sano shinichiro. ❝chết ở tuổi hai ba.❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời thật rộng lớn, và đất liền cũng không kém cạnh, và hải đảo, khơi sâu cũng gộp thành một khối khi mình nghĩ về Trái Đất này. Những thứ phải qua triệu năm mới liền lạc, chúng ta chỉ cần vài năm để ghé qua hết cả. Đùa giỡn trên chúng, bước đi trên chúng, chụp những tấm hình, ghép thành hồi ức, rồi mãi cách xa.

"Ước mơ của em ấy nhé, là được sống trong một căn nhà có khói um trên đỉnh đồi. Trong đó có một hạnh phúc vừa đủ để người này nương tựa vào người kia. Nếu người bên em lúc đấy là Shin thì vui biết mấy, Shin nhỉ?" Là câu nàng từng thổ lộ sau cuộc yêu vô độ cùng gã trai. Em của gã, chẳng mơ cao sang quyền quý, chẳng cần phù phiếm xa hoa, chỉ đơn giản là mưu cầu một hạnh phúc giản đơn, được bên cạnh người mình yêu, nắm tay nhau đi đến cuối đoạn đường đời.

"Hãy để anh bảo vệ giấc mơ ấy của chúng ta." Gã trả lời, trao cho người tình bé nhỏ chiếc hôn nồng đượm e ấp mến thương.

Vậy mà, thượng đế vẫn không xót xa cho những năm tháng yêu người.

Gã biết tin em đi một chiều cuối tháng tám, không quá muộn cho một lời hỏi han, nhưng đã trễ nếu muốn tìm gặp.

"Shin, đến bệnh viện Beika mau đi. Y/N mất rồi, bị cái đám Yasukiya hôm nọ chúng ta xử lý đâm, mất rồi..."
Người gửi: Benkei.

Người ấy hôm qua vẫn còn mê man ôm chặt Shinichiro trong cơn mộng mị, vừa mới đây thôi vẫn còn hờn mát gã, nói rằng em ghét Shin, em chẳng yêu Shin nữa đâu. Vậy mà giờ đây đã lạnh ngắt trong vòng tay gã, mặc kệ gã gọi thế nào cũng không chịu mở mắt.

"Được rồi bé con, anh chịu thua rồi, em đừng đùa nữa. Em muốn ăn bao nhiêu kem dâu anh cũng sẽ mua cho em, em muốn anh bớt tham công tiếc việc anh cũng chịu, em muốn anh dành hết mọi thời gian cho em đều được. Sau này giận dỗi thế nào, đều là lỗi của anh, anh sẽ không nổi giận với em, cũng không cãi lại lời em nói. Chỉ xin em, mở mắt ra nhìn anh đi em."

Mọi chuyện chóng vánh tới mức gã không thể tưởng tượng nổi. Shinichiro đã bất lực gọi tên người ấy hàng nghìn lần, đã ngồi một mình nơi băng ghế bệnh viện cả đêm, đã cầu nguyện xin ơn trên đừng mang em đi, cuối cùng vẫn không thể thay đổi được kết cục. Chớp mắt một cái, từ người gã yêu, trở thành một nắm tro tàn.

Nhiều năm yêu chỉ để lại trong mình một vết tích không xóa nhòa, là chữ kí trên tấm ảnh chụp chung, là tin nhắn em gửi vào chiếc điện thoại hỏng bo mạch, để mình đọc nhưng không thể gửi lại, dù chỉ muốn từ biệt.

Wakasa vung tay, không chút lưu tình mà đấm vào gương mặt chán đời phía đối diện, cố xốc lại tinh thần của thằng bạn thân, "Mày nghĩ mày hành hạ bản thân như thế thì con bé sẽ vui sao? Cầm lấy. Bố mẹ nó nhờ tao đưa lại cho mày. Vào phần ghi âm mà nghe. Nghe xong rồi thì tỉnh táo lại rồi suy nghĩ cho giống một thằng đàn ông."

Từ ngày Y/N mất, Shinichiro chẳng rời khỏi tiệm sửa xe S&S nửa bước, không ăn uống, không thèm về nhà. Sống như một cái xác không hồn, mà có khi, gã chỉ là đang tồn tại, chứ chẳng sống đúng với định nghĩa người ta gọi tên.

Gã cầm điện thoại của em, nâng niu đến mức sợ rằng một cái va chạm, thì kỷ vật còn sót lại ấy sẽ vỡ tan tành. Hệt như lòng gã, hệt như tâm hồn đang bị tù đày của gã trai ở cái tuổi chênh vênh hai mươi hai.

Giọng em đều đều vang lên trong chiếc điện thoại cũ mèm. Tiếng nói êm tai ngày nào gã từng nghe giờ đây lại phát ra đầy nặng nhọc, cả hơi thở cũng thật khó khăn.

"Shin, cơ thể em đau lắm, chắc chẳng thể trụ lâu hơn được nữa. Shin, hứa với em một chuyện nhé, rằng anh sẽ chỉ chết vì tuổi già. Hãy sống thay phần em. Đừng hút quá nhiều thuốc, nếu có thể thì hãy cai. Giữ gìn sức khoẻ, chăm lo cho bản thân đàng hoàng vào. Cuối cùng là... tìm một cô gái tốt hơn để yêu, và quên em đi."

Âm thanh chân thực đến mức ngỡ như người vẫn còn đây, trên thế gian này, dịu dàng khẽ nói bên tai, như cái cách nàng từng vỗ về Shinichiro chìm sâu vào giấc ngủ hằng đêm. Đoạn ghi âm chẳng tới 10 giây, thế mà gã trai cứ phát đi phát lại rất lâu, lâu đến mức chẳng tài nào nhớ nổi. Để rồi nhìn lại khoé mắt người, từ bao giờ đã hai hàng lệ tuôn.

Không, không mà em ơi đừng đối xử với anh như vậy.
Anh hứa là anh sẽ tốt, anh sẽ không còn ngủ ngày.
Anh sẽ quên hết việc làm, anh sẽ bên em cả ngày.
Anh sẽ quét nhà, anh lau bếp, không lái xe khi đang say.
Anh sẽ làm, làm tất cả, để được chết thay em.

Ai đó từng nói, em yêu Shin lắm nên chẳng mong Shin để ý đến cô gái nào khác đâu. Ai đó từng nói, muốn được cùng Shin sống trong căn nhà có khói um trên đỉnh, cùng nuôi dạy con cái và bên nhau đến già. Ai đó cũng từng nói em sẽ không bao giờ bỏ rơi Shin đâu, vậy nên Shin cũng không được vứt bỏ em đấy nhé. Vậy mà giờ đây, lời nói cũng như người, đều đã hoá tàn tro, không dấu tích, hệt như hai vệt sáng giao nhau nơi phía cuối chân trời.

Cuối cùng thì những thứ tốt đẹp trong đời đều quá đỗi mong manh, nàng cất bước ra đi, để lại nơi đây giấc mộng không thành, cùng con tim đã chết của người đàn ông.

Nhiều lần bạn bè hỏi, như cách những người khác đã từng, như cánh chim hải âu bay trên trời cao một ngày gặp bão không thể về nơi trú, trước khi rơi xuống cũng tự hỏi mình.

"Vẫn chưa quên được cô ấy sao?"

Đã bao giờ thôi hết yêu mà nghĩ đến việc quên đi cơ chứ?

"Rồi mày sẽ vượt qua được thôi. Chẳng ai buồn cả đời được."

Rồi sẽ vượt qua? Rồi sẽ chấp nhận được hiện thực tàn khốc ư?

"Shin này, trông em có xinh không?"

"Shin tính chiếm lấy em làm của riêng đấy à? Sao lại giữ chặt thế? Mà... em không có ghét việc đó đâu."

"Nếu một ngày nào đó Shin không còn yêu em nữa thì cứ nói nhé? Em sẽ thành toàn cho Shin mà, không sao hết. Oái- Nào, sao lại cắn em?"

"Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, em vẫn sẽ yêu Shin như ngày xưa."

Làm sao có thể chấp nhận được? Làm sao có thể chấp nhận cái chết của người quan trọng cơ chứ?

Gã muốn lại một lần nữa được chạm vào em.
Muốn lại một lần nữa được nhìn thấy em.
Muốn lại một lần nữa ôm em vào lòng.
Muốn lại một lần nữa...

Giá như tất cả chỉ là cơn ác mộng. Để rồi sớm mai khi thức dậy, Shinichiro sẽ vùi vào hõm cổ của người thương, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay em xoa dịu tấm lưng hao gầy, nói rằng tất cả chỉ là mơ, và em yêu dấu vẫn còn cạnh bên.

"Em ấy không còn nữa. Tao biết chứ. Tao biết điều đó chứ..."

Thế thái nhân tình đầy hỗn loạn, có người sống quá mơ hồ, có người sống lại tỉnh táo, nhưng cũng chỉ là một loại thái độ sinh tồn trên thế gian. Cho dù người là vua chúa uy quyền, hay là tay sai tôi tớ, là cành vàng lá ngọc, hay là phấn son tầm thường. Cho dù chúng ta bị khói lửa thế tục hun đốt bao lâu, bị thế thái đục ngầu dìm đắm bao sâu, thì nơi sâu thẳm tâm hồn trước sau vẫn có một góc sạch sẽ nhất, vĩnh viễn tươi đẹp như thuở đầu.

Ai cũng có ký ức của riêng mình, một số tô vẽ bằng màu chì, khi không vui chỉ cần tẩy đi, nhưng cũng làm giấy rách. Một số tô vẽ bằng màu nước, khi không vui buộc phải chọn lựa giữa xé đi hoặc để lại.

Gã không biết đã tô vẽ bằng gì, vì nhiều lần muốn quên, vì nhiều lần đường phố bụi bay, đêm ở đây rất lạnh, nếu lấy tay che người sẽ khiến bụi rơi vào mắt. Hoen đỏ dưới ánh đèn đường, sau mắt người như có mưa rơi.

Trời mùa thu thế này, không khí thật tệ. Chẳng nóng, chẳng lạnh, nắng nhưng có gió, làm con người ta đặc biệt nhớ về những điều đã cũ.

Vài năm trước, gã thường cùng em lang thang vào buổi sáng, kiếm cái chợ hoa sớm tàn, tung tăng chỉ trỏ, tối lại lượn ba bốn cái phố quen, hoặc la cà hàng quán nào đó. Cái cảm giác có người bên cạnh bao giờ cũng là hạnh phúc. Ít nhất cũng không phải nghĩ xem ngày hôm nay mình sẽ làm gì cho hết một đời cô đơn.

Có lẽ hạnh phúc khiến mình khó quên, điều không vui bị đào thải khỏi cơ thể như chất độc bị nhận diện lúc cuối ngày, nhưng hạnh phúc lại khiến mình tỉnh lại giữa đêm.

Rồi một tối mơ màng, gã nhớ về ngày đầu tiên gặp em, ngày cuối cùng tiễn em đi, về những giấc mơ không thể hoàn thiện, về một gia đình đã tan ra như khói, trong hồi ức của mình những bàn tay không ngừng đốt thuốc, và khói cứ thế cuốn quanh kỷ niệm.

"Shin, không phải anh nói đã bỏ thuốc rồi sao?"

"Em chỉ muốn... được bên anh lâu nhất có thể thôi mà."

Shinichiro không hay sa đà như thế. Gã bắt đầu hút thuốc chỉ bởi Takeomi trông ngầu bá cháy trong những lúc nhả khói, và đó là điểm yếu của mọi thằng nhóc tuổi nổi loạn. Nhưng rồi em bắt đầu phàn nàn về mùi thuốc ám trên quần áo, tóc, và miệng gã. Nếu không bỏ thuốc gã sẽ không bao giờ được hôn em nữa... lại một điểm yếu của mọi thằng nhóc tuổi nổi loạn.

Kể cả sau khi em mất, gã cũng không có thôi thúc bắt đầu lại thói quen "kinh tởm" của mình, như Manjiro vẫn thường gọi. Thỉnh thoảng gã mới thấy thèm một điếu; khi tâm trạng gã không tốt, khi gã tới thăm mộ và nghe ai đó vô tình nhắc đến tên em. Thật kì lạ, đôi lúc gã chỉ cần một thứ nhỏ nhặt để giữ mình không sụp đổ. Và đôi lúc thứ nhỏ nhặt đó chỉ là một điếu thuốc.

Nhưng nếu nỗi nhớ này chưa bao giờ vơi đi dù chỉ một chút, Shinichiro sẽ trở thành một kẻ nghiện thuốc đến cả Takeomi cũng phải chào thua.

Ít ra gã vẫn còn những niềm đam mê khác.

Có khi buồn Shinichiro lại một mình lên cao nguyên. Cái con đường ngoằn ngoèo dài hẳn mười mấy tiếng lắc lư theo đừng đợt dốc, ở lại chừng vài giờ rồi lại đi mười mấy tiếng về thành phố hối hả bụi bặm. Một bên là gờ núi cao, một bên là vực sâu hút, trước mắt lại là mờ mịt sương mù, có những khi điên rồ gã ước mình có thể vô tình kết thúc dưới đáy sâu kia, hẳn cũng không đau là mấy. Nagano vừa đẹp lại vừa đau. Như em.

Sáng tới nơi, đặt chân lên phố, sương vẫn dày đặc như thể không gian đông kín ngập ngụa, gã rẽ lối đi mặc kệ là lên hay xuống, mắt nhòe nhoẹt, nhắm lại mát rượi vì sương thấm theo từng mạch máu. Gã chưa từng hối tiếc vì đã lên đây sau từng ấy lần, dù là lần nào nỗi đau cũng cứ mặc nhiên như cũ.

Đi không mục đích mà lại cứ tới. Quán trên đỉnh đồi vắng hoe là khách, chị chủ ngồi đàn khúc xưa cũ, buồn bã như tháng năm thảng hoặc có giọt rơi vào tay vàng úa khô xác. Nhớ tháng 11 năm đó em ngồi hát, chị chơi đàn, gã yên lặng ngồi một góc, thầm lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất qua đôi mắt mình. Nhạc êm ái, giọng yên ả, khói thuốc nhàn nhạt. Quán khi ấy chật cứng là người mà lại im dài như tiếng thở.

Giờ chỉ còn gã và chị chủ, quá cánh cửa là hun hút sâu. Cả hai mặc nhiên như không thấy nhau, chị vẫn cứ đàn, gã cầm điếu thuốc Lucky Strike, thử lẩm bẩm hát, khúc hát của em, nỗi đau của gã, buồn rầu kia êm như dao lam cắt vào cổ tay bàng bạc.

Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời.
Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi,
Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời,
Xa vắng rồi những khi bên người.

Trong cơn mưa vẫn có thể nghe thấy tiếng giấc mơ của mình vỡ vụn theo những tiếng lách cách từ phím đàn giao nhau.

Người ta nói, khi dõi theo bóng hình của nỗi nhớ, sẽ thấy được nỗi cô đơn.

Trong một khoảnh khắc nào đó, một bóng hình nào đó lướt qua, tất cả đều trở thành cô ấy. Dáng dấp - mùi hương - nỗi nhớ, tất cả những thứ hiện hữu trong ký ức xếp chồng lên nhau, trở thành một mũi dao nhọn hoắc, chực chờ gây ra một vết đâm chí mạng, mà những người như gã, vốn không thể thoát khỏi ký ức của mình.

Nhớ cái thời non trẻ, khi em cài nhành hoa tím lên cạnh đôi tai, hỏi gã rằng mình trông có xinh không.

Nhớ cái thời còn ngây dại, đôi ba lần nắm tay em trên phố, thi thoảng lại siết chặt, vì gã sợ sẽ lạc em giữa phố đông người qua.

Nhớ cái thời cuồng nhiệt, khẽ hôn lên má em, vuốt nhẹ vài sợi tóc đen láy thoang thoảng hương dịu dàng.

Nhớ cái thời còn cháy bỏng, cùng em chạy dưới làn mưa rào ngày hạ không quản âu lo, bộn bề giữa chốn nhân gian huyên náo.

"Shin, YN không còn trên cõi đời này nữa, trong lòng mày hiểu rõ hơn ai hết mà."

Tháng ngày sau đó, đôi mắt trong veo thích cười ngày nào giờ chỉ còn vô hồn rỗng tuếch.

Sano Shinichiro trống rỗng quá. Trống rỗng vì chẳng biết mình gắng gượng sống đến giờ phút này vì điều gì. Trống rỗng vì trái tim nát tan như bị ai tước đoạt, đào sâu khỏi lồng ngực. Trống rỗng vì những vọng tưởng được gặp lại người con gái mình yêu qua những giấc mơ hết lần này đến lần khác bị đẩy xuống hố sâu tuyệt vọng.

Gã vẫn thường trò chuyện với em trong tâm trí mình, khơi gợi lại những cãi vả cũ và tự bào chữa trước những gì em nói.

Em của gã, vươn tay nhưng không tài nào chạm tới, và dù Shinichiro có mắt ướt lệ nhòa hay khản giọng gọi tên em thì, người mà gã muốn gặp nhất cũng chẳng xuất hiện. Giấc mộng viển vông về ngôi nhà có khói um trên đỉnh vỡ vụn ra hết, cả chiếc váy cưới tặng em cũng rách nát thảm thương, giờ đây chỉ còn lại mưa rơi trút nước, tiếng cười cợt nhã của lũ khốn, nhịp tim rệu rã của ai đó và hơi thở ngắn ngủi dần tàn.

Giá như ngày đó, gã đưa em về đến tận nhà. Giá như gã không để cảm xúc lấn át lý trí mà cãi nhau với em, nàng đã chẳng buồn bực trở về một mình. Giá như cả hai chưa từng gặp gỡ, em sẽ chẳng chết vì hận thù của những băng đảng. Giá như người vẫn còn đây, trên thế gian này, và lấp đầy được chỗ trống trong trái tim bị chia năm xẻ bảy.

"Dừng lại đi Kazutora!"

Shinichiro chết vào một ngày thu, bỏ lại ba đứa em thơ và người ông đã sống hơn nửa đời người.

Shinichiro chết ở tuổi hai mươi ba, mang theo lời hứa hãy còn dang dở, tìm đến người con gái gã hằng mong mỏi sau ngần ấy tháng năm dài đằng đẵng.

Em vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn tinh khôi như vậy, với đôi mắt long lanh sao trời và rèn mi mỏng manh cong vút. Em nhíu mày nhìn gã, sao Shin lại ở đây, giọng không giấu được hoảng hốt.

Gã chạy về phía em, đưa tay ôm lấy người con gái ấy vào lòng. Dấu yêu của gã đây rồi, ngoan ngoãn nép vào trong ngực Shinichiro, và từ giờ, đôi ta sẽ mãi không chia lìa.

"Đã nói là chỉ được chết vì tuổi già cơ mà. Shin ngốc lắm."

Em ơi, em nào hiểu rằng, không có em thì an yên đến già cũng đâu còn quan trọng nữa. Có một số người, đã định sẵn cả một đời chỉ yêu một người.

"Ước mơ của em, hãy để anh biến nó thành hiện thực."

Mình viết trong lúc mental breakdown nên không tránh khỏi lan man và không rõ ràng. Có thắc mắc hay góp ý gì, các bạn cứ nói nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro