Chương 5. Haru là đứa nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúc mọi người 20/10 vui vẻ nha! Chương mới dành cho mọi người nè.

.

Mikey là một kẻ cô độc. Không, nói đúng hơn là hắn đã khiến mình trở nên cô độc. Thực tế thì xung quanh Mikey không thiếu bạn bè và những kẻ sẵn sàng phục tùng dưới chân hắn, thế nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy trái tim mình trống rỗng vô định. Xen lẫn trong những khoảng trống ấy là bóng tối đang dần dần bao phủ trái tim. Mikey sợ rằng nếu một ngày nào đó khi bản thân hoàn toàn chìm sâu trong bóng tối hắn sẽ mất kiểm soát mà làm thương tổn những người xung quanh. Hắn biết ngày đấy sẽ đến, bởi vì hắn chính là một kẻ "yếu đuối".

Nhưng Mikey không muốn làm tổn hại đến những người quan trọng của hắn. Cuộc đời này hắn đã để mất quá nhiều, đã có quá nhiều người quan trọng bên cạnh rời bỏ hắn, hắn không thể để mất thêm bất kì một ai nữa. Chính vì vậy hắn đã lựa chọn đặt mình ra khỏi vòng quay của mọi người, tự giam hãm mình trong thế giới riêng lặng lẽ gặm nhấm sự cô độc.

Hắn đã sống một cuộc đời vô nghĩa như thế.

Một kẻ như hắn liệu có ai cần? Rồi mọi người vẫn sẽ bỏ hắn lại mà đúng không?

" Lần sau đừng có bỏ tôi lại nữa nhé. "

Bức tường gai nhọn bỗng nứt ra một lỗ hổng nhỏ để lọt một tia ánh sáng chiếu vào trong, tuy rằng đó chỉ là một tia sáng mong manh, thế nhưng giữa không gian tối tăm mịt mù tia sáng ấy lại quá đỗi chói lọi ấm áp.

Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười sáng rỡ kia, Mikey đã vô thức gật đầu.

*

" Hệ thống, có phải ta nhìn nhầm rồi không? Ta cảm thấy gương mặt luôn u ám chán đời của Mikey dường như sáng sủa hơn tí rồi thì phải. "

[ Kí chủ không nhầm đâu. Tôi vừa mới kiểm tra lại dữ liệu cảm xúc của đối tượng thấy có chuyển biến tốt rồi đấy. Chúc mừng kí chủ thành công làm tăng độ hạnh phúc của Mikey và độ may mắn của kí chủ lên 1 điểm. ]

" Thế là tốt rồi... Chờ đã, nãy giờ ta đâu có làm gì đâu? Sao chỉ số hạnh phúc lại tăng được? "

Hệ thống cũng hoang mang không kém, đúng là Aki đang làm nhiệm vụ để tăng độ hạnh phúc của Mikey, thế nhưng mà nãy giờ cô cái gì cũng chưa làm thì tại sao cảm xúc của Mikey lại thay đổi được chứ? Hệ thống nó chỉ là một máy móc vô tri thôi, chẳng lẽ cảm xúc của con người luôn thất thường như vậy sao?

Aki thấy hệ thống không trả lời thì không hỏi thêm nữa, dù sao chỉ cần độ hạnh phúc của Mikey và độ may mắn của cô tăng là được.

" Hệ thống, vậy ta đã được tính là hoàn thành nhiệm vụ chưa? "

[ Nếu điểm hạnh phúc của Mikey đã tăng thì chắc là hoàn thành rồi?]

" Sao nghe giọng mi không có vẻ gì là chắc chắn hết vậy? "

[ Thì bởi kết quả nhiệm vụ lần này khó hiểu quá mà.]

Aki bĩu môi, thế nào là khó hiểu chứ, nhiệm vụ đạt được là được rồi. Nghĩ tới việc kế hoạch cứu vớt bắt đầu có tiến triển Aki liền cảm thấy cao hứng, mắt nhìn Mikey càng thấy thuận hơn. Đoạn cô quay đầu cười hớn hở với Mikey đang khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh.

" Nè, đã quay lại rồi thì phải học cùng tôi đó nha, chúng ta sẽ phấn đấu trở thành đôi bạn cùng tiến. "

Mikey mắt cá chết nhìn Aki nhàn nhạt mở miệng. " Tôi từ chối. Nghĩa vụ của tôi chỉ là đưa đón cậu đến trường thôi. "

" Cái gì? " Aki lập tức trợn mắt. " Nếu cậu không học cậu có khả năng không lên được lớp, không lên được lớp thì không tốt nghiệp được, không tốt nghiệp được thì cậu sẽ thành một tên bất lương vô học đó. Chẳng lẽ cậu muốn tương lai sau này con chúng ta bị người người nói nó có một người cha không tốt nghiệp nổi trung học sao? Rồi lỡ không học thì IQ cậu giảm ảnh hưởng đến cả IQ của Haru thì sao? Cậu đúng là đồ độc ác! Đến con mình mà cũng đối xử tàn nhẫn như vậy. "

Tiếng Aki không lớn nhưng bởi vì đang trong giờ tự học nên lớp học rất yên tĩnh, lập tức những lời cô nói liền truyền rõ ràng đến tai mọi người.

" Thấy chưa thấy chưa, cậu ấy nói là "con chúng ta" đó. Rõ ràng là bọn họ có hôn ước còn gì. "

" Hay là lại "ăn cơm trước kẻng"? Chậc chậc, chúng ta mới bao lớn chứ, bọn họ cũng bạo thật. "

" Nhưng mà nghe cậu ấy nói tao cũng sợ quá, tao phải học bài ngay thôi. Tao không muốn con tao sinh ra bị ngu đâu."

So với Aki đầu óc lúc nào cũng trên mây thì mấy lời bàn tán của đám học sinh trong lớp Mikey đều nghe rõ. Mikey đầu đau đến tê dại, hắn nhanh tay bóp má Aki, xúc cảm mềm mại đàn hồi khiến hắn suýt thì quên lời cảnh cáo.

" Nói năng cho cẩn thận, tôi mà không vui thì tôi cắt lưỡi cậu đấy. "

Aki tái cả mặt vội gật đầu.

" Thế Haru là đứa nào? "

Aki nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mikey ngơ ngác trả lời: " Đương nhiên là con chúng ta. "

Nhưng mà trọng điểm là cái này sao?

Mikey nghe vậy nụ cười càng khủng bố. " Tôi tuyệt đối sẽ không kết hôn với đồ đần như cậu, cho nên sẽ không có đứa Haru nào đâu. Còn mơ tưởng thì không đơn giản là cắt lưỡi đâu đấy. "

Aki gật đầu mạnh đến suýt văng cả đầu, mồ hôi túa ra như tắm. Cô xoa xoa tay vội mở miệng cười nịnh nọt.

" Nếu không kết hôn thì chúng ta có thể trở thành bạn tốt nha. Chỉ cần được trở thành bạn của cậu thôi đã là vinh dự lớn của tôi rồi. "

Mikey liếc mắt nhìn cô, tay nhặt vở toán lên. " Không cần, tôi cũng không kết bạn với đồ đần. Tôi chỉ hỗ trợ cậu học tập trong thời gian này thôi. "

Nói xong liền cầm bút chì của cô, bộ dáng giống như muốn giải đề. Aki trố mắt nhìn hắn sau đó bĩu môi, cứ mắng cô là đồ đần đi, chốc nữa liền khóc lóc bỏ cuộc thôi.

5 phút sau.

" Đáp án này đúng chưa? "

Mikey đẩy tờ giấy đến trước mặt cô, trên đó là một dãy lời giải ngắn gọn cùng đáp án. Aki ngó ngó qua liền trợn tròn hai mắt, đây là bài toán nãy giờ khiến cô nhức đầu, thế mà Mikey lại có thể giải ra nhanh chóng như vậy? Aki cảm thấy không thể tin được, cô tự an ủi mình chẳng qua cậu ta chỉ làm linh tinh thôi, giở đáp án cuối sách so sánh là được chứ gì. Aki nhanh tay lật đến cuối sách đến phần đáp án, sau đó trái tim cô như chết lặng. Đáp án của Mikey hoàn toàn đúng, thậm chí cách làm còn có phần đầy đủ dễ hiểu hơn.

" Mikey, sao cậu làm được bài này vậy? " Aki thẫn thờ hỏi.

Mikey ngược lại không phản ứng gì nhiều, hắn nhàm chán trả lời: " Không phải đây là dạng bài cơ bản sao? Xem qua công thức lẫn lý thuyết liền biết làm thôi. "

Mikey nói xong chợt nhận ra vẻ sụp đổ trên mặt Aki thì nhếch miệng: " Ái chà, xem ra người cần lo lắng về vấn đề tốt nghiệp không phải là tôi rồi. "

Không, không phải như vậy!!! Aki đau khổ ôm đầu khóc trong tuyệt vọng. Rõ ràng trong truyện có thấy Mikey học hành gì đâu, cô còn nghĩ hắn đầu óc không tốt cơ chứ. Vì cớ gì Mikey trước mặt cô lại giỏi như vậy, hắn là học bá ngầm sao? Chẳng lẽ chỉ có mình cô là đần nhất sao? Không, cô không chấp nhận!!

Ơ, nhưng mới chỉ là một bài toán cơ bản thôi mà, chắc gì những môn khác hắn có thể làm được. Aki nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng, cô lôi ra một xập vở, ánh mắt nham hiểm nhìn Mikey.

" Đừng vội đắc ý, ngon thì hoàn thành hết đống này đi!!! "

Mikey không thèm để ý vẻ mặt không phục của Aki, hắn dù tốn chút thời gian nhưng vẫn hoàn thành hết được xập vở đó. Khi quyển vở cuối cùng đóng lại, Mikey liền nhìn cô hất hàm.

" Thế nào, phục chưa? "

Aki run run nắm chặt bàn tay, còn lâu bà đây mới phục. Cô vẫn chưa giao hết mấy môn còn lại ra đâu.

" Nếu như cậu có thể hoàn thành hết những môn này tôi liền công nhận cậu."

Mikey cười khinh bỉ, còn gì mà hắn không làm được nữa chứ. Nhưng sau đó năm giây Mikey đã phải rút lại ngay lời nói này. Hắn nhìn quyển tiếng Anh trên bàn thoáng nhăn mày, đây là ngôn ngữ của loài người sao? Nhìn sao cũng thấy khó hiểu rối não, ngay cả cách đọc cũng rối não phức tạp không kém. Mikey mím môi quyết định đẩy sách tiếng Anh sang một bên rồi lấy quyển Lịch sử ra, trong nháy mắt đã choáng váng suýt thì ngã xuống. Môn quái gì mà nhiều chữ quá vậy, hắn dường như còn thấy dòng này chèn lên dòng kia nữa, phi thường đau mắt khó nhìn. Mikey lại im lặng đẩy quyển Lịch sử sang một bên quyết định học môn Nhật ngữ, dù sao cũng là người Nhật thì môn này có gì khó chứ. Mikey tự tin nghĩ, nhưng cũng liền năm giây sau đó hắn vô cùng quyết đoán mà gấp quyển sách lại. Hắn nghĩ lại rồi, môn này khó hiểu còn hơn cả môn tiếng Anh nữa.

Aki nhìn Mikey vẻ mặt hoang mang hết lật sách này đến sách khác, một chữ cũng không thể hạ xuống thì cười nửa miệng.

" Sao hả Mikey cưng, mau làm hết đi chứ. Mới nãy còn tự tin lắm cơ mà, sao bây giờ lại co rúm hết cả người như thế kia? "

Mikey nghe tiếng cười đáng khinh của Aki trong lòng bực bội không chịu được. Hắn chậc một tiếng ném cái bút trong tay đi. " Ít ra tôi còn có thể làm tốt mấy môn tự nhiên, còn cậu thì ngu toàn diện. "

Hự!!!

Nỗi đau bị người ta đâm thọt lấy, Aki không những đả kích người khác không thành mà còn bị đả kích ngược lại, thảm hết chỗ nói.

Mikey nhìn Aki ủ dột ngồi tự kỷ một chỗ, khoé miệng không nhịn được dâng cao. Tuy rằng Aki não thì ngắn mặt thì đần, bất quá cũng có chỗ thú vị, để cô bên cạnh làm mấy trò tấu hề cũng không tệ.

Vất vả một ngày trời cũng tới giờ tan học, Mikey nom còn vui sướng hớn hở hơn cả Aki, hắn nhấn ga phóng xe băng băng mặc cho cô rú lên sợ hãi. Nếu không phải người cô đang cột chặt vào người Mikey thì với tốc độ đi của hắn và với cái thân thể tàn tạ của cô thì cô sớm đã bị gió thổi bay ra ngoài đại dương làm mồi cho cá rồi.

" Tỉnh tỉnh. "

Hai bên má bị vỗ đau làm Aki đang trong cơn quay cuồng dần tỉnh táo lại. Mikey lúc này đã xuống xe, dây thừng cột giữa cô và người hắn cũng được gỡ xuống. Xem tình hình này có lẽ Mikey muốn trả đũa cô về cái tát hôm trước, hai má cô bị hắn vỗ đau đến đỏ tấy hết lên nè.

" Mẹ kiếp tên khốn Mikey, cậu quên trên xe có người tàn tật hay sao mà phóng xe bạt mạng vậy hả? Cũng có phải là đang chơi môn thể thao chó rượt đâu chứ... "

Aki vuốt cái ngực phẳng lì đang thở phập phồng vì kinh hãi, miệng không nhịn được lải nhải chửi mắng. Đến giờ cô vẫn nhớ cảm giác bị gió quật mạnh vào mặt, trong miệng thì lạo xạo cát bụi, thêm quả Mikey nhất quyết không chịu đội mũ bảo hiểm hẳn hoi nên cứ chốc chốc nó lại đập thẳng vào mặt cô. Aki cảm thấy sống hai đời người rồi nhưng chưa lần đi xe máy nào mà cô lại thê thảm đến như vậy cả.

" Yosh, Mikey, đi học vui chứ? "

Bên tai vang lên tiếng cười cợt nhả và tiếng phanh xe, Aki quay đầu nhìn sang liền phát hiện đó là Baji Keisuke và Draken mà cô mới gặp hồi sáng.

" Cũng vui, tao vừa nhận ra tao học còn ngon nghẻ hơn cái đứa mà mồm lúc nào cũng lải nhải tri thức là sức mạnh trong khi lại quá đần. " Mikey nhìn Aki một cái rồi cười khinh bỉ.

" Cái gì, vậy là mày đi học thật đấy à? Chuyện lạ à nha. " Baji lúc này đã tháo lốt học sinh gương mẫu đang nhe răng cười đi tới.

" Cơ mà nhỏ này học ngu vậy hả? Không ngờ luôn đấy, tao cứ nghĩ là không nên trông mặt bắt hình dong nhưng có lẽ là tao nhầm rồi. " Draken xoa xoa cằm, dáng vẻ thập phần suy tư như đang chiêm nghiệm về một triết lý nhân sinh cao cả.

Aki:"..." Mấy người đả kích tôi đủ chưa vậy?

" Hừ, chẳng qua là chị đây che giấu năng lực thôi, chứ nếu muốn chị có thể đứng nhất lớp nữa không chừng. " Aki hất tóc kiêu ngạo dù trong lòng nhục gần chết.

" Cậu nói mà không biết ngượng à? " Mikey tỏ vẻ sửng sốt.

Ngay cả Draken và Baji đều đồng thời nhăn mặt nhìn cô đầy khinh bỉ.

" Mikey cưng, cho cưng thời gian đưa chị lên nhà nghỉ ngơi, bằng không chị liền nằm ăn vạ mấy cưng ở đây cho hàng xóm xung quanh nhìn đấy. "

Baji, Draken:"..." Mới không gặp một buổi sáng mà trình ăn vạ lẫn không biết xấu hổ của nhỏ khùng này đã tăng lên một tầm cao mới rồi.

Mà Mikey còn cách nào khác, hắn đã đồng ý sẽ chăm lo cho cô trong thời gian dưỡng thương này rồi, cho nên người sẽ phải chịu đựng màn ăn vạ của cô nhiều nhất chỉ có thể là hắn thôi. Vì vậy để ngăn cô lại lải nhải thêm lần nữa, Mikey quyết định một tay bịt miệng cô lại một tay xách cô lên như xách bao tải rồi nghênh ngang rời đi.

Baji cùng Draken trợn mắt há mồm nhìn một loạt hành động của Mikey, rốt cuộc một câu cảm thán cũng không thể thốt lên.

" M-Mikey vậy mà nghe lời dữ ha? " Baji Keisuke là người lên tiếng trước, mồ hôi trên mặt hắn túa ra thấm cả vào mái tóc.

" Tao không nghĩ đấy là nghe lời đâu... " Draken run rẩy đáp, nó giống như một hành động trả thù hay bạo lực thì đúng hơn.

" Bất quá nhìn Mikey có vẻ có sức sống hơn rồi đấy nhỉ, hồi trước mặt nó lúc nào cũng lờ đờ vẻ chán đời hết thôi. "

" Ừ, đây chính là điều tốt. " Draken nói, ánh mắt thoáng nhìn lên cửa sổ tầng hai. " Có lẽ chúng ta nên cảm ơn nhỏ khùng đó. "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro