[sanmi] ngai vàng bỏ trống - II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng Mikey không động tay, Phạm Thiên do cậu nắm giữ sẽ thay. Vì một vị vua không phải động tay. Cậu ra lệnh cho các thành viên, họ sẽ xử lý chúng thay cho cậu.

Sanzu là con chó trung thành bên cạnh Mikey, hầu cận thân tín nhất của vua và sẽ không bao giờ chĩa kiếm vào vị vua mình tôn sùng. Nhưng nếu có thể thế thì vị vua ấy cũng chẳng còn nữa để mà làm vậy.

Vậy nên mọi việc đều là Sanzu làm phần lớn rồi chia ra cho bọn kia làm.

Thú vui tiêu khiển nhất chính là tra tấn và trừ khử những con chuột nhắt dám phản bội hoặc những tên không chịu mở lời

Gã ta nhìn đám người bị trói trên ghế không khác gì đám lợn sắp bị chặt tiết, toàn là mấy gã béo núc đầy mỡ như lợn, thật buồn nôm và tởm lợi - cũng thật đáng chết khi dám phản bội. Kéo lê cái tủ đẩy chứa đầy những món đồ bé bé xinh xinh và bắt đầu công việc của mình. Một thú vui với những kẻ phản bội và cả một tên điên luôn đặt vua lên đầu, coi đấy là một tín ngưỡng.

Gã bẻ răng những tên xấu số bằng một chiếc kiềm sắt, mùi sắt tanh hòa cùng thật buồn nôn nhưng làm bầu không khí trở nên gớm ghiếc nhưng Sanzu mặc kệ . Máu chảy đầy ra từ miệng, ngập đầy như một chiếc vòi phun nước. Tiếng la hét thất thanh vang rộn như tiếng nhạc du dương đầy lỗi. Tiếng hét đau đớn vang lớn, Sanzu lại càng thích thú và cười đầy điên loạn. Đắm chìm với chúng đầy mê đắm. Trừng phạt nặng chính là hình phạt thích đáng và xứng đáng.

Đánh đến khuôn mặt biến dạng và sưng phù và bầm tím lên. Màu sắc xanh tím đỏ nổi lên dưới lớp da, đầy màu sắc như thể họ chơi súng phun sơn với nhau. Cứ như một trò đùa, đúng nó là một trò chơi đầy bạo lực và không nhân từ. Dằn vặt thể xác đến khi chết.

Rút móng để lộ bàn tay rỉ chất lỏng màu đỏ mùi sắt tanh tưởi khắp căn phòng.

Đủ loại trò chơi cho gã và bọn chúng trải nghiệm thử.

Gã sẽ ban tặng cái chết đầy đau đớn, khắc sâu vào cốt tủy, ký ức trước những giây phút cuối cùng. Vì đây là sự trừng phạt xứng đáng nhất.

Đây là cái giá của bọn chúng nên dám chống lại hay phản bội Phạm Thiên.

Sanzu hài lòng nhìn họ, chắc chắn vua sẽ khen thưởng gã vì làm một việc tốt.

Nếu bọn chúng không hé răng, gã sẽ bắt chúng khai ra. Chúng sẽ chẳng chịu được chúng đâu nhưng nếu không hiệu quả thì gã vẫn còn cách khác áp dụng cho mấy kẻ cứng đầu.

Đối với những kẻ hết giá trị lợi dụng, gã sẽ dùng thanh katana của mình chém một đường sắt lẹm cắt làm đôi. Máu bắn lên trang phục, nhuốm đỏ lưỡi kiếm.

"Đã hết giá trị thì cũng chẳng còn tư cách sống" Gã nhìn đám người trước mặt với vũng máu đỏ loang ra. Sàn tràn đầy máu tươi mới như sắc đỏ, thêm những vết máu đã khô lại màu sẫm phát gớm.

Mà những kẻ phản bội ấy làm gì còn tư cách để tồn tại đâu, vì phản bội vua mà. Mà phản bội vua thì phải loại bỏ.

Sau đó thì Sanzu sẽ thay một bộ đồ mới thay cho cái cũ dính mùi máu. Vì Mikey ghét cái mùi tanh tưởi ấy lởn vởn xung quanh. Sau đó sẽ đi mua taiyaki hoặc dorayaki cho cậu ấy.

Sanzu là người chăm lo tất cả cho Mikey, mặc dù đôi khi có chật vật vì cậu không chịu ăn đàng hoàng hay ngủ được. Dù vua là tất cả nhưng không thể để vua bị ảnh hưởng.

Một con chó quấn lấy chủ. Một chó điên loạn cắn xé những thứ xung quanh theo lệnh chủ, trung thành và bám lấy.

Nếu gã làm như thế, Mikey sẽ khen hắn đúng chứ.

Nếu gã làm tốt chuyện, Mikey sẽ ôm lấy hắn đúng không.

Nếu gã làm như vậy, Mikey sẽ rất vui phải không.

Nếu gã... a... chẳng còn gì nữa rồi

Đó là những chuyện của quá khứ, hiện giờ gã vẫn không đổi sau khi Mikey tự tử. Chỉ là căn phòng trống vắng ấy chỉ còn lại mỗi gã, không còn bóng người gầy còm nhẹ cân kia. Bóng dáng ấy đã biến mất, biến đi từ rất lâu rồi.

Sanzu ngồi trong phòng của Mikey, căn phòng đơn giản nhưng lại thuộc về một khu nhà hoang ít ai tới. Cửa sổ kính gãy, tấm rèm trắng mỏng tanh bay phấp phới theo gió lùa vào.

Trên bàn là một chai rượu cùng những viên thuốc và thứ bột trắng chẳng rõ là gì. Nhưng gã thì lại hiểu chúng rất rõ nó có nghĩa là gì.

Đã gần vài tháng trôi qua kể từ khi Mikey biến mất ở biển.

Sanzu thì chìm đắm trong men rượu cay nồng nhưng lại như một liều thuốc an thần, mọi thứ giống như phù du vậy, hóa thành hạt bụi cuốn theo chiều gió.

Vốn dĩ ngay từ ban đầu Sanzu mê đắm với những viên thuốc đem lại hạnh phúc như thế, dù chỉ là một chút thôi cũng được rồi.

Gã không chấp nhận được chuyện này. Lẽ ra Sanzu nên từ chối nhưng mà... lệnh của vua thì phải tuân lệnh. Vua là tất cả, nhưng vua đã bỏ ngai vàng của mình mất rồi.

Sanzu thừa nhận mình yêu vị vua của mình, không phải là tình cảm ngưỡng mộ mà là tình yêu dị dạng, một tình yêu cấm đoán như Adam và Eva ăn trái cấm.

Gã muốn giữ riêng vị vua của mình, cho riêng bản thân gã. Bởi vị vua là tất cả của Sanzu và gã thì sống và tuân lệnh vị vua của mình. Nỗi ám ảnh của Sanzu chính là nhìn Mikey ung dung tự tại mà bản thân không thể làm gì. Cho dù có cướp lấy công việc của đám kia hay là tống bọn kia ra xa thì cũng chẳng sao. Chỉ là lòng Mikey vốn dĩ như mặt nước tĩnh lặng, không quan tâm hay để ý đến thứ khác. Mọi thứ theo con mắt của cậu đều là màu xám nhạt nhẽo, không nổi bật gì cho cam.

Chai rượu cứ ngày càng vơi đi và cạn kiệt. Sanzu cảm thấy uống rượu là một giải pháp tồi tệ, cơn nhức đầu ập đến như sóng thần. Tệ thật, trong cơn mơ hồ và say khiến Sanzu cảm thấy mình sắp hóa rồ tới nơi rồi. Đầu thì nhức mà thân thì cũng chóng mặt như một vòng xoáy.

Ran và Rindou ở ngoài thở dài chán nản.

"Mất đi Mikey là tổn thất lớn nhưng mà..." Ran trầm ngâm quay đầu lén nhìn rồi quay lại nói với em trai.

"Phải rồi, từ ngày ấy cậu ta trở nên điên và chìm đắm vào chúng" Cậu em chán nản đáp lại.

Từ ngày mất đi tổng trưởng, Phạm Thiên cũng rối loạn lắm. Tên Sanzu thì cứ ở trong phòng Mikey đến độ Kokonoi suýt tưởng cậu ta định chuyển sang đấy ở. Hai anh em Haitani chẳng biểu lộ gì lắm. Còn mấy người kia vẫn bình tĩnh, làm mọi thứ như thường ngày, những ngày tẻ ngắt trôi qua chậm rãi đến nhàm chán.

Họ vẫn giữ vững mọi thứ như thường, tiếp tục công việc và các hành động của họ, trừ khử những con chuột lách nhách. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Giống như một con chuyện cỏn cỏn - Mikey đi đâu đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro