sano manjiro. ❝đền cho em con tim nát tan.❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey dựa lưng vào thành giường, một tay ve vuốt eo mềm, một tay bóp nhẹ vòng ba căng tròn, đôi mắt vô hồn mặt đối mặt với nàng.

Em đang cưỡi trên người gã, với cái áo ren hai dây mỏng tang - thứ duy nhất còn sót lại trên thân thể mỹ miều.

"Có phải rất hận anh không?"

"Ừ, từng yêu bao nhiêu giờ hận bấy nhiêu."

Hận đến mức mỗi một lần được anh ôm vào lòng, là em lại không thôi cái cảm giác tội lỗi và kinh tởm bản thân mình.

Hận đến mức mỗi một lần ân ái cùng anh, là một lần em lại cầu xin sự tha thứ từ Chúa trời.

Hận đến mức có những lúc nhìn anh yên giấc bên cạnh, chỉ muốn rút súng giết chết anh, rồi sau đó em sẽ tự kết liễu cuộc đời mình.

Nhưng tất cả cũng chỉ là lời nói đầu môi, vì anh ơi, em không làm được.

Dù rằng anh là kẻ đã giết chết người thân duy nhất của em. Dù rằng anh của ngày xưa chẳng còn, và trước mắt em là một con quỷ ngập ngụa trong bóng tối mịt mờ, sẵn sàng thẳng tay giết em bất cứ lúc nào anh muốn.

Thì em cũng không làm được.

"Sẽ giết anh chứ?"

Bàn tay to lớn vuốt nhẹ đôi gò má hồng của người thiếu nữ. Em khẽ dụi, cố cảm nhận hơi ấm nơi lòng bàn tay.

Nào có ai biết, đôi tay nâng niu em từng chút một này đây, đã không chút lưu tình mà xuống tay với biết bao mạng người, đã nhuốm đầy bao máu mủ tanh hôi.

"Sẽ không."

Bởi vì không nỡ.

Không nỡ ra tay với người là tất cả đối với mình. Không nỡ ra tay với người đàn ông em dùng trọn vẹn linh hồn để yêu.

Nhưng đến một lúc nào đó, tự tay em sẽ kết thúc tất cả những đớn đau này.

Nàng mỉm cười, vòng tay qua cổ người đàn ông, áp môi mình lên đôi môi lạnh buốt, trao cho gã một nụ hôn sâu trước khi hai thân thể cùng đắm chìm trong dục vọng triền miên.

...

Trong sân thượng rộng lớn, gió thổi đìu hiu, có hai người đàn ông cảm nhận từng cái lạnh của mùa đông kéo về, giá buốt lòng ai. Mikey không nói gì, nhìn Kakuchou một cái, nhẹ nhàng nhả khói thuốc.

Kakuchou lặng nhìn bóng lưng cô độc của Mikey, cố lựa lời thích hợp, "Hình như hôm nay tâm trạng sếp không được tốt."

Gã không phải người thích hút thuốc, sau nhiều năm đi theo "em trai của Vua", Kakuchou hiểu rõ, chỉ những khi tâm trạng gã không tốt, hoặc nghe ai đó nhắc về những người thân đã lần lượt bỏ mạng của mình, gã mới rít một điếu, để thứ nicotine nồng đượm đó cuốn quanh cổ họng đắng ngắt.

"Chuyện giao dịch với tụi bên Macau giải quyết đến đâu rồi?"

"Ổn thoả hết rồi. Chỉ còn bước vận chuyển và nhận tiền thôi."

"Bảo tụi nó không được có bất kỳ sơ sót nào. Nếu không thì chuẩn bị cái mạng mình thật tốt đi." Mikey không trả lời vội, chỉ giao nhiệm vụ cho Kakuchou rồi hít một hơi thật sâu:

"Tao nhớ mày từng nói: Tội phạm chúng ta, trong cái thế giới tàn nhẫn này, muốn được bình yên ở bên người phụ nữ mình yêu là một chuyện rất khó, khó hơn nữa là sống cùng người phụ nữ có người thân đã bị mình ra tay sát hại. Giống như ôm một quả bom hẹn giờ đi ngủ, có thể nổ bất kỳ lúc nào."

Câu trả lời của Mikey khiến Kakuchou ngẩn người. Không phải hắn không biết chuyện giữa gã và em, thú thật thì so với đám cốt cán khác trong Phạm Thiên, thì Kakuchou là người tường tận nhất. Chỉ là, hắn không ngờ lòng hận thù của người con gái ấy quá lớn.

"Tôi cũng nhớ sếp từng nói: Cô gái ấy không phải bom, mà là người."

Mikey cười, đưa điếu thuốc mới lên miệng, tay cầm chiếc bật lửa cứ run lên, không sao châm nổi. Gã vứt mạnh chiếc bật lửa xuống đất, chiếc bật lửa bằng thép vô tội nẩy lên rất cao rồi rơi xuống.

Cả Kokonoi và Kakuchou đều hỏi gã, giữ người phụ nữ như vậy bên cạnh mình, đã từng nghĩ đây là một quyết định sai lầm hay chưa?

Mikey không ngu ngốc, gã hiểu rõ hơn bất kỳ ai: Em có thể yêu gã, nhưng đồng thời cũng sẽ hận gã đến thấu xương. Bởi vì từ khi gã giết người thân duy nhất của em, mọi việc gã làm đều để lại dấu vết tàn ác. Sano Manjiro đã chết trong lòng nàng rồi, giờ đây đối với nàng, người đàn ông đầu ấp tay gối cùng em hằng đêm ân ái kia là kẻ đứng đầu một tổ chức tội phạm khét tiếng. Nhưng gã không quan tâm, không quan tâm em còn bao nhiêu phần thật lòng, cũng không quan tâm một lúc nào đó em sẽ xuống tay sát hại mình. Mikey muốn giữ người con gái ấy ở bên mình, hằng ngày mở mắt đều nhìn thấy nàng, vậy là đủ.

Nếu một ngày nào đó em thật sự nhẫn tâm lấy đi cái mạng này, Mikey cũng sẽ cam lòng mà chấp nhận.

Ít nhất thì, gã cũng đã được chết trong vòng tay em.

...

Cả Phạm Thiên đều nói, có rất nhiều người phụ nữ Mikey có thể yêu, ngoại trừ kẻ mang mối thù nhà như người con gái ấy. Nhưng đáng tiếc là ngoài em ra, Mikey lại không yêu bất kỳ ai khác.

Thượng đế đã luôn đày ải gã ngập ngụa trong chốn bi thương trong suốt cuộc đời nơi trần gian đau khổ. Vì cớ gì đến cả hạnh phúc duy nhất của gã cũng muốn tước đoạt? Cớ sao người con gái gã không nên yêu, lại xuất hiện vào lúc Mikey sụp đổ nhất?

Lúc đó cả tâm hồn và thể xác gã đều mệt mỏi, nhận ra cuộc sống tưởng chừng như vô cùng huy hoàng nhưng thật chất tàn khốc không ngờ. Gã đẩy những người anh em của mình ra xa, làm tổn thương tất cả, để họ chán ghét mình đến cùng cực, một mình chịu đựng những bất hạnh.

Thế mà trong lúc Mikey cô đơn, khó khăn nhất, em đã bù đắp cuộc sống tù đày như địa ngục trần gian của gã bằng những ấm áp, dịu dàng hết như vệt nắng sau cơn mưa rào. Năm Sano Manjiro 29 tuổi, gã gặp một cô gái mắt đào đen láy nơi bến xe không người. Cuộc đời tăm tối tẻ nhạt của gã cuối cùng cũng có một chút hương vị.

Thứ hương vị ấy, nếu có thể quay ngược lại thời gian, dù là độc dược gã vẫn uống.

Mikey không có cách nào cưỡng lại tình yêu đối với nàng. Gã thích ôm lấy tấm thân mềm mại của em, nắm chặt lấy đôi bàn tay bụ bẫm cùng gò má hồng của người thiếu nữ. Gã thích đồ ăn em làm, dù đôi lúc bé con quên bỏ một chút gia vị, nhưng vẫn khiến Mikey có cảm giác được trở về nhà. Gã thích nhìn vào đôi mắt to tròn kia, đoán xem em nghĩ gì trong đầu, thích hôn lên mái tóc đen tuyền như một cách thể hiện tình yêu của mình, thầm hứa sẽ bảo vệ em suốt đời. Gã thích vứt em xuống bể bơi, nhìn em chới với ôm lấy cánh tay mình, mắt ngân ngấn nước dựa dẫm vào gã. Gã thích nhìn em triền miên mê đắm dưới thân, điên cuồng chiếm hữu người con gái ấy, phóng thích dục vọng tại nơi sâu thẳm trong cơ thể nàng, để nàng là của riêng gã.

Mỗi tối mệt mỏi, em sẽ lặng lẽ ngồi ở sofa đợi Mikey trở về.

Mỗi lần tâm trạng Mikey không tốt, em sẽ kiên nhẫn dỗ dành, xoa dịu trái tim rỉ máu của gã.

Mỗi lần gã cảm thấy cô đơn, em sẽ tìm cách vỗ về, làm những trò đáng yêu khiến người đàn ông không khỏi bật cười.

Ở người con gái ấy có một cái gì đó thật khác lạ và thật lắm nhiệm màu. Em khác xa những con điếm đậm mùi nước hoa trong những quán bar trực thuộc Phạm Thiên gã từng gặp, em thanh thuần như giọt sương mùa đông, mơ hồ như tầng mây vần vũ, chỉ sợ chạm một khắc liền vội biến tan.

Em không dè bỉu dáng vẻ chết chóc của người đàn ông, cũng không quan tâm quá khứ ghê tớm của gã, càng không để bụng Mikey là ai. Em cho gã trai một lần nữa cái gọi là gia đình, len lỏi cái ấm áp đến trái tim đã nguội lạnh từ lâu mà Mikey từng vương vấn khôn nguôi.

Cuộc sống của họ hạnh phúc đến mức khiến gã quên mất mình đã giết anh trai của em, quên mất giữa hai người còn có mối hận khó giải quyết.

Mikey ngấm ngầm trù tính cuộc sống trong tương lai, muốn cho em một kết cục tốt đẹp nhất, thậm chí nếu em phóng hỏa giết người, gã cũng nguyện vì em mà hủy thi diệt tích.

Nhưng tất cả vô tình chệch khỏi quỹ đạo.

Năm tháng trôi qua, người phụ nữ ấy đã không còn là cô gái vui vẻ ỷ lại gã ngày trước. Mikey cũng không còn là người rụt rè trước tình yêu, nói ba câu lại gãi đầu một cái, nói năm câu lại ra vẻ ta đây để che đi sự bối rối của mình. Mikey cảm nhận được, ánh mắt em lúc nhìn gã đã không còn là ánh mắt năm xưa.

"Không phải anh rất ghét những kẻ phản bội sao? Không phải những kẻ không ăn khớp với bánh răng của Phạm Thiên thì không khác gì phế thải cần được loại trừ sao?" Cô buông xuôi, để gã bóp lấy cổ mình, ánh mắt xót xa ai oán mà giọng điệu vẫn đầy cương quyết, đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười chua xót. "Vậy thì chần chừ gì nữa hả Sano Manjirou? Giết một con đàn bà cũng không xong, anh hèn vậy ư?"

Tại sao em thà lựa chọn tổn thương chính mình chứ nhất định không tha thứ cho gã?

Tại sao lòng nhân từ của em có thể cho bất kỳ ai mà không thể dành cho gã dù chỉ một chút?

Ai đó cố tình chọc điên, để gã giết chết mình, để bản thân không phải sống trong yêu hận đan xen. Ai đó thậm chí còn chẳng dùng sức, chỉ sợ sơ sẩy một chút sẽ làm đau đối phương. Ngay thời khắc em tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc, người nọ lại bất chợt buông tay.

Nếu không phải vô tình thấy tập hồ sơ của BSAA trong phòng gã trai, nếu không phải vô tình nghe được cuộc nói chuyện với Kakuchou, em cũng không biết người đàn ông mình dùng hết sinh mạng để yêu lại chính là người giết chết anh trai mình. Sano Manjirou, Mikey vô địch, kẻ cầm đầu Phạm Thiên, đáng ra em nên nhận ra điều này sớm hơn, "Năm năm... hoá ra tôi đã ngu ngốc đến năm năm."

Bóng dáng bất lực của người con gái ấy mỏng manh đến không ngờ. Có ai đó cố cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt tuôn ra. Gió đêm nghiêng ngả, nhưng cái lạnh ấy chẳng là gì so với cái lạnh đau buốt đang thấm vào tận tim hai kẻ cô đơn. Gã lao đến lao đến siết chặt lấy nàng, mặc cho em cố vùng vẫy, mặc cho những cú đấm thùm thụp cứ liên tục giáng lên người mình.

"Y/N. Y/N. Y/N."

Tên người con gái liên tục được bật ra khỏi miệng gã đàn ông. Nàng kiệt sức gục đầu xuống bả vai hao gầy của ai kia, rấm rứt khóc, tim đau đến không thở nổi.

"Nói cho tôi biết, làm sao để có thể quên được anh? Làm sao để không yêu anh nữa? Vì cớ gì, vì cớ gì người tôi yêu nhất lại giết người thân duy nhất của tôi?" Giọng em đứt quãng như sắp ngất đi. "Làm ơn, nói cho tôi biết..."

"Em muốn quên tôi, vậy còn tôi thì sao? Tôi phải làm sao để quên em?"

Mikey kéo tay em đến nơi ngực trái của mình, gằn giọng. "Muốn quên tôi, vậy em hãy giết chết trái tim này trước đã."

Em ngẩn người nhìn gã, xuôi theo chiều gió, nước mắt cũng ngừng rơi, ngã vào lòng Mikey. Tình yêu đầu đời, có vị tanh của máu, có vị mặn của nước mắt. Thì ra yêu một người là một thứ cảm xúc kì diệu như vậy. Ngọt ngào đấy, rồi lại đau đớn đấy. Luân phiên chuyển tiếp, mê loạn triền miên.

"Em à..." Mikey tha thiết gọi tên em, sau đó lại cúi đầu, hôn lên cánh môi mở hờ: "Xin em, đừng rời bỏ tôi..."

...

"Đừng có mất tập trung."

Mikey tát vào mông nàng thơ dưới thân một cú giáng trời, kéo vị ái nữ thoát khỏi những dòng suy nghĩ xa xôi của ngày xưa rất cũ, thu lại ánh mắt đáng thương dán lên người gã trai từ nãy đến giờ.

Chính là người đàn ông này, đã đem em từ một cô gái biến thành người phụ nữ; cũng là người đàn ông này, đã làm cho em nếm hết khuất nhục khổ sở, tuyệt vọng lo lắng; nhưng cũng chính người đàn ông này, đối xử với em tốt đến mức có thể hái sao trên trời xuống cho em; gã yêu em, bảo vệ em, cũng hành hạ em. Người đàn ông này đã làm chủ tất cả, từ thể xác đến tâm hồn người thiếu nữ. Càng nghĩ, sóng mũi em cay cay, đôi mắt lấp lánh ánh lệ.

Và rồi gã cúi xuống, đem bờ môi lành lạnh hôn nhẹ lên mi mắt chảy dài của ái nữ, dịu dàng như thể một thánh vật quý giá, nâng trên tay sợ rớt, chỉ sợ bất cẩn sẽ vỡ tan tành.

"Em à." Giọng Mikey khản đặc, danh xưng ngọt ngào, kích thích mọi giác quan, đưa bé con đến tận thiên đường xa tít. "Ngoan nào."

Gã đưa tay nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của em, bóp mạnh.

Mikey vẫn luôn như thế, tàn bạo khi ở trên giường, muốn nghe em khóc lóc cầu xin gã, muốn nghe cái miệng nhỏ yêu kiều gọi tên gã trong những ái ân đầu đời. Để rồi khi đạt được mục đích, nhìn lại, thứ Sano Manjirou mong mỏi duy nhất chỉ có mình người con gái ấy.

"Manjirou, Manjirou."

Và khi nàng rên rỉ nỉ non gọi tên Mikey trong những cơn sóng tình, hắn nghe tiếng tim mình đứt phựt.

Chưa bao giờ mà Mikey cảm thấy hồn mình phiêu lãng như lúc này. Tên của gã được phát ra rõ mồn một bằng chất trọng trong trẻo như mèo con từ miệng ái nữ. Nó kích thích, nó gây hứng thú đến lạ đời.

Như liều thuốc kích dục loại mạnh nhất.

Bàn tay gã tóm gọn eo em, từng cú thúc đưa em đến tận miền đất hứa. Cơ thể em nhễ nhại mồ hôi, nàng chẳng thế nghĩ ngợi được gì nữa, bên dưới bị Mikey chơi đến nghiện. Mỗi cú thúc là mỗi lần lực tay gã trai gia tăng, chiếc eo nhỏ bị nắm chặt hiện lên dấu đỏ, như bông hồng vùi trong tuyết trắng.

Đầu óc nàng thơ như trôi dạt khơi xa giữa đại dương của sự hoan ái. Em như chết lặng trong biển tình của người đàn ông, tuỳ ý để gã chiếm lấy cơ thể mình. Trước mặt em giờ đây chỉ là một màu trắng xoá, ái nữ chẳng thể phân định được điều chi, tất cả mọi thứ xung quanh gần như mơ hồ, chỉ còn lại một bóng hình hiện hữu, vượt lên cả vầng sáng chói loà — Sano Manjirou. Người đàn ông đốt lên ngọn cháy bỏng, em thấy gã đang ôm trọn lấy mình trong vòng tay, gã chiếm đoạt em, giữ chặt và có lẽ muốn phá tan cơ thể em từ bên trong.

Nàng yêu Mikey hơn hết thảy những thứ gì trên thế gian này, nhưng đồng thời cũng hận gã vô bờ. Đã nhiều lần nói không nên ở bên kẻ độc tài này thêm nữa, đã nhiều lần nói không thể tiếp tục yêu kẻ thù, vậy mà giờ đây, trong những giây phút run rẩy và yếu lòng của xúc cảm, nàng vẫn lao vào vòng tay Mikey tựa như cánh chim lạc lối tìm về với đàn.

Yêu yêu hận hận.

Oán hận chất chồng của em đến cuối cùng hoá ra chỉ là một lớp bụi mờ. Thổi liền bay, nhanh đến không ngờ.

Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu vào căn hộ cao cấp, em rướn người hôn lấy yết hầu của người đàn ông, rồi đem trọn vẹn những mong manh, yếu đuối đặt lên bờ môi gã. Nàng thấy mình như hạt cát nhỏ bé, bị cơn sóng mang tên những cảm xúc mê đắm triền miên đánh ra biển khơi, để rồi chìm ngập, để rồi đắm say trong đại dương mang tên người đàn ông.

"Em yêu anh."

"Em yêu Manjirou nhiều lắm."

Mikey cúi xuống, siết lấy tay em và rồi xuất ra, lấp đầy khoảng trống của em bằng tinh chất của mình.

"Tôi cũng yêu em, yêu đến điên dại."

"Nếu phải chết với tay em, tôi cũng sẽ cam lòng chấp nhận."

Anh trai, đời này em nợ anh. Em biết anh oan ức, biết anh vì nhiệm vụ mà phải bỏ mạng. Nhưng Mikey anh ấy... dù anh ấy là ác quỷ, em vẫn không thể nào buông bỏ. Tha thứ cho em.

Khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ đến tạ lỗi với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro