Chương 6. Gặp Kisaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Aki chuyển trường là vào tháng 4 khi năm học vừa mới bắt đầu, trải qua ba tháng lê lết học hành rốt cuộc cũng tới kì nghỉ hè, hơn nữa tay chân cô cũng đã sắp lành lặn hẳn. Aki phải gọi là hạnh phúc gần chết, trước kia còn có tư tưởng học tập chăm chỉ để làm giàu, nhưng sau khi nhận ra với trí não có hạn của mình thì chuyện này hoàn toàn là vô vọng, Aki liền vứt chuyện học tập sang một bên. Trong khi đó, Mikey bị cô lôi lôi kéo kéo ngày ngày phải đi học nghe giảng trên lớp, từ một tên bất lương học hành không ra gì nâng cấp lên thành một tên bất lương tri thức. Cho nên mỗi lần Mikey tỏ thái độ nhăn nhó khó ở, Aki đều vỗ vai hắn cười xoà.

" Tôi đây đều vì tốt cho cậu mà, cậu nói xem, cậu không những là tổng trưởng một bang nổi tiếng, đã thế lại còn có thể học tập tốt thì không phải là rất oai sao?"

Mikey đang lúi húi giải đề, thấy cô nói vậy thì ngẩng đầu mắt cá chết nhìn cô.

" Xem ra cậu rất phởn nhỉ? Nói cho cậu biết trước khi được nghỉ hè thì cậu còn phải qua kì thi học kỳ nữa đấy. Xem tới lúc đó cậu có còn phởn được nữa không. "

Chí mạng.

Vì vậy, Aki cùng lúc phải đối diện với hai con đường. Một là thà huy hoàng một lần rồi dập tắt, tiếp tục sống thoả mái tự tại rồi dành nguyên một mùa hè để học bổ túc rồi thi lại. Hai là quay đầu xe chịu khó làm bạn với deadline cùng nước tăng lực rồi sẽ có kết cục happy ending.

Nghĩ tới cây chổi lông gà của mẹ và cái thân tàn mới lành lặn được 2/3, Aki quyết định lựa chọn số hai. Một lựa chọn vô cùng sáng suốt tuyệt vời nhưng cũng đầy đau khổ.

Nhưng vấn đề là học như thế nào bây giờ? Sau ba tháng thầy cô đã hoàn toàn bất lực với cái bộ não có hạn của cô, còn Mikey á, cậu ta chỉ có thể học được cho bản thân thôi chứ năng lực dạy người khác bằng còn số 0. Cứ nghĩ mỗi lần cô nhịn đau hỏi bài, Mikey sẽ quăng cái câu mà bất cứ đứa học giỏi nào cũng nói.

" Cứ áp dụng công thức mà làm. "

Có mà tôi áp dụng môn võ dép lào thần chưởng để đánh cậu á!! Hên cho cậu ta là tôi đánh không lại, chứ không với cái phát ngôn đầy nghiệp chướng như vậy là cậu không còn răng để ăn cơm đâu.

Rồi, quay lại với vấn đề đã được đặt ra: Học như thế nào? Làm sao đây, trải qua mấy năm tốt nghiệp cô quên cách học rồi. Aki đau đầu suy nghĩ từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, từ lúc ăn cơm đến khi ngồi bồn cầu đi ẻ.

" Nhỏ lại suy tính cái gì khùng điên à? "

Baji ngồi xếp bằng trên thảm, tay bốc snack vừa nhai vừa thắc mắc nhìn Aki, bên cạnh còn có một đám Draken, Chifuyu, Mitsuya, Pachin,... Lũ này từ lúc biết Mikey phải chở cô đi học hàng ngày để bồi thường, hơn nữa còn bị cô ép làm một học sinh chăm chỉ liền hứng thú ngày ngày kéo đến nhìn cô, riết nhà cô liền trở thành nơi cho bọn họ tụ tập. Đến cái tủ lạnh vốn chất đầy đồ bồi dưỡng của cô cũng thành đồ ăn cho lũ đó. Cứ mỗi lần Aki mở tủ thấy bên trong trống rỗng cô đều thấy tim gan mình đau đến ứa máu. Mẹ kiếp, mấy người làm bất lương chứ có phải mấy đứa đói ăn đâu, đồ của người bệnh mà cũng không tha nữa.

" Èo ơi, thế thì té nhanh thôi. Không khéo chúng ta lại bị nhỏ này liên lụy mất. "

Ủa thế lũ nào ngày nào cũng điểm danh trong nhà cô để ăn chực thế?

Aki tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm rồi thở dài.

" Mấy cậu đâu có hiểu, con người dù hoàn hảo đến đâu thì cũng có một khuyết điểm nào đó chứ. Như tôi chẳng hạn. "

" Ngược lại mới đúng. Tao thấy chưa ai ngu mọi mặt một cách hoàn hảo như mày luôn đó. "

Pachin xúc một thìa kem mà cậu ta lục từ dưới đáy tủ lạnh (trong khi Aki đã giấu rất kĩ) rồi thản nhiên nói còn lũ bên cạnh lại gật đầu vô cùng hưởng ứng. Mặc dù mới quen biết nhau một thời gian nhưng cả đám đã chứng kiến độ ngu bất chấp thời gian hoàn cảnh của Aki tỉ như đi học quên cặp, mang cặp nhưng không mang sách, uống nhầm thuốc tiêu hoá thành thuốc xổ, đi đứng bình thường cũng có thể vấp cục đá, ngã cầu thang, đặc biệt là đi xe siêu gà. Có mấy lần vì Aki nài nỉ thử đi xe của bọn họ, mặc dù e ngại cái thân thể tàn tạ của cô nhưng vì nể tình Mikey nên bọn họ cũng để cô đi thử. Sau đó, tất nhiên là làm gì còn sau đó gì nữa. Con nhỏ này đi gà đến mức nhích cái xe được 5m thì lại ngã sấp mặt một lần, mặc dù Aki không bị thương tích gì nhưng cái xe của bọn họ bị xây xát gần hết.

Bọn họ có cay không? Cay chứ. Thế có làm gì được không? Dĩ nhiên là không.

Nhiều khi cả lũ tự hỏi vì cái *beep* gì mà ông trời lại sinh ra một đứa não phẳng giống cái như này ra để làm gì rồi bọn họ phải chịu khổ như vậy.

" Đã bảo không được nói chuyện mày tao với tôi rồi kia mà, nói chuyện với con gái là phải nhẹ nhàng tình cảm nâng niu hiểu hông. Còn nữa, ai cho cậu nói tôi ngu hả? Tôi là che giấu năng lực hiểu chưa!! Còn nói là tôi méc Mikey á." Aki lừ mắt.

" Ngu thì nói huỵch toẹt là ngu đi, mày-cậu tính méc Mikey á, ông đây lại sợ quá cơ. Đến Mikey cũng phải bất lực với đồ đần nhà cậu mà. "

" Thôi thôi Pachin, cấu tạo não nhỏ không ổn đã là rất đáng thương rồi, mày đừng đâm thọt nhỏ nữa. Mau đi thôi, Mikey gọi tập hợp kìa. "

Draken đứng lên khều chân đá Pachin rồi mở cửa, trước khi đi còn nở nụ cười thương cảm nhìn Aki.

Aki:"..." Mỹ nữ tổn thương rồi các người mau biến đi huhuhu.

Sau khi đám Draken rời đi, Aki ngồi hoài trong phòng cũng chán. Cô quyết định vác giấy bút ra công viên gần nhà, có khi là không khí bên ngoài lại kích thích năng lực học tập của cô hơn là không gian bốn bức tường ấy chứ.

Lại nhầm.

Aki nhìn đống công thức chi chít trong sách rồi thở dài lần thứ n. Quả nhiên cô không có duyên với con đường học tập, nhìn sao cũng không hiểu nổi.

" Làm sao bây giờ, chỉ một tuần nữa là thi rồi, mẹ sẽ giết mình mất. " Aki suy sụp gục đầu.

" Kisaki, mày đi nhanh quá đấy. "

?

Có phải cô vừa nghe thấy cái tên Kisaki không? Aki vội ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy mấy tên thiếu niên trước mặt liền trợn mắt cảm thán.

Mẹ ơi, thời trang của mấy tên này nhìn phèn vãi lúa.

Nhất là tên đi đầu, để kiểu tóc đầu đinh thì cũng thôi đi, lại còn chơi quả kính đối lập với cái làn da ngăm nhìn quê độ không chịu nổi, dìm hết cả gương mặt rồi. Còn nữa, cậu ta có thể nào cười bình thường xíu được không? Bộ cứ là dân bất lương thì liền cười một cách gian xảo xấu xa như vậy à? Cậu ta có hiểu với cái trị giá nhan sắc của mình thì điệu cười đó nó rất là xấu đau xấu đớn không?

" Ê Kisaki, mày có quen đứa con gái kia à? Nó cứ nhìn mày suốt ấy. "

Kisaki lướt mắt qua Aki đang nghệt mặt ngửa cổ nhìn mình thì nhàn nhạt trả lời: "Mặt nó ngu như vậy mày nghĩ tao quen à? "

" ...Cũng phải. "

Phải cái đầu nhà mi!!!

Aki thở phì phò, thằng mất nết kia chắc chắn là thằng khốn phản diện Kisaki Tetta rồi. Bất cứ ai nói xấu mỹ nữ thì đều là phản diện hết!!!

Nhắc mới nhớ, cái nết của tên này mặc dù bị kẹt trong bụng mẹ nhưng được cái cậu ta lại là thiên tài. Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là phí của giời, bộ não to đấy nhẽ ra phải để cho người hoàn hảo như mỹ nữ đây sử dụng mới đúng. Nhưng mà Kisaki giỏi vậy, có khi nào cậu ta lại có thể dạy được cô không?

Có thể chứ, mắt Aki sáng lên, cậu ta là thiên tài mà.

Kisaki không hiểu sao lại cảm thấy lạnh hết cả người, quái lạ, trời rõ ràng đang nóng hầm hập, sao gã lại thấy lạnh được chứ. Chắc chắn là do thằng Takemichi rồi.

" Vị huynh đài này xin dừng bước!! "

Kisaki và đồng bọn mắt cá chết nhìn Aki đang dang hai tay chắn trước mặt sau đó lượn một đường tránh sang một bên rồi đi tiếp. Hừ, may cho con nhỏ đấy là hôm nay gã không có hứng đánh nhau, mà kể cả có thì nhìn mặt nhỏ ngu ngu thấy tội quá, đánh nữa nó lại vào trại tâm thần lại khổ cho bệnh nhân trong đấy. Nghĩ sao cũng thấy gã quá là nhân hậu mà, làm gì có ai biết suy nghĩ cho người khác như gã chứ.

Aki thấy đám Kisaki lơ mình liền trợn mắt, ở nhà đám Mikey hay lơ cô thì thôi đi, lũ phản diện phèn ói này mà cũng dám? Hừ, là do cô chưa cho lũ này biết thế nào là lễ hội mà.

Sau đó, Aki liền ngồi sụp xuống ôm lấy chân Kisaki khóc lóc.

" Tiểu muội chỉ muốn nương nhờ sự giúp đỡ, xin đừng bỏ đi mà!!! "

Kisaki và đồng bọn: "..."

Kisaki thử rút chân ra, thế nhưng Aki lại ôm quá chặt khiến gã làm thế nào cũng không rút ra nổi. Mặt gã nhanh chóng đen như đít nồi, tay lăm lăm nắm đấm nhìn cô.

" Mày mà không thả ra là tao đánh á. "

" Đánh đi, cậu đánh tôi liền khóc cho mọi người lại đây xem cậu bạo lực con gái nhà lành. " Aki vẫn ôm khư khư chân Kisaki không khác gì con gấu Koala.

Môi Kisaki giật giật, làm quái gì có đứa con gái nhà lành nào lại không biết xấu hổ ôm khư khư chân một thằng đàn ông xa lạ như vậy chứ!

" Kisaki, mày lừa tình con nhỏ này nên nó mới đến ăn vạ mày phải không? "

" Tuy chúng ta là bất lương nhưng tao không ngờ mày lại nỡ làm như thế. Mày không thấy nó đang khóc vô cùng thảm thương hả? Thôi thôi, mau chịu trách nhiệm với nó đi, bọn tao không muốn bị vạ lây đâu. "

Mấy tên đồng bọn mặt mày khinh bỉ nhìn gã sau đó kéo nhau bỏ đi để lại Kisaki cùng con gấu Koala Aki.

Kisaki cúi đầu nhìn Aki nghiến răng nghiến lợi: " Danh dự và nhân phẩm của tao đều bị hủy hoại do cái miệng của mày rồi đấy, vui chưa? "

" Bất lương mà cũng có hai thứ đó hả? " Aki ngơ ngác.

Ờ thì... Làm đéo gì có.

Kisaki thở dài, tay day day trán tỏ vẻ bất lực: " Thế tao phải làm gì mày mới tha cho tao? "

...

" Giời ơi, trước khi rút căn mày phải xét trường hợp chứ!!! "

" Con đần này, dữ liệu đã cho là mạch mắc song song thì tức là hiệu điện thế ở các mạch đều bằng nhau hiểu không???"

" Hoá trị của Na là I, cho nên Na tác dụng với HCl ra NaCl chứ không phải NaCl2. Sao đến giờ mày vẫn chưa thuộc bảng hoá trị vậy hả??? "

" Má, đề bài là hoàn thành câu điều kiện loại 1, sao mày lại nhảy sang làm thành câu hiện tại hoàn thành vậy hả? Mày không thấy cái mệnh đề If rành rành ra đấy à? Mà cả động từ chia ở V3/ed mày cũng chia sai rồi con khốn!!!"

Sau mấy tiếng gân cổ lên giảng bài cho Aki, rốt cuộc Kisaki đã không thể nhịn được nữa. Gã buông quyển sách giáo khoa xuống ánh mắt thương hại bất lực nhìn cô.

" Tao hỏi thật, rốt cuộc mấy năm qua mày đã tồn tại như thế nào vậy? Không thể tin được một con ngu như mày lại có thể lên được lớp."

" Ê, cậu nói vậy là hơi bị động chạm nha. Đừng tưởng cậu giỏi rồi thì có thể mắng chửi tôi như thế nào cũng được, tôi cũng có lòng tự trọng chứ bộ. "

Aki lườm gã, nếu không phải vì một tương lai không cần thi lại thì còn lâu cô mới nhẫn nhịn ngồi đây cho thằng phản diện này phỉ báng mình. Rõ ràng là cô đâu có ngu, chẳng qua đường truyền kiến thức từ tai và mắt lên não nó có vấn đề chút thôi mà.

" Không, thật sự đấy, cái trình độ mày rõ là chỉ có thể ở lớp tiểu học thôi, làm thế nào mà mày có thể lết được tới tận năm ba trung học như thế này chứ? "

Aki xoa xoa cằm, nói thật là cô cũng tò mò lắm, bởi vì lúc nào đi thi cô cũng trong tâm thái trong đầu không có một tí kiến thức nào cơ mà.

" Chắc là... mỗi lần đi thi mẹ đều cho tôi ăn cơm đậu đỏ với thắp hương khấn các cụ? "

Kisaki à một tiếng, sau đó hắn ngửa cổ nhìn trời chắp tay vái lạy.

" Xem ra là các cụ phải gánh còng lưng cho con ngu này rồi. Thành thật chia buồn. "

" Được rồi, tao đã quyết định! "

Kisaki đột nhiên vỗ hai tay cái bép, ánh mắt gã mắt sáng quắc nhìn Aki khiến cô rùng mình.

" Cậu... Cậu quyết định cái gì? "

" Bắt đầu từ mai, sau khi tan học thì lại chỗ này, tao sẽ hạ mình dạy cho cái não mày thêm được tí nếp nhăn. "

Kisaki cười nhếch mép, gã không tin là mình không thể dạy con ngu này học được.

Bởi vì, gã là thiên tài cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro