[ransan] dẫu có tệ vẫn sẽ luôn bên cạnh - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran và Sanzu, đều là mỗi đầu bên nam châm rồi hút lại gần nhau. Bởi khoảng cách của cả hai bây giờ gần hơn bao giờ hết. Nó mỏng manh và như một tấm thủy tinh mỏng. Phản chiếu hình của người còn lại và rất dễ bị phá vỡ. Có lẽ chỉ cần một chút nỗ lực nữa thôi và mọi thứ có thể đền đáp một cách xứng đáng nhất. Có thể bộc lộ tâm tư được giấu kín bên trong con tim, nói với tên còn lại rằng bản thân yêu rất nhiều người kia. Không thể ngừng nghĩ đến đối phương, cảm thấy ghen tị với người khác kề bên người kia hay những hạnh phúc đơn giản rằng một bữa tối, một vài lời hỏi han hay những tách cà phê vào đêm khuya chạy deadline của tổ chức.

Giờ đây, Sanzu nằm trong lòng của Ran, để cho gã tùy ý ôm lấy hắn trong lòng một cách vô cùng dễ dàng vì chiều cao của cả hai. Được gã ôm giống như một liều thuốc phiện xoa dịu, đầy nhẹ nhàng và đem đến chút gì đấy cảm giác an toàn. Haruchiyo giống như một con mèo kiêu ngạo nằm trong lòng để cho chủ vuốt ve. Ran lấy tay che miệng cười, không nghĩ rằng tên này cũng có lúc mềm yếu dịu dàng tới cỡ này. Khoảng thời gian sống chung với tên đồng nghiệp này cảm thấy như đến chân trời mới.

Nằm trong lòng lim dim tưởng chừng buồn ngủ tới nơi, Ran dìu hắn vào trong phòng để nằm. Sanzu mơ hồ tựa vào người như bám víu tấm phao nhỏ đầy chới với. Sợ rằng nếu không có ai đỡ, có lẽ hắn sẽ đâm sầm vào đâu đó trong nhà. Bởi mọi thứ trong nhà mờ đến độ Sanzu chẳng thấy rõ là gì, chỉ là những quệt màu sắc và không gian tối sầm cùng cái đầu ong nhức thậm tệ như búa bổ.

Đặt người Sanzu khiến trong căn phòng phát ra tiếng phịch, Ran định rời đi thì bị tay của hắn kéo lại, gã chỉ có thể quay lại nhìn đầy thắc mắc. Cho tới khi hắn cố ngồi dậy rồi noi.

''Mày là người duy nhất bên cạnh tao vào ngay lúc này và cả sau này. Tao cảm ơn mày rất nhiều, vì đã bên cạnh tao. Luôn quan tâm và chăm sóc cho tao. Thật tốt khi có mày ở bên cạnh tao Ran à''

Phải rồi, sau khi giết chết đội trưởng, tự mình rời khỏi hộ khẩu nhà, Sanzu chẳng còn nằm ở đâu đó. Bây giờ mong muốn của Sanzu chỉ có thể rằng muốn bên Ran thật lâu. Từ giờ cho tới tương lai vô định. Mọi khoảnh khắc đều muốn bên gã thật lâu hơn. Hơn bao giờ hết đều muốn mãi như thế này thật lâu.

Ran nghe xong có vẻ hơi ngập ngừng rồi im lặng nhưng trong lòng muốn khóc tới nơi rồi nhưng gã vẫn mím môi lại cố giữ bình tĩnh. Từng chút một, từng chút một vụn vặt tình cảm của gã được đáp lại. Không phải lời hoa mỹ, chỉ là một lời đầy bình thường từ người kia. Gã nhào lấy, kéo lấy Haruchiyo về phía lòng mình mà ôm. Cảm giác thật sự hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ran muốn Sanzu thuộc về mình, chỉ riêng một mình gã. Có lẽ giờ nó đã thành hiện thực.

Họ sẽ là một cặp đôi và bên nhau. Từ giờ cho tới sau này.

Hai tên tội phạm, với một căn hộ (nhỏ) và một tình yêu dịu dàng với đối phương, nghe như một trò đùa vậy nhưng đối với Ran và Sanzu mà nói thì nó chẳng phải thật bởi nó đang diễn ra tại bây giờ và cho tới tương lai sau này.

Ran thậm chí còn đi khoe với thằng em mình về việc làm thế nào để có bồ hay là ti tỉ thứ lặt vặt về mọi thứ xung quanh của gã và Haruchiyo. Rindou thề rằng mình nghe anh trai này lảm nhảm về người yêu của gã - kiêm cả đồng nghiệp và sếp Rindou tới ngấy và bội thực luôn rồi, nhiều lúc muốn túm lấy cái nùi giẻ rồi nhét thẳng mồm Ran, bởi thực sự gã khoe quá nhiều làm thằng em này tổn thương vì một mình. Anh em bọn họ tương tàn lục đục là vậy nhưng Rindou vẫn có lòng hảo tâm chúc anh trai mình.

Về phía Haruchiyo, hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng tận hưởng cái ôm từ Ran, hắn thích nó và cũng đã một thời gian quá lâu tên điên NO.2 này được ôm một ai đó. Đã từ rất lâu, cũng phải đong đếm bằng số năm, khoảng thời gian sau khi Thiên Trúc thua cuộc - chẳng còn ai ôm hắn hay trao những việc đầy dịu nhàng và kể cả quan tâm để ý đến hắn. Nhưng với Ran thì lại khác, sau khi sống chung nhà, gã quan tâm tới hắn từng chút một, còn để ý đến cuộc sống hắn và mua cho Haruchiyo bánh phô mai mà hắn hằng yêu thích tới suýt bội thực vì ăn quá nhiều. Sẵn lòng làm công việc hộ hắn, mẹ kiếp, Ran thực sự đã để ý gần như mọi thứ của hắn. Từ ở căn cứ hay tới ở nhà, hầu hết những thứ đấy gần như được gã chú tâm tới từng chi tiết. Có thể nói, Ran cũng không tệ nhưng hắn nghĩ mấy.

Bây giờ hắn chỉ muốn mặc kệ chúng, vứt qua một bên rồi tập trung ở tại chiếc sofa êm ái và được người thương ôm. Ran có nhiều lúc dịu dàng với Haruchiyo tại căn cứ tới mức Rindou cho rằng nhìn thôi thì cậu em này cũng có thể chui tọt vào nhà vệ sinh rồi nôn ọe thốc áo ra chỉ vì nó quá sức ngoài tầm tưởng tượng. Thể hiện thân mật như cách đánh dấu người khác vậy. Hai người họ yêu đương quá khó hiểu rồi, cậu em của Ran chỉ có thể bất lực nhún vai rồi bơ cả hai tên kia đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro