[sanmi] Relræim - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Relræim (n) | Hồi ký sống

Tiếng mưa rào rơi ỉ ôi, lộp bộp ngoài đường, trải đầy trên mặt đất . Ầm ĩ náo động xung quanh con phố. Nhưng chỉ có Sanzu là khác, gã ta chẳng mảy may để ý gì đến cơn mưa thét lạnh tát vào tấm áo dần ướt sũng. Rét lạnh buốt giá như mùa đông, nếu là mùa đông thật thì Phạm Thiên đã nhận được một khối đá đông tỷ lệ 1:1 người thật độc nhất từ Sanzu rồi.

"Mẹ mưa kiểu quái gì to vãi" Sanzu bực bội làu bàu, gã ta chỉ là ra ngoài đường như bao công dân làm công thiện lành khác thì trời đổ mưa lớn tầm tã, cây dù mang theo kèm lời bảo anh trai - bậc thầy gọi mưa linh nhất Nhật - Takeomi thế mà vẫn bị nước tạt vào người. Ướt sũng cả áo như thể mới nhảy tắm sông. Sanzu cực ghét điều này. Nhớp nháp dính khiếp, chưa kể cái mái tóc xinh đẹp giờ như thành bãi rơm hồng rối dính vào mặt.

Mưa to nhức tai đã đành, người lại còn ướt như con chuột cống. Thảm hại quá.

Thảm hại ấy à... Tự dưng ba mấy cái ký ức tuổi trẻ hiện lên. Nhưng mà nó cũng đúng phần nào về trước đây của gã.

Trước khi là thành viên thứ hai của Phạm Thiên như thế này. Gã đã từng có một quá khứ khá huy hoàng và cũng đáo để lắm.

Trận Tam thiên ngày ấy đã thay đổi mọi thứ hiện tại. Mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt, trôi theo dòng thời gian của thời đại. Vốn dĩ trước đây chỉ là một thằng nhóc nổi loạn đầu đường xó chợ bỏ nhà ra đi, cắt đứt quan hệ anh em mình. Một con ngựa bất kham khó kiểm soát không chịu sự kiểm soát của ai. Vùng vẫy dưới cái nắm áo của tổng trưởng Tokyo Manji, thảm hại như đứa trẻ bị xách lên như mèo con chỉ có thể vùng vẫy không ngừng. Hai bên miệng còn vết sẹo hình thoi không thể biến mất, một tai nạn hoặc một dấu vết thảm hại.

Mikey đã thay đổi con người gã, cứu rỗi như một thiên sứ ở cái tuổi nổi loạn (Thật dở hơi khi nói thế nhưng gã luôn cảm thấy bóng người kia như đốm lửa lập lòe là một thiên thần thật). Cho Sanzu một nơi có thể tồn tại và có một ai đó để chỉ lối đi cho trong con đường tối tăm không ánh đèn, cho dù con đường này không mấy trong sáng và tốt lành lắm là bao. Nhưng Sanzu hài lòng về mọi thứ và dẫu như thế nào thì cũng chẳng sẽ đổi thay sự lựa chọn. Bởi vì có thế mà gã mới tìm ra được chân lý của đời mình, khiến nó không vô nghĩa về cái câu hỏi triết lý vớ vẩn rằng tồn tại để làm gì.

Một con ngựa bất kham - một kẻ phục tùng trung thành với nhà vua, sẽ chẳng quay lưng lại bao giờ. Sanzu có một niềm tin cực đoan về nhà vua của mình, đánh đổi mọi thứ - lý tưởng "Vua là trên hết thảy". Bất kỳ những kẻ phản bội lại sẽ đón nhận cái chết như Mucho vậy, hoặc tệ hơn như những tên dám phản bội lại Phạm Thiên vốn máu lạnh lại còn khét tiếng.

Gã điên cuồng mù quáng với "tín ngưỡng" cực đoan, vua của gã là quan trọng nhất, Mikey là tất cả của cuộc đời gã. Người tìm ra chân lý cho gã, người chỉ lối và soi sáng tương lai. Em rực rỡ lấp lóe như đom đóm vậy, lóe sáng lên như sao trên trời. Mái tóc em màu vàng ánh mai lấp lánh, giờ màu trắng trong sáng - tựa lông vũ của thiên thần đã bay xuống đây cứu rỗi đời gã.

Trận Tam thiên khi xưa, gã hân hoan mãn nguyện khi Mikey đang bên cạnh, không có thành viên nào của Touman cả đồng nghĩa chẳng có ai cản đường hắn lại gần với vị vua hết mực tôn sùng. Cảm giác sung sướng chảy dọc cơ thể tuyệt vời gọi điên rồ mất trí khi không còn ai thân thích bên cạnh, chỉ có một mình Sanzu bên cạnh nhấm nháp từng chút hương vị chiến thắng. Đôi mắt lục bảo dường như cũng đang mỉm cười hài lòng với thứ xung quanh. Không ai có thể cản đường, Kantou Manji mạnh mẽ to lớn như Vạn Lý Trường Thành. Băng đảng đã chiến thắng trong trận Tam thiên.

Gã đã thắng, liệu sự thật là thế ? Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì cảm giác hả hê vẫn còn chảy trong kí ức xưa. Điên dại đến đầu óc loạn trí với lòng trung thành bản thân gọi nên, ngụy biện cho sự chiếm lĩnh thứ mình mong muốn.

Sanzu tham lam, ích kỷ - muốn gì phải có được, kể cả thủ đoạn hèn mọn.

Sanzu Haruchiyo hung hăng như thú hoang, ống vũ khí tấn công Phạm và Lục Ba La Đơn Đại. Đem vinh quang về cho thủ lĩnh; một thằng trung khuyển hết sức điên rồ. Cuồng nhiệt hăng máu lao vào trận chiến, lãnh đạo phiên đội đánh hai băng còn lại. Mikey chắc chắn đã tin tưởng gã rất nhiều khi để gã chỉ huy phần lớn trong cuộc chiến. Một tướng lĩnh tung hoành chiến trận.

Nhưng như thế càng tốt, nó sẽ thể hiện rõ ràng rằng gã đáng tin cậy và là một kẻ trung thành. Người duy nhất mà em có thể trông chờ và dựa vào.

Nhưng Sanzu ơi, nào hay được rằng chỉ là những lời bộc bạch bề ngoài che giấu đi vẻ si mê của mình, muốn được đứng bên cạnh như Draken ngày xưa, thay thế anh ta chứ. Gã chỉ muốn độc chiếm em, chiếm thiên thần bị nhuốm bùn đen của cuộc đời đắng cay.

Muốn độc chiếm em cho bản thân. Sanzu nghĩ mình say mê ai đó đến điên cuồng như những đoạn nhảy Waltz lướt nhanh, lướt qua như cánh anh đào rơi xoay tròn trong không trung, nhẹ nhàng như cơn gió cuốn vào những câu chuyện hoang dại đầy ái tình si mê của gã.

Gã có lẽ vượt trên cả yêu thích hay kính trọng, có lẽ là yêu điên cuồng nên mới lộ rõ dục vọng muốn độc chiếm em, chiếm lấy vị vua có mái tóc vàng hoe của nắng ấm tràn ngập hương thơm hoa thủy tiên vàng, đời lại trớ trêu đùa con người rằng cuộc sống của em chỉ toàn bất hạnh. Muốn bên cạnh làm một kẻ thân tín của nhà vua, bảo vệ và không tách rời mãi mãi.

Phải rồi, lý tưởng gã - vua là trên hết thảy, những thứ khác gã không cần. Chúng thật nhàm chán so với em. Em là đóa cúc họa mi của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro