[kakuiza] nhớ thương - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới về căn cứ đã kéo ghế ngồi cạnh Sanzu, bọn họ mới thành bạn không lâu. Chắc là vì có phần nào đồng cảm với nhau.

Có lẽ phần nào đấy Sanzu và Kakucho khá hợp nhau, dù tính cả hai trái ngược nhau - Sanzu thì rất hăng máu và hiếu chiến thì Kakucho lại điềm tĩnh hơn nhiều, không thất thường khó đoán như gã ta.

Điểm chung của họ đều có vua trong lòng mình.

Mỗi khi cả hai uống say, đều sẽ ôm nhau rồi lẩm bẩm hay than thở với nhau đến đau nhói lòng ngực. Đều là kẻ si mê, kẻ ở lại nên thế ư ? Đắng lòng thật đấy nhỉ.

Sanzu cầm ly rượu, mặt mày đỏ bừng say bét nhét ra. Miệng không ngừng lảm nhảm mấy câu vô nghĩa trong cơn mê sảng vì say đến lú người.

"Kakucho này, vua bỏ tao rồi. Boss tệ quá, chẳng muốn tao bên cạnh" Sanzu vừa nói tay vừa cầm ly cứ nâng lên xong rồi làm ba mấy hành động kì dị. Còn nấc cụt vài chỗ nữa trông buồn cười. Buồn cười thì buồn cười chứ phần nào vẫn sót lắm. "Làm thế nào đây ? Mình tao không đảm đương nổi" Giờ Mikey mất, áp lực đè lên người gã. Thân là no. 2 thì sẽ phải thay boss tiếp tục công việc hiện tại. Phạm Thiên cũng là nhà, cũng là một tổ chức tội phạm làm việc thôi.

Anh vẫn còn giữ tỉnh táo, vỗ vai Sanzu mấy cái rồi chăm chú nghe lời lẩm bẩm ấy. Hai người họ giống nhau thật đấy. Đều có vua trong lòng mình.

Vua của Sanzu là cậu con thứ nhà Sano cũng là Mikey. Người cứu rỗi là đức tin và tín ngưỡng của Sanzu. Người đã khiến gã ta thề có chết cũng trung thành - một con chó nức tiếng điên lại còn tàn bạo vậy mà si mê chủ cơ đấy. Khiếp rõ dị.

Có chết gã ta cũng không quên cái ngày ấy. Boss bảo chỉ muốn không gian riêng tư để nói chuyện một lúc lại thành lần gặp cuối cùng.

Nếu biết đấy là lần cuối cùng, Sanzu xin thề sẽ ngăn cản boss mình bằng mọi giá. Sẽ không để boss rời khỏi nơi này đâu.

Gã nhớ cái ngày vua trên tầng thượng rồi đột ngột để thân mình rơi xuống, tên anh hùng chuột cống bản thân hằng ghét kia đỡ lấy rồi nắm tay nhau thật chặt để Mikey không rơi xuống. Nếu họ buông ra thì cả hai sẽ chết. Đám người xung quanh khiến gã tức lên, mọi người lôi máy ra quay phim sao ? Tại sao không ai giúp hay gọi số cứu hộ đến chứ. Gã mới hét lên, tay Mikey tuột dần rồi ngã xuống dưới. Sanzu đã định chạy đến thật nhanh để đón lấy boss nhưng xung quanh toàn đám đông tụ lại, họ đông quá nên mãi mới chen vào được. Trước khi Sanzu có thể đỡ lấy người từ trên xuống thì Mikey đã mất rồi. Thủ lĩnh Phạm Thiên cũng không còn nữa.

Em gái mất, anh trai thì bất hòa và không tốt đẹp. Vậy rồi vua cũng rời bỏ gã ? Cô đơn thật đấy. Chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi. Sanzu mãi cô độc sao ?

Kakucho mất đi Izana, Sanzu mất đi vua. Cả hai như thằng mất hồn dù mỗi ngày đều cứ tỏ bình thường khiến Ran thấy mà ghét. Đều chẳng ổn mà cứ giả giả khiến anh ta khó chịu.

Chuyện của Kakucho cũng không khác gì là bao. Bên nhau từ thuở ấu thơ cái gì cũng biết cá. Theo chân Izana hồi mới sau tai nạn cướp đi người thân của anh, Izana cũng là người duy nhất bên cạnh. Giờ thì không còn nữa, vua trong lòng đã đi trước một bước từ rất lâu rồi. Đâu còn có bên cạnh đâu, vậy nên Kakucho mãi một mình ở đây.

Đau lòng thật đấy, rõ là khi ấy anh ta chẳng vui vẻ gì với trận chiến của hai bang với nhau. Vậy mà lại theo bản năng mà đứng trước bảo vệ. Thật ngốc mà, có ai đời giữa căng thẳng mà vẫn bảo vệ tên hầu cận của mình không ?

Dù là trận Tam Thiên hay bây giờ thì bóng hình trong lòng cũng chỉ có mỗi vị tổng trưởng Thiên Trúc ở quá khứ. Nhớ thương người đã khuất, nghe buồn thật đấy. Kakucho nặng tình với người ta, mà tiếc rằng đời bạc bẽo quá. Người ở đây mà đối phương đã xanh cỏ rồi.

Nhìn Sanzu say khướt rồi làm ba mấy cái ngớ ngẩn không tự chủ, rồi lại khóc, lại lảm nhảm ba mấy câu trong lòng, lại uống tiếp rồi đủ thứ. Gã tìm men say để quên đi u sầu. Chai rượu đắt tiền bên cạnh cũng dần vơi đi. Sanzu uống hơi nhiều quá rồi. Kakucho nhìn thế cũng thấy bất đắc dĩ trông Sanzu để lỡ anh ta có làm gì quá ngu ngốc ở đây đến khi tỉnh cũng không phát khùng đòi chết vì nhục.

Họ là những con người đầy nặng tình với người đã khuất nhỉ ? Mới lúc trước ngày nào còn gặp nhau, thấy nhau vậy mà giờ thì muốn thấy cũng không còn nổi. Hai thế giới khác nhau, cũng không nhìn thấy được, chạm vào nhai cũng không nốt.

Nhớ thương kẻ đã khuất là cảm giác thế nào ? Là cảm giác hình bóng người ấy luôn ở đây, trong đầu không ngừng hiện lên ảo giác và những hồi ức chạy chiếu lại. Trong lòng nhớ thương người ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro