[ransan] dẫu có tệ vẫn sẽ luôn bên cạnh - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran thấy thế cũng tội hắn nên đứng dậy lại gần tủ lạnh kiếm cái bánh phô mai của tiệm Cozy Corner mà hắn yêu thích, đặt nguyên hộp bánh vỏ hồng vàng kia bên nhanh chóng thu hút được sự chú ý của hắn. Sanzu chổm người lên kéo nó về phía mình một cách vội vàng còn chưa để Ran lấy nĩa ăn nữa thì tay mở hộp ra, mùi phô mai tuyệt diệu phát ra cùng hương vị ngọt bùi béo của kem lẫn vào từng lớp bánh vàng. Tay cầm nĩa sắn từng miếng bánh rồi nhai, cười thích thú như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi nó yêu thích. Nhìn mặt hắn tươi tắn, gã cùng mỉm cười vui vẻ. Sanzu khi cười một cách yên bình (không phải khi điên) quả thực nhìn xinh lắm, không giống như lúc đó chỉ có hiếu chiến và điên một cách có bàn bản. Hắn cứ chăm chú ăn từng miếng của cái bánh phô mai kia, Ran thì đôi lúc ngẩn lên nhìn rồi lại nhìn màn hình máy tính làm việc, nhìn người thương vui vẻ tận hưởng vị ngọt của bánh.

Khoảng cách của cả hai người dường như thu hẹp lại chỉ còn một khoảng nhỏ nhoi. Trong căn hộ này chỉ có một kẻ đang làm việc và một người nhâm nhi hương vị ngọt béo vừa của kem và phô mai.

Nụ cười trên môi có hai khóe miệng dần tắt hẳn, tay cầm nĩa ngừng lại trước cái bánh đã ăn được phân nửa trong hộp đựng. Mũi nghẹn lại cùng dư vị cay cay khó chịu. Hai bên mắt chảy dòng lệ xuống làn da, lăn xuống cằm đọng lại. Tay dụi dụi mắt lau nước mắt đi nhưng hắn cảm thấy lạ lùng, rõ ràng đã cố không khóc rồi nhưng tại sao... mắt lại chảy thế nhỉ. Cảm giác khó chịu này khiến Sanzu nghẹn nghẹn lại trong họng, hắn không biết hiện giờ như nào - như một sự tê liệt những giác quan cảm nhận của Sanzu hoặc hơn thế nữa.

Sự thay đổi thất thường của Sanzu khiến cho Ran phải tạm gác lại công việc sang một bên, nhìn hắn đầy lo lắng và có phần xót xa. Lại gần rồi ôm hắn từ đằng sau, giọng nhẹ nhàng hỏi Sanzu có ổn không, hắn làm sao và nhiều thứ khác. Nước mắt của hắn lăn nhiều hơn cùng giọng run run chẳng rõ chữ nghĩa. Chưa bao giờ mà lại muốn khóc một trận lớn như bây giờ cả. Bản thân hắn vốn luôn một mình, sự quan tâm từ đội trưởng trước đây ra thì gần như Sanzu chẳng nhận được một sự quan tâm quá nhiều từ ai đó, được Ran hỏi thăm khiến cho có ngỡ ngàng ra một chút.

Hắn không hiểu tại sao Ran lại quan tâm tới mình như bây giờ và để làm gì, hắn không hiểu. Sanzu rúc lòng mình vào trong lòng của gã, vừa sụt sịt mũi mấy cái. Có một người đủ để tin tưởng khiến hắn muốn mở lòng ra hơn đứng trước giữa do dự thì lại không muốn mở lòng ra nữa. Sanzu cho rằng mình không nên mở lòng với bất cứ ai nữa, hắn... không đáng để được quan tâm.

Ran dùng tay kéo người hắn ra khỏi ghế, đến chiếc sofa ở phòng khách rồi giữ trong lòng ôm lấy người tóc hồng chỉ thấp hơn mình vài cm. Sanzu vẫn đang hoang mang và lẫn lộn với sự khó hiểu, không biết rằng tại sao tên đồng nghiệp kiêm cấp dưới và là bạn chung nhà lại dành ra sự ưu ái đến thế.

'' Sao vậy, nói tao nghe chứ.'' Gã vẫn giữ sự từ tốn và dịu nhẹ nói với đối phương.

'' Tao... tao... tao không biết nữa, chỉ là... mày quan tâm đến thế, tao không quen.'' Giọng lạc cùng sự run run và có phần ngập ngừng. Chính xác là Sanzu chẳng biết gì cả, cũng chẳng biết nên nói thế nào. Về chuyện đột ngột khóc mà không rõ lý do hay sự quan tâm đặc biệt hơn mọi lần từ gã? Cái nào cũng không biết rõ hay như thế nào, tâm trí của hắn rối lên thành cuộn tơ chỉ rối. Sanzu ước gì có một ai đó có thể giãi bày những rắc rối từ cái não của mình, hắn sẽ biết ơn nếu ai đó kéo ra khỏi vũng lầy đau não này.

Người không thích động chạm như Sanzu cũng chỉ im lặng nhận lấy cái ôm của Ran rồi không nói một tiếng nào một hồi lâu, phải mất mười mấy phút để Sanzu nặng ra mấy con chữ có phần ấp úng.

Hắn không biết nên nói như thế nào. Mọi thứ, Ran, cái bánh, ... tất cả trước mắt Sanzu khiến cho hắn vừa ngỡ ngàng lại vừa trân trọng hơn bất cứ ai. Muốn trân quý những khoảng thời gian quý giá này.

(Có thể rằng) ngoài vị đội trưởng cũ trước đây của mình, đây là một trong những lần hiếm hoi hắn cảm nhận được sự quan tâm nên càng lưu tâm một chút. Được người yêu quý nâng niu làm cho sự hạnh phúc nhỏ bỗng to lớn đến nhường nào.

Sanzu với tay lấy cái hộp khăn giấy trên bàn rồi lau giọt nước mắt rồi cả dịch nhầy ở mũi đang lấp đầy khiến hắn nghẹn không tài nào thở nổi rồi mới kể một cách chậm rãi, đầy do dự lẫn ngập ngừng. Hắn nghĩ có lẽ sẽ kể một chút, dù sao Ran cũng đã là bạn cùng quan biết được một thời gian rất lâu rồi nên kể chút có khi không sao đâu, hắn cổ vũ bản thân mình trong lòng. Sanzu nghĩ mình sẽ kể chuyện này với Ran

Sanzu là con thứ trong nhà nhưng lại luôn có cảm giác cô độc một mình giống như thể hắn không thuộc về căn nhà ấy nên mới ghét thậm tệ cái họ Akashi của mình một cách dữ dội. Hoàn toàn không muốn dính dáng gì với anh trai Takeomi và nhỏ em Senju, thật lòng là vậy. Bởi vì cái cảnh một mình lẻ loi cũng khá thường thấy, cả hai người họ... à không là cả nhà trừ nhỏ em hiếm hoi quan tâm ra thì chưa từng có ai quan tâm tới hắn. Sanzu cũng chấp nhận bản thân một mình tự thân trong nhà. Tuổi thơ là vậy, không có gì quá màu hồng hay quan tâm đến hắn. Bản thân cũng tự tạo nên rào cản ngăn cách thế giới và những nội tâm của mình.

Khoảng thời gian sau đó, tại dòng thời gian và thế giới khác nhau, có lần sẽ là bị rạch phải mắt mà để lại vết sẹo ngay mắt, có lúc sẽ là thân thiết với Mikey và Baji, cũng có quen biết với nhà Sano như người thân thiết của họ và rất nhiều thứ quanh quanh về nhà, về cuộc sống và những mối quan hệ của anh. Cũng có thể là khoảng thời gian ở Touman, Sanzu thực sự trầm tính và không muốn nói gì quá nhiều với người khác, chỉ đặt đội trưởng và vua của hắn lên đầu. Rồi cho tới khi ở Tenjiku, lần đầu Sanzu tận mắt thấy anh em Haitani và lại còn chung một chỗ, thành dần ra làm quen tới tận cả sau này, cho tới khi bọn họ ở trong Phạm Thiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro