[sanmi] ngai vàng bỏ trống - III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi thiếu đi vị vua đứng đầu thì cũng chẳng có gì thay đổi. Phạm Thiên sẽ không vì thế mà biến mất.

Người thay đổi chỉ có Sanzu, vì Kokonoi biết gã ta có một nỗi ám ảnh đối với vị vua của mình.

Phần lớn mọi người đều thấy được Sanzu có một nỗi ám ảnh sâu đậm với Mikey. Hiển nhiên mà, vua là tất cả, vua là trên hết. Đối với gã thì đó không phải chính là tín ngưỡng sao ? Đặt lên đầu và hết mực vì nó.

Sanzu trong phòng chẳng để ý gì đến mọi thứ nữa. Trong mắt anh chỉ thấy những ảo ảnh lờ mờ, cơn nhức đầu và chóng mặt xoay như vòng đu ngựa gỗ. Đây là một giải pháp thật sai lầm hơn mấy lần trước.

"Mình hơi quá rồi..." Gã ôm đầu tự nhủ, lại uống hơi quá mức rồi. Sau khi Mikey biến mất Sanzu chẳng làm gì đàng hoàng nổi, mọi người cũng giúp gã làm thay công việc một thời gian để bản thân ổn định lại.

Mọi thứ chỉ là nhất thời, mấy chai rượu hay những thứ kia cũng vậy, chỉ đều là những liều thuốc tạm bợ chẳng thể khiến gã quên đi được Mikey.

Nỗi ám ảnh cứ lởn vởn trong tâm trí như một đám mây mù. Dính chặt như keo và gã thì chẳng từ bỏ nghĩ sống của mình là vua là trên hết.

Sanzu rất cứng đầu, cho dù Takeomi và Kakucho đã dành thời gian để khuyên nhưng chẳng khả quan mấy.

Gã sống trong quá khứ, tháng ngày khi Mikey còn ở trong căn cứ và sự chăm lo kề cạnh của Sanzu. Ôm lấy tất cả như sự quan ủi bản thân đang mộng tưởng.

Nhưng đời thì luôn màu trắng đen nhàm chán chứ chẳng thể nào mang màu hồng như Sanzu muốn. Dù không muốn chấp nhận nhưng gã ta cũng phải chịu thừa nhận.

────Mikey đã mất từ lâu và những kẻ ở trong Phạm Thiên không bao giờ có cảm xúc như thế này. Thật thảm hại khi con chó điên này như thế.

Vậy nên gã dẹp bỏ cảm xúc của mình sang một bên và tiếp tục nhiệm vụ và công việc với mọi người bình thường.

Chúng không cần thiết với những kẻ tàn độc máu lạnh và không nhân từ này.

Nhưng chẳng có gì dễ đối với Sanzu - Người có nỗi ám ảnh lớn nhất. Gã chỉ đang cố lờ cảm xúc của mình sang một bên mà thôi.

Vậy nên đến khi không thể chịu nổi nữa, gã sẽ chọn cách kết thúc để mà chấm dứt mọi chuyện. Cũng giống như Mikey chọn cách để mình chìm sâu dưới đáy biển lạnh ngắt và tối tăm như con đường của cậu ấy.

Sanzu chọn đường tự sát vì bản thân chỉ mong mỏi muốn đến nơi kia gặp người thương mến, lựa chọn cách đơn giản là cắt cổ tay và ngâm trong bồn để máu loan ra nhuốm màu cho cái bồn tắm trắng tinh ngập đầy nước màu đỏ. Chỉ sau gần một năm Mikey mất, vì thật sự gã không chịu nổi được như thế nữa. Thiếu đi bóng hình ai đó khiến Sanzu phát điên. Cho dù đã cố lãng quên đi nhưng chúng chỉ tồi tệ hơn. Mấy đứa đàn em hắn cũng thấy sợ sệt không dám lại gần vì sợ.

Bồn tắm trắng sứ nhuộm màu nước thành một màu đỏ hồng. Mái tóc hồng nhạt và khuôn mặt xanh xao vì thiếu máu. Vết cắt sâu dọc theo cánh tay có hình xăm của Phạm Thiên vẫn không ngừng chảy máu, nó rát lên như ngâm trong axit thiêu đốt da như lột da một con thú.

Một cái chết như sự trừng phạt.

Đây chính là sự trừng phạt, bởi vì Sanzu đã không thể làm gì cho vị vua đáng kính mà gã tôn sùng và quan trọng hơn tất thảy. Gã phát điên và hận bản thân, chẳng thể làm gì tốt nổi ngay lúc này.

Ngai vàng bị bỏ trống, người hầu cận trung thành đi theo vị vua không rời. Họ cùng nhau đến một thế giới mới, một vùng đất của người chết. Một con tàu vốn chỉ có một hành khách giờ đây lại có một kẻ đi cùng con đường. Con tàu ấy đi không mãi và chẳng thể quay về. Nhưng gã chấp nhận con đường mà mình đã đi và nó sẽ không bao giờ thay đổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro