[ransan] dẫu có tệ vẫn sẽ luôn bên cạnh - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian hạnh phúc nhất có thể xem là khi ở cùng Mutou, bởi vì tên đó đã từng lo cho hắn rất nhiều thứ. Từ khởi nguồn cho bánh phô mai yêu thích, cho tới chỉ dẫn và chăm sóc, quan tâm và để tâm tới Sanzu rất nhiều; còn có chơi cùng hắn cờ shogi hay cờ vây những lúc nhàm chán.

Sanzu vẫn còn nhớ rõ cách mà đội trưởng quan tâm mình mỗi khi ẩu đả, nhắc hắn chú ý mọi thứ thật tốt. Như một người anh trai, phải, là vậy, Sanzu xem Mutou là anh trai. Nhưng sau này thì không còn nữa. Bởi chính tay hắn đã giết người anh trai này bằng một thanh katana yêu thích một cách tàn nhẫn, dứt khoát và không nhân nhượng. Nghe đáng sợ thật.

Một kẻ điên rồ không bình thường lại còn chất chứa cái dị thường khác bách tính.

Nhưng Sanzu chỉ quá đỗi đơn thuần rằng một chân lý nhỏ, đó là càng có thứ gì trong tay, thứ ấy lại càng dễ bị vụt khỏi tầm tay mình. Mutou có thể rời khỏi Sanzu bất cứ lúc nào, khi tên đó rời khỏi Touman rồi gia nhập Thiên Trúc đồng nghĩa với việc đó hắn chỉ sẽ có hai con đường để mà đi. Một theo hai ở. Nhưng cho dù là gì thì chính sau này cũng là tự tay giết người ta.

Ngộ nhận đấy khiến cho hắn trở nên khá cực đoan với cuộc sống này. Chỉ luôn muốn một mình. Bởi nếu có ai đó đặt chân bước vào đời rồi lại rời đi mất. Sanzu cảm thấy bản thân thật thảm hại và tồi tệ. Hắn cho rằng có lẽ vấn đề nằm ở bản thân hắn nên mọi chuyện mới vậy.

Sanzu cũng có ngày bộ mặt như này. Hắn có thể điên, có thể hiếu chiến, bạo lực vô độ, tàn nhẫn, độc ác và không nhân nhượng, ích kỷ, đặt vua lên đầu nhưng đôi lúc trong thế giới mền mỏng kia. Hắn sẽ là một đứa trẻ nhỏ sợ hãi, muốn né tránh, bỏ, nổi loạn và nhiều thứ khác. Một mặt yếu đuối mềm mỏng không ai chạm tới được. Chôn giấu cất nó sâu trong tâm trí và giữ riêng cho mình. Không ai có thể tìm được tới nó.

Thuở sinh ra đã không có gia đình tốt đẹp nên lại càng khiến thằng nhóc này không sáng nổi chút gì tươi sáng của tuổi thiếu nhi. Dẫu vậy, lớn lên, hắn vẫn là người đầy sự bất thường về tinh thần.

Ran khá bất ngờ khi nghe hắn kể rằng bản thân có một quá khứ bất ổn và điều thú vị là Sanzu có nơi mềm yếu. Dù là người hay đùa bỡn cợt trêu đùa nhưng với cái này thì gã lại chẳng muốn lôi nó ra làm trò đùa trêu chọc thường ngày của mình. Gã biết nên đùa với cái gì và không với cái nào. Huống chi người trước mặt này lại là người thương, Ran chẳng muốn Sanzu hiện đâu ra ác cảm với mình rồi né xa, lúc đấy muốn sống chung có khi chẳng được. Gã ôm rồi vỗ về như một đứa con nít, như cách anh dỗ thằng cu em nhà mình hồi bé tí con nít con nôi nín khóc. Bao giờ cũng hiệu quả cả và lần này cũng vậy.

Sanzu để Ran xoa đầu rồi ôm mình trong lòng. Nó khiến hắn cảm thấy an toàn và có thể an tâm tin tưởng vào người kia. Nếu không hắn đã chẳng mở lòng cho kẻ thích cười đùa châm chọc người ta. Sanzu nghĩ mối quan hệ cả hai là đồng nghiệp, cấp dưới và cấp trên, bạn chung nhà và người quen, và nhiều thứ khác - một mối quan hệ phức tạp; với Ran thì chính là người thương. Sanzu là người gã muốn dành cả cuộc đời để yêu thương nâng mình trên tay đầy yêu quý. (Nên mới để Rindou ở riêng tự lo thay vì sống chung với nhau. Lỡ đâu thằng em đấy khai bậy khai bạ gì với Sanzu thì chết gã mất.)

Ran không biết từ bao giờ lại lỡ say hồn vào người thương, nảy sinh tình cảm với một tên như Sanzu - một tên điên lại còn là cấp trên nữa. Gã thấy chuyện này hoang đường lắm, không biết vì sao lại đi nhớ thương người ta. Gọi là yêu thì gã không chắc, gã có thể từ bỏ tình cảm này bất khi nào mà gã muốn, Ran cho rằng là thế. Ran là người đẹp mã nhưng không phù hợp để yêu lắm. Cái bản tính thất thường và hơi ích kỷ cùng cái tính đã khiến cho người ta muốn né, một cái redflags to khủng khiếp biết đi di động.

Mối quan hệ này cũng có thể gọi là mập mờ. Ran thích mập mờ, bởi gã có thể đá người khác bất cứ khi nào gã muốn mà không dính líu gì quá nhiều hoặc yêu chán chê thì cho ra chuồng gà. Đểu cáng đến cùng là vậy. Nhưng có vẻ chơi bời rồi cũng hết, bởi vì giờ đây gã yêu Haruchiyo nhiều hơn bao giờ hết.

Cả hai chưa bao giờ nhận ra rằng mình yêu đối phương nhiều tới mức nào. Chỉ rằng một người ràng buộc chính mình với những quá khứ, một người thì chỉ có thể âm thầm lo lắng. Cả hai cứ thế qua lại như những cuộc trò chuyện bằng ống bơ của đám con nít nhỏ hồi xưa. Bởi nó từ cả hai, nhưng lại xa xôi với khoảng cách, Sanzu không mở lòng mình quá nhiều. Ran thì lại có thái độ dè chừng với cả thế giới và cảnh giác ngoại trừ đứa em trai mình. Sợi dây nối giữa hai đầu ống bơ mỏng manh như thứ nối giữa hai người bọn họ. Chỉ cần chút tác động nhỏ nhoi và sợi dây liên kết cả hai sẽ đứt và họ sẽ mất nhau, theo một nghĩa gọi là cắt đứt hoàn toàn. Không xuất hiện trong cuộc đời của đối phương nữa.

Nhưng dẫu là vậy, cả hai người đều cố thu hẹp khoảng cách của cả hai bên lại gần với nhau hơn. Chạm tới thế giới riêng của đôi bên. Họ muốn thành nửa kia của người còn lại. Trở thành một thứ không thể thiếu của đối phương. Cả hai đều muốn thế, có thể gần tới người kia hơn.

Thế giới nội tâm của Sanzu đầy rẫy những tổn thương ấu thơ, chuyện gia đình cho tới đời sống xung quanh khiến hắn chẳng muốn mở lòng với bất cứ ai hay thể hiện bản tính thật sự của mình. Chỉ dấu đi bộ dáng điên rồ bằng sự điềm tĩnh của mình. Cũng chẳng cho ai đặt chân vào thế giới riêng của chính mình. Cô lập và thu hẹp lại, cũng chẳng khác Ran là bao, bởi vì chỉ có mỗi một đứa em bên cạnh, gã hiển nhiên sẽ coi người em của mình trước tiên, đặt thằng bé lên hàng đầu; chỉ có Rindou và kẻ mạnh là Izana khuất phục được gã. Cẩn thận dò xét chẳng tin tưởng một ai cả. Cả hai nhìn thì khác nhau nhưng xét thì vẫn là có một vài điểm chung nho nhỏ với nhau.

Mà có điểm chung với nhau, khoảng thời gian sống chung đã khiến cả hai hiểu thêm về đối phương nhiều hơn một chút. Chẳng hạn như Sanzu rất thích bánh phô mai nhưng lại ghét đồ cay, hay Ran ghét đồ ngọt và ưa thích những thứ dịu nhẹ có phần đắng như vị cà phê vậy. Theo một lẽ luân lý, cả hai bù trừ cho nhau - từ tính cách cho tới ăn uống hay cả đời sống đều tương phản hay đối lập với nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro