[kakuiza] nhớ thương - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày gần cuối tháng 2, Kakucho lại rảo bước đi ra ngoài đường cả ngày. Lấy cái khoác trên cột treo đồ rồi ra ngoài. Thời tiết tháng 2 vẫn còn lạnh lắm, chỉ là không bằng hồi tháng 1 lạnh thấu xương giá rét mà thôi. Dư âm vẫn còn, chỉ là bớt đi một chút thôi.

"Thằng Kakucho lại ra ngoài à" Ran ngồi ở ghế ôm em trai nhìn hỏi. Bao năm rồi vẫn không quên à. Cứ đến hôm lại đi.

Cũng phải hơn mười mấy năm từ khi ấy rồi. Mãi không quên, lụy tình thật đấy. Bọn họ đều biết Kakucho trong lòng mãi cũng chỉ có Izana mà thôi.

Kakucho quàng thêm cái khăn quàng màu tím sẫm với cái khoác dài màu vàng nhạt hơi nâu, màu nó khá giống với cái khoác trước đây của một người là Izana. Ngay cả khăn cũng là của vị tổng trưởng đấy. Món quà của anh từ hồi Thiên Trúc, anh vẫn luôn giữ nó.

Năm nào cũng vậy, cái khăn nó đã đi cùng qua mấy năm rồi. Kakucho trân quý nó dữ lắm. Nâng niu như một thứ kho báu đồ cổ vậy.

Tháng 2 trời vẫn còn hơi se lạnh. Đường vẫn còn phủ đầy tuyết trắng. Trời hơi lạnh rét một chút. Chắc vì mới sáng tinh tươm nên vẫn còn hơi lành lạnh.

Kakucho ghé tiệm hoa vừa mới mở cửa, mua hẳn một bó hoa như mọi năm, anh chỉ im lặng rồi nhìn nhân viên, thi thoảng lại liếc nhìn những đám hoa được trưng xung quanh; anh cũng không nói gì, người ta cũng hiểu ý vị khách quen thuộc. Nhân viên cũng chẳng còn gì lạ với bóng dáng một người cao lớn có đôi mắt hai màu (mà đoán là một bên mù và nó trắng dã) cùng vết sẹo khá thô to nhưng nó cũng không hẳn là khuyết điểm, ngược lại cảm thấy không tồi. Đưa bó hoa cho anh rồi tạm biệt. Năm nào cũng ít nhất có hai lần anh ta ghé thăm chỗ tiệm nhỏ này. Chỉ để mua hoa mà thôi.

Kakucho cũng rời khỏi tiệm, ôm bó hoa trong lòng mình bằng cả hai tay thật chặt rồi chạy đi đến nghĩa trang. Rõ là đã lớn lắm rồi, nhìn cách anh ta cầm hoa có chút buồn cười. Nâng niu một bó hoa không to không nhỏ, ôm trọn nó vào lòng như bảo vệ. Một bó hoa cho người đặc biệt trong lòng. Bóng dáng đầy vội vã trong khi mới nãy còn chậm rãi từ tốn lắm.

Kakucho cứ đi trên con đường theo thường lệ. Anh đã quen thuộc con đường tới nghĩa trang rồi. Kể từ trận Tam Thiên hay là bao giờ, kiểu gì cũng dành ra một ngày để bên cạnh ai đấy. Sẽ không có khi nào quên cả.

Năm nào cũng như vậy, dù mấy năm rồi mà khi tìm thấy được nơi cần đến thì lại hớn hở vui mừng. Khói trắng còn thổi ra từ họng thành đám mây nhỏ. Chạy có mệt thật đấy, nhưng nhìn nơi đấy chốc lát lại thấy yên bình. Lòng nhẹ nhõm đôi chút.

Một ngôi mộ giữa hàng trăm ngôi mộ khác, Kakucho thay nước, rồi lại cắm hoa vào lọ.

Rồi ngồi thụp xuống bên cạnh, bắt đầu kể những câu chuyện...

Kakucho biết Izana từ hồi còn bé mới mười mấy tuổi, họ gặp nhau trong trại trẻ mồ côi. Izana là vua còn anh là thuộc hạ. Chính người đó đã cho anh lý tưởng, nhom nhém một hy vọng.

Một ước mơ nhỏ tạo lập nên một vương quốc mang tên Thiên Trúc - giấc mộng của bọn họ. Chứa đầy hoài bão tuổi trẻ thơ ngây.

Nghĩ lại thì anh đã luôn bên Izana một khoảng thời gian dài hơn bất cứ ai khác rồi.

Chỉ là giấc mơ bọn họ không thành hiện thực được rồi, bởi trận chiến ngày ấy đã đem đi trước mặt anh. Izana chết, chỉ vì bảo vệ anh. Cứ nghĩ bản thân sẽ cùng nhau đi, ấy vậy mà khi tỉnh lại đã nằm trong viện, một bên tay thì bó bột lại. Hóa ra bản thân vẫn sống, chỉ là người kia mãi không tỉnh được thôi. Hóa ra là chết hụt, đôi khi khó chịu thật đấy. Cứ nghĩ bản thân sẽ cùng nhau đi, ấy vậy mà không phải.

Ấy thế mà thủ phạm của vụ này - Kisaki lại chết cơ đấy. Vua chết, cô em gái của Mikey và Izana mất. Anh biết Izana đâu có muốn giết đi em gái mình đâu, chỉ là một thế lực nào đó thao túng thôi. Cậu ta đơn thuần chỉ là thiếu thốn tình thương quá thôi, nếu vua của anh là thiếu thốn nó thì Mikey lại là mất mát. Nghe cô độc lại xót thương thật đấy.

Nực cười thật, cứ nghĩ sẽ cùng đi đến vùng xanh không tên. Vậy mà vẫn còn sống tới bây giờ. Hơn nữa lại không ngừng nhớ đến. Đáng thương thật, si mê một người đã khuất mãi không buông. Anh thảm hại quá, mỗi ngày không ngừng nhớ người ta, dẫu rằng người ấy đã không còn rồi.

Sau khi mất đi Izana thì anh cảm thấy ngày vô vị lắm, không có một người vừa bạo lực lại vừa chia sẻ kể lể câu chuyện của bản thân. Cũng có ghé lại cô nhi viện khi xưa từng ở sau khi ra viện rồi, nhìn thấy bóng dáng bản thân ở quá khứ nắm tay vui vẻ chạy đùa với cậu ta khiến lòng nhói đau một chút. Khắp cô nhi viện đều là bóng dáng của hai đứa trẻ ấy nhưng chúng không có thật. Tất cả là ảo giác mà Kakucho nhìn thấy. Hình bóng cứ hiện như một hồn ma và đó là quá khứ trước đây. Chẳng phải hiện tại hay gì cả. Mọi thứ đã qua và chỉ là dĩ vãng mà thôi.

Nghĩ đến những câu chuyện cùng nhau trong quá khứ, rồi những thời gian qua anh đã một mình ở Phạm Thiên thế nào, như một cuộn băng phim đang từ từ chiếu lại hình ảnh trong tâm trí. Kakucho bắt đầu nghẹn giọng lại, cũng sụt sùi kiềm chế lại. Anh nhớ vua... nhớ nhiều lắm. Cứ nghĩ đến lại buồn mãi không thôi.

Đến khi mãi không kìm nổi được nữa, anh mới bắt đầu khóc thút thít như một đứa trẻ, tựa mình bên cạnh mộ của Izana. Giọng cũng nghẹn cứng lại không ra nổi hơi. Trông run rẩy buồn bã.

"Tao ấy..." Kakucho thủ thỉ, dù chẳng biết có ai đáp lại nhưng vẫn nói đầy chậm rãi. "bây giờ không quá tệ... nhưng tao chỉ ... muốn mày mà thôi" Mỗi một đoạn hay vài chữ phát ra từ họng, anh ta lại nấc lên vài cái cắt ngang, nước mắt cũng không kìm mà lăn dài nhiều hơn, hàm răng chạm vào nhau. Mặt mày cũng còn nhăn lại nữa. Anh muốn vua, nghe trẻ con lắm nhưng thật ra nó không quá trẻ con, chỉ là xem một ai đấy là tất cả thật khác biệt so với tình cảm bình thường vốn lãng mạn, thơ mộng.

Kakucho hiện giờ gần như không thiếu thứ gì. Làm việc ở Phạm Thiên không quá tệ, mỗi ngày làm việc, chăm lo cho thủ lĩnh và có những thứ người thường không thể có. Nhưng nếu đánh đổi để có thể bên cạnh Izana thì anh cũng sẵn lòng chấp nhận. Thứ gì không quan trọng, anh chỉ muốn mỗi mình Izana bên cạnh mà thôi.

Không phải độc chiếm, chỉ là người đến với anh đầu tiên là Kurokawa Izana, cho anh một ý nghĩa để tồn tại. Một giấc mơ tưởng chừng trẻ con nhưng đầy khát vọng của đứa trẻ thiếu thốn và mất đi tình thương như cả hai.

Suốt thời gian qua Kakucho cô độc lắm, ngoại trừ làm việc ra thì anh cũng chẳng còn muốn làm gì nhiều. Bọn nó thì còn ở đây đấy, nhưng mọi thứ khác xưa rồi.

Họ không còn là những đứa trẻ lập bang đua xe rồi đánh nhau nữa. Giờ họ là tội phạm suốt ngày tội ác và chém giết.

Mọi thứ đã khác xưa rồi. Anh cũng nên chấp nhận hiện thực đi, rằng mọi thứ đã thay đổi quá nhanh.

Sau đó Kakucho lại kể vài ba câu chuyện cho người nào đấy nghe, chỉ là người ấy không thể hồi âm lại.

"Thằng Sanzu ấy, nó lúc nào cũng lạm dụng cả tá thuốc. Trông cứ như thằng bệnh"

"Rindou giờ ít nói lắm, cũng không hiếu chiến như xưa nữa. Ran lúc trước thắt bím nhìn nữ tính, giờ thì cắt cụt đem vuốt rồi này. "

"Ba người họ lúc nào cũng gây lộn hết, toàn tao phải chen chân dọn chuyện cho chúng nó" Anh cảm thấy phiền hà khi lúc nào cũng phải chen vào rồi giải quyết cho đỡ ồn căn cứ. Ồn quá anh không làm việc được, thêm nữa là Mikey mất ngủ nên dễ cáu lắm.

"Đặc biệt thằng Rin suốt ngày toàn giành đồ với Ran hoặc ba đứa chúng nó trêu nhau. Trêu quay sang thành lao nhau mà đánh như mèo với chó"

"Thằng Kokonoi ấy, giờ tóc trắng lại còn nuôi dài luôn cơ. Nhìn trông mắc cười lắm"

"Thằng Kanji lúc nào cũng than phiền việc cạo râu mỗi sáng hết"

...

Sau đó mọi thứ dần ngừng lại rồi im lặng hẳn; giọng anh thì cứ là lạ thế nào, nó vừa lạc giọng lại còn có gì đó chặn ở họng. "Đàn ông con trai mà khóc thì kì lắm... " Hồi bé cậu ta có bảo thế này vậy mà...

Kết thúc của Thiên Trúc Izana đã bật nước mắt, sợ rằng bản thân sẽ không còn bên cạnh nữa rằng giấc mơ sẽ chấm dứt từ đây và cũng không còn có thể bên cạnh tên thuộc hạ.

Má anh lăn dài nước mắt mãi không ngừng, Kakucho cũng chỉ là một người thường, cũng có điểm nhạy cảm giấu bên trong người.

Nhưng đột nhiên anh thấy ấm lắm, giống như có ai ôm vậy. Nếu là ma thì anh cũng chẳng sợ nữa rồi.

Nếu Izana ở đây, cậu ta sẽ mắng anh. Nhưng nếu có thể ôm thì anh muốn chạy đến rồi ôm thật chặt thôi. Anh không muốn tuột mất vua đâu. Nhưng điều nực cười là vua đã mất cũng phải mười mấy năm rồi cơ, tuổi chỉ ngừng lại ở thanh xuân, mãi không tăng thêm.

Dù Kakucho không thấy được cậu nhưng Izana thì có thể. Nhìn tên thuộc hạ khóc lại thấy phiền. Nhưng bản năng lại ngồi rồi ôm. Trưng ra bộ dáng yếu đuối thấy mà ghét, nhưng mà thân tự động đi đến bên cạnh.

Mẹ khiếp, y như cái hồi trận của Thiên Trúc. Bản thân chạy đến mà đỡ đạn. Từ hồi đấy đến giờ nhìn tên thuộc hạ năm nào cũng ghé thăm hai lần khiến Izana chướng mắt. Tên thuộc hạ thế quái nào yếu đuối vậy. Nhìn cũng phiền, nhưng mà lời không bày tỏ được nên ôm vậy. Dẫu bản thân không thể chạm vào.

Kakucho cảm thấy mọi thứ xung quanh vốn lạnh, nay lại tự ấm hơn một chút. Dù sao thì nó vẫn lạnh hơn hoặc là anh bị ấm đầu. Nhưng cảm giác thân quen lắm. Chỉ là họ không thấy nhau được thôi.

Được một hồi thì ngừng lại rồi nhìn xung quanh, nhận ra cũng hiện giờ quá trưa rồi nên lấy khăn ra lau mặt như chưa có chuyện gì. Rồi đứng dậy quay lại về phía cái mộ kia nói đầy nhẹ nhàng.

"Hẹn gặp lại"

Rồi rời khỏi nghĩa trang, bắt một con xe taxi về căn cứ mình; không có hứng đi tàu ngầm nữa, với lại anh cũng mệt để mà đi rồi. Mới nãy còn khóc nhưng bây giờ thì không, chỉ là mắt hơi đỏ một chút. Không nhận ra điểm khác biệt lắm. Ai mà nghĩ Kakucho lại có bộ dáng khác vẻ điềm tĩnh thường ngày đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro