sanzu haruchiyo. ❝lịm giữa triền miên.❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời nói, đôi cánh của Icarus là mộng tưởng cho khát vọng chinh phục bầu trời. Khi không cưỡng lại được ham muốn của mình, Icarus đã bay cao hơn, cao hơn nữa. Cuối cùng, sáp trên đôi cánh bị tan chảy trước sức nóng của mặt trời. Và kẻ xuẩn ngốc hiển nhiên đã phải trả giá cho sai lầm của mình.

Sanzu phần nào tự cho rằng mình có chút gì đó tương đồng với Icarus, bởi cái tham vọng ngông cuồng như con thiêu thân lạc lối. Nhưng Sanzu cũng khác hẳn Icarus, gã không sống với những mộng tưởng hão huyền, càng không giữa đường đứt gánh bởi thói đời bạc bẽo. Gã có được thứ mình muốn, gã có được nàng trong vòng tay.

Nàng là Nymphet của riêng Sanzu.

Người tình nhỏ của gã, không xinh đẹp theo kiểu quyến rũ mị hoặc như những con đàn bà Sanzu từng gặp, chẳng khoác lên người hương nước hoa nồng đượm cùng gấm áo cũn cỡn. Nàng thuần khiết như đóa quỳnh hoa mới chớm, dư vị ngọt ngào của mùa hạ tươi mát khiến lòng ai rộn ràng, nụ cười nàng rạng rỡ như nắng xuân sớm mai, đem dịu dàng ấm áp về nơi lạnh lẽo cô đơn nhất.

Khác xa với một gã trai già cỗi như Sanzu, nàng đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Gã thậm chí đã suýt tặng cho thằng khốn Haitani Rindou vài viên kẹo đồng khi nó phá lên cười trêu ghẹo, "17 tuổi? Từ bao giờ thằng như mày lại thích kiểu trâu già gặm cỏ non thế hả? Cái khung người mỏng manh của con bé ấy có chịu nổi thằng già như mày không đó?"

Gã gặp em vào một ngày nắng hạ, thiếu nữ thanh thuần trong đồng phục trắng phau, đôi mắt nàng buồn nhưng đẹp như thêu hoa. Gã nhìn em, nồng nàn đến ngất ngây. Em lễ độ, thanh tao và không nhiễm bụi trần.

Trái ngược với nàng, Sanzu là một con quỷ điên dại sống trong hình hài kẻ phàm phu, là một trong những kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm khét tiếng nhất. Gã làm tất cả để đạt được mục đích của mình, tham gia vào các hoạt động phi pháp, giết người, hành hung, mại dâm, chơi thuốc. Gã có hàng dài tội trạng đủ để sống đằng sau song sắt hết phần đời còn lại.

Ấy thế mà bóng hồng vẫn dại khờ. Nàng đi ngược với lời răn của thánh thần, chấp nhận bán linh hồn cho quỷ dữ, dù tâm hồn trinh nguyên bị nhấn chìm vào vũng bùn tăm tối, dù cái giá phải trả có đắt đỏ đến đâu.

Nàng không sợ hãi đôi bàn tay nhuốm đầy máu tanh của gã, càng không bỏ rơi gã nơi địa ngục u linh. Nàng hiểu cho lý tưởng của Sanzu, nàng biết Phạm Thiên quan trọng với gã nhường nào.

Nàng chẳng quan tâm danh vọng phù hoa, váy áo lụa là, nữ trang đắt tiền cũng chỉ là phù du ngắn ngủi. Thứ người con gái ấy cần đơn giản là được ở bên người mình thương, không quan trọng ngắn dài, chỉ mong được bên gã lâu nhất có thể.

Nàng yêu gã khi chưa tròn 18, đến tuổi trưởng thành nàng vẫn ở đây.

Sanzu đưa tay, dịu dàng vuốt nhẹ đôi gò má ửng đỏ của thiếu nữ đang tuổi xuân thì. Đúng thật là chẳng có khoảnh khắc nào đẹp hơn dáng vẻ phong tình quyến rũ của nàng khi ở trên người gã, lắc lư theo vũ điệu của cơn sóng tình trong những lần ân ái. Từ đôi mắt trong veo mơ màng đến cái miệng nhỏ yêu kiều nỉ non gọi tên gã, nàng để mặc Sanzu thao túng cơ thể, tựa như nó chẳng còn là của riêng em, tựa như gã đã hoàn toàn chiếm hữu nó.

"Cưng ơi." Gã đưa bàn tay to lớn ra sức làm loạn nơi vòng eo mảnh khảnh, không ngừng ve vuốt, tay còn lại hư hỏng vỗ thật mạnh vào cái mông căng tròn, để lại dấu vết đỏ hỏn in hằn trên làn da trắng mịn. Giọng gã trầm khàn, dịu dàng cất tiếng, "Nói xem em là của ai?"

Một trong những thú vui của Sanzu, luôn hỏi em những câu như thế khi hai người làm tình.

Gã thích nhìn đôi môi đào mỏng manh nói một cách khó nhọc, thích nghe em tự khẳng định mình là người của gã. Thứ cảm xúc mãnh liệt khi có em trong vòng tay còn sảng khoái hơn cả việc ngập ngụa trong đống "kẹo" đắng ngắt. Và Sanzu phải thừa nhận rằng cái thứ thuốc thần tiên mà gã thường dùng so với em chẳng là cái đinh gì.

Cũng có đôi lúc em không ngoan, cố tình trêu chọc gã bằng thái độ ngả ngớn "Ai cũng được, nhưng không phải của anh". Nhưng Sanzu luôn có cách khiến em rút lại lời vừa nói. Ví như khi em bị gã ép dùng miệng xé vỏ bao, ví như bị gã bắt gào lên thật to những sung sướng mà em đang được tận hưởng, để người tình nhỏ bé nhận một chân lý rằng: Người khác dùng dao đâm Sanzu Haruchiyo một nhát, thì Sanzu Haruchiyo nhất định phải đâm hai nhát để trả thù.

"Của Haru." Giọng em ngọt ngào như rót mật vào tai, kích thích mọi giác quan đến điên dại, cuốn lấy gã đến tận thiên đường xa tít.

"Sẽ luôn là của Haru phải không?"

"Luôn luôn."

"Ngoan."

Nàng đẹp lắm, như một vị thần ngự trị trên đỉnh Olympus. Nàng đẹp như Eros, mang cung tên tình yêu mềm mại đến cắm thẳng vào trái tim Sanzu, khiến gã cuồng si mê dại, không cách nào buông bỏ.

Nàng lấp lánh như hàng vạn vì tinh tú trên dải ngân hà, như một hòm kho báu ẩn mình sâu trong lòng đất mà gã đã khai phá được, để nàng chỉ là của riêng mình.

Sanzu là một con chó trung thành của vua, là con chiên ngoan đạo một lòng thờ phụng tín ngưỡng. Gã đã thề sẽ thẳng tay kết liễu kẻ nào dám phản bội đức tin, gã dọn sạch tất cả những gì cản trở trên con đường vua bước. Thế nhưng giờ đây, vua chẳng còn là duy nhất, trước mặt Sanzu là vị thánh nữ gã tôn thờ, là đức tin khiến gã chìm đắm trong cơn đê mê từ những ân huệ nàng ban.

Trước 28 tuổi, gã nghĩ rằng sẽ dành hết cả phần đời còn lại của mình cho Phạm Thiên. Sau 28 tuổi, Sanzu Haruchiyo có đến hai lý tưởng: Thân trao cho vua, trái tim gửi em.

Dẫu biết tình yêu là mật ngọt chết ruồi, dẫu biết chén Thánh nàng trao cho gã đầy ắp độc tố, thì Sanzu vẫn nguyện vì nàng cạn hết một hơi.

"Cho đến ngày thế giới tàn lụi, tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu người mãnh liệt theo cách thanh thuần nhất."

Gã tỏ bày khiến lòng em chếnh choáng, đôi vai gầy run run theo từng đợt ái ân.

Ai đó từng nói khi loài người chết đi, linh hồn rời khỏi xác thịt, người làm việc tốt được lên thiên đường, còn kẻ tội đồ sẽ bị đày ải nơi địa ngục tối tăm. Bọn họ mơ về thiên đường dù chẳng ai hình dung được nơi ấy trông như thế nào, thậm chí còn ba hoa rằng chỉ có những kẻ đủ thiện lương và đủ may mắn mới được đặt chân đến vùng đất ấy mà thôi.

Sanzu cười khẩy, gã là một kẻ tội đồ ngập ngụa trong cuộc sống chất chồng tội lỗi, nhưng gã vẫn có được thiên đường đấy thôi.

Sanzu vùi đầu vào khuôn ngực phập phồng của thánh nữ, lờ đi những dấu tích đã cũ vừa được gã "tặng" cách đây vài ngày, đôi môi khô nóng của người đàn ông hôn lên những mềm mịn và trắng trẻo mà nàng giấu sau lớp áo mỏng.

Và rồi từng vết hôn mới cứ chồng chồng lớp lớp, ấn ký chói mắt dần hiện ra khi gã dùng sức, răng nanh ai đó cố tình cắn mạnh lên bầu ngực non mềm. Bên tai Sanzu là tiếng ngân vang đầy mê hoặc của thiên sứ, và trong mái đầu hồng là bàn tay thần tiên đang rũ sạch gã khỏi bụi trần.

"Thiên đường" của gã ở ngay trước mắt, và đang trao cho gã thứ tình yêu của em.

Khi đối diện với đức tin của đời mình, đột nhiên ta chỉ biết làm mọi cách để bày tỏ lòng thành. Sanzu đã thôi bắt nạt nàng, gã đưa môi mình tìm đến vầng trán người thiếu nữ, như một cách thể hiện tình yêu.

Nàng mỉm cười không cất tiếng nói, đôi tay gầy chạm đến vết sẹo nơi khoé môi ai kia, và cứ như một cuốn băng tua chậm, người con gái ấy trao cho kẻ bề tôi những nụ hôn ngọt ngào như một lời hồi đáp.

Chẳng phải hôn sâu như Sanzu vẫn thường làm, chỉ đơn giản là cái chạm môi rất khẽ.

Nụ hôn thanh thuần như chính vị thánh nữ, nàng dịu dàng với cả vết sẹo xấu xí nơi khoé môi của kẻ mục ruỗng. Nàng trao đi hết thảy những tình yêu mình có.

"Em sẽ ở bên Haru cho đến ngày phán xét cuối cùng."

Và gã thấy lòng mình như tan ra.

Ngay giây phút này đây, Sanzu thậm chí đã mường tượng đến cái chết hạnh phúc của mình trong khúc nhạc giao hưởng êm đềm nơi vòng tay em.

"Tôi sẽ mãi mãi bảo vệ người. Nếu ai đó chà đạp lên đức tin này, dù có là thánh thần hay tội đồ, tôi cũng sẽ cắt nát."

Gã hôn lên mu bàn tay nàng đầy thành kính.

Thánh nữ của gã chỉ cần nhìn về phía trước và tiến lên. Kẻ bề tôi nguyện trung thành với người suốt phần đời còn lại.

Giả sử một ngày nào đó gã cắn xé nàng, thì lúc ấy, nàng hãy lấy con dao bằng bạc mà đâm thẳng vào trái tim này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro