haitani rindou. ❝quidditch.❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: harry potter!au.

Slytherin: Rindou, Ran, Sanzu.
Ravenclaw: Y/N, Smiley, Mitsuya.

...

Rindou nắm chặt cán chổi, thầm rủa ngôi trường chết tiệt và kẻ chết tiệt nào đó đặt lịch thi đấu vào cái thời tiết xấu như thế này, dù rằng hắn cũng chẳng trông mong gì trận đấu bị hủy bỏ. Vì đời nào cô McGonagall chịu hủy mấy trận Quidditch bởi những lý do nhảm nhí như bão bùng sấm sét.

Hắn chẳng ngán một chút gió mưa, nhưng thời tiết hôm nay đáng bận tâm hơn cả một chút gió mưa đó. Khi mà những lá cờ của bốn nhà bay phấp phới như thể nó sắp rách tới nơi và những ngọn gió cuồng nộ hung bạo sẵn sàng thổi bay tất cả những cầu thủ Quidditch trên sân.

Nếu bây giờ đám đông có hú hét ầm trời như thế nào đi nữa thì tụi này cũng chẳng nghe được gì ngoài tiếng một tràng sấm mới rền vang đâu, Rindou nghĩ thầm. Nhưng việc đó không phải mối bận tâm hiện tại của hắn, lũ huênh hoang nhà Ravenclaw đang dẫn đầu một cách thuận lợi, nếu hắn bắt được trái Snitch thì may ra còn có thể cứu vớt cho cái thể diện bị giẫm nát bấy của Slytherin.

Nhưng làm thế nào mà hắn có thể nhìn thấy trái banh Snitch trong mưa gió như vầy chứ?

Trận đấu đã bắt đầu được một tiếng, và chỉ sau 5 phút khi bà Hooch đưa còi lên miệng thổi mạnh một hơi, người Haitani Rindou ướt như chuột lột, đến nhìn đồng đội còn không thấy nữa là nói đến trái banh Snitch bé tí.

Hắn bay dọc bay ngang, bay lui bay tới trong sân đấu, ngang qua những hình dạng màu vàng màu xanh lờ mờ mà không có được chút xíu ý niệm về những gì đang xảy ra trong trận đấu này. Hắn không thể nghe được lời bình luận gió thổi bạt đi. Đám đông khán giả thì núp dưới một biển áo trùm và những tán dù tả tơi. Hai lần Rindou suýt bị trái Bludger tống văng khỏi cán chổi, tầm nhìn của hắn bị mưa làm cho mờ mịt đến nỗi không thấy mấy trái banh bay đến gần mình.

Hắn cũng không còn ý niệm về thời gian nữa. Càng lúc càng khó nắm vững cán chổi thần của mình. Bầu trời trở nên u tối hơn, như thể bóng đêm quyết định phủ xuống thật sớm. Hai lần Rindou suýt tông phải cầu thủ khác mà không biết đó là đồng đội hay đối thủ. Người nào bây giờ cũng ướt sũng, và mưa to đến nỗi hắn không tài nào phân biệt được ai với ai.

Rindou lên cao rất nhanh, nhưng chiếc Nimbus 2002 của hắn hơi bị chao đảo vì gió. Rindou cố hết sức nắm cán chổi thật chặt, xoay trở, nhìn xuyên thấu màn mưa. Phía xa, Akashi Haruchiyo trong cái áo chùng màu xanh lục hét lớn với hắn:

"Rindou, nếu mày không sớm bắt được trái Snitch thì tụi mình sẽ phải chơi tới khuya đó."

"Biết rồi." Và hắn cũng bực tức gào lại trong màn mưa. Nếu không phải thời gian gấp rút, Rindou thề sẽ xả một tràng vào mặt thằng bạn cùng nhà. Trong cái thời tiết khỉ gió như thế này thì dù cho tao được gắn kính hiển vi vào mắt cũng chẳng thể tìm trái Snitch thật nhanh được.

Đội quidditch của nhà Slytherin đang hết sức căng thẳng, khoảng cách hiện tại của hai đội là 100 điểm, dù tụi nó có thua thì cũng phải vớt được một chút danh dự cho nhà mình. Haitani Rindou nhìn thấy miệng anh trai mình gần đó ra hiệu mấy tiếng:

"Rindou, anh vừa mới thấy trái Snitch bay gần bên khán đài của tụi Ravenclaw."

Hắn chỉ kịp gật đầu một cái nhẹ, bàn tay tê cóng của Rindou vuột khỏi cán chổi và chiếc Nimbus chúi xuống cả thước. Hắn lắc đầu gạt đi mớ tóc ướt đẫm trên trán, phóng vút lên đến chỗ tụi Ravenclaw, hắn phải mau chóng bắt cho được trái Snitch. Cậu út nhà Haitani thúc cây chổi thần của mình phóng xuyên qua không gian hỗn loạn bão tố, trợn mắt nhìn ngó mọi hướng để tìm trái banh Snitch, né tránh trái Bludger, rồi luồn xuống phía dưới Mitsuya Takashi khi thằng khỉ đó lao về hướng ngược lại.

Rindou vẫn còn tê cóng vì lạnh, vẫn ướt nhèm nhẹp hơn bao giờ hết, nhưng hắn đã có thể nhìn thấy. Ở ngay đó, một trái banh vàng nhỏ xíu đang lấp lánh trong khoảng không đầy mưa gió kế bên con nhóc nhà Ravenclaw. Rindou thấy tim mình đứt phựt khi con bé cong môi cười, hắn ép sát mình vô cán chổi và lao về phía em. Mưa quất vào mặt Rindou khi hắn gầm gừ với chiếc Nimbus 2002:

"Nhanh mẹ mày lên!" Hắn phải bắt được quả bóng chó má kia bằng tốc độ nhanh nhất có thể trước khi thằng Kawata mò đến.

Chết tiệt, Salazar người nhất định bắt ta phải làm cái chuyện quái quỷ này hay sao?

Phía bên này, trong đôi mắt Y/N, bóng dáng người con trai kia càng lúc càng rõ ràng hơn. Haitani Rindou với mái tóc hai màu, đang đưa tay về phía em, cả người rơi khỏi cây chổi thần.

Một sự im lặng kỳ quái vừa phủ xuống sân đấu. Gió, dường như mạnh hơn bao giờ hết, cũng thôi gào thét. Làm như thể ai đó vừa vặn tắt âm thanh, như thể Y/N bỗng nhiên điếc đặc. Cái gì đang xảy ra vậy? Tại sao Rindou lại nhảy xuống cái chổi?

Một đợt sóng lạnh quen thuộc khủng khiếp tràn qua người Y/N, thấu vào bên trong em, trước khi em nhận ra bản thân đã gọn gàng nằm trong vòng tay của cậu út nhà Haitani.

Hai đứa té nhào xuống sân cỏ, vào thời điểm hắn chống tay đứng dậy, hai người đã mặt đối mặt mà nhìn thẳng vào nhau. Và nếu mắt Y/N không mù, em đã thấy rõ ràng Rindou khựng lại vài giây.

Tiếng Shiba Hakkai nhà Gryffindor gào qua chiếc micro như cái loa phóng thanh, chắc có lẽ vì thằng nhỏ sợ tiếng sấm rền vang chẳng ai nghe, "Haitani Rindou đã bắt được trái Snitch, 150 điểm cho nhà Slytherin!"

Khi một tầm thủ bắt được trái Snitch, đồng nghĩa với việc trận đấu đã kết thúc. Dù vậy, với khoảng cách 100 điểm, thì việc Haitani Rindou bắt được trái Snitch chỉ cứu vớt danh dự cho Slytherin mà thôi, Ravenclaw vẫn là đội thắng chung cuộc.

"Không sao chứ Y/N?" Mitsuya rời khỏi cán chổi của mình, chạy đến xem xét cô gái cả người ướt như chuột lột. Nhìn thê thảm đến buồn cười.

"Mày đang làm cái mẹ gì vậy hả thằng cào cào kia?" Kawata Nahoya thì chẳng bình tĩnh được như thế, sẵn cơn tức giận hét thẳng vào mặt tên tầm thủ nhà Slytherin. Môi anh vẫn nở nụ cười, nhưng cả bọn thừa biết vị tấn thủ nhà Ravenclaw đang căng như dây đàn.

Tụi nó và đám của Haitani ghét nhau từ năm ba, sau một cuộc tranh chấp không nhỏ vì Quidditch, đến bây giờ dù đã năm sáu nhưng hai bên vẫn chẳng có tí xíu cảm tình nào dành cho nhau được.

Y/N vừa phủi phủi cái đống cỏ nhân tạo dính trên người mình vừa nói, "Cậu không cần lo lắng, Nahoya. Tớ vẫn ổn."

Cậu cả nhà Kawata vẫn tiếp tục chửi không ngừng, mà Rindou bên này thì chẳng rảnh để mà đứng đây nghe mấy lời mắng nhiếc từ thằng đầu xù nhà Ravenclaw thêm nữa. Vẻ bảnh chọe của gã trai chập chờn như ngọn nến trước gió, đôi mắt lạnh lùng tựa miệng giếng hạnh nhếch lên, thẳng thừng đáp trả.

"Ngậm ngay cái miệng của mày vào đi Kawata. Tao chẳng có hứng đánh nhau với mày hay thằng Mitsuya. Mày nên cảm ơn tao vì đã không để Y/N ngã dúi dụi mới phải đấy. Nếu không vì trái Snitch, tao sẽ chẳng vì cái gì mà động vào một con nhỏ máu bùn cả."

Ngay thời điểm Nahoya nổi khùng định lao vào đánh nhau với Rindou, Mitsuya đã kịp thời kéo nó đi mất. Trước khi nối gót hai thằng bạn, Y/N hơi ngoái đầu lại nhìn bóng dáng Rindou đang khuất dần.

Dù biết Ravenclaw sẽ chiến thắng, nhưng hắn vẫn cố để bắt được trái Snitch, có lẽ hắn rất giỏi nhỉ?

Hay là hắn thật sự nghĩ rằng đội hắn yếu và muốn dành lại vinh quang bằng cách bắt trái Snitch?

Không biết hắn đang nghĩ gì ha?

Nếu Y/N có thể đọc được suy nghĩ của Rindou thì thật tốt...

...

Tên nhóc đầu vàng lững thững bước vào phòng thay đồ, đôi mắt cứ dán chặt vào lòng bàn tay vừa bao bọc bé con khi nãy, khoé miệng cong lên thành một đường hoàn mỹ.

Thật ra, tôi luôn muốn có cơ hội để ôm em thật chặt.

"Thích muốn chết mà còn."

"Im mẹ mày mồm đi, Akashi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro