Chương 4. Con trai, mẹ tự hào về con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aki không hiểu sao đang giữa mùa hè mà trời lại lạnh như ở hầm băng làm cô muốn ngủ cũng không được. Aki dụi dụi mắt, cô ngóc đầu dậy phát hiện đã đến giờ nghỉ trưa, không ngờ chỉ tính chợp mắt một lúc mà đã qua cả một buổi sáng rồi. Cô xoa xoa bụng đói, vừa cười tươi rói vừa quay đầu sang bên cạnh tính nhờ vả Mikey mua cho mình bữa trưa. Thế nhưng cô còn chưa kịp mở miệng nói cái gì đã thấy Mikey khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt vô cảm mà sâu trong đó còn là sự khinh bỉ vô vàn đang khoanh tay nhìn cô. Aki bị nhìn đến lạnh cả xương sống, cô sờ sờ mặt lắp bắp hỏi.

" S-sao vậy? Mặt tôi dính gì à? Không lẽ... " Aki ôm miệng, mắt mở lớn. " Là sự xinh đẹp sao? Tôi luôn biết là tôi xinh đẹp mà ahihi. "

Mikey: "..."

[ Kí chủ lấy đâu ra loại tự tin đấy vậy? ]

Mikey vẫn khoanh tay vô cảm nhìn cô.

" Ngủ ngon không? "

Aki không hiểu gì nhưng vẫn ngơ ngơ trả lời. " Ngon chớ, nhưng mà hơi lạnh á, cậu cho tôi mượn cái áo đắp đi."

Aki càng nói càng nhỏ giọng, bởi vì Mikey lúc này trông rất tức giận. Quái, cô nói cái gì sai à?

Đột nhiên, Mikey túm lấy đầu cô kéo sát lại mặt cậu ta, hai mắt trợn trừng.

" Là đứa nào bảo muốn tiếp thu tri thức bắt tôi phải chở đến tận trường? Thế mà bây giờ học đâu không thấy chỉ thấy ngủ, thậm chí ngủ còn ngon hơn cả tôi, hửm? "

Đ-đau quá, cậu ta bóp mạnh vãi, Aki run bần bật, cô biết là Mikey thực sự tức giận rồi. Người anh iem, xin đừng có giận quá mà sa ngã vào con đường hắc hoá nha.

" Vị, vị huynh đài này, có gì thì cũng giữ lấy sự bình tĩnh mà nói chuyện, tiểu muội không thể chịu nổi mấy đòn tấn công vật lý của huynh đài đâu. "

Mikey dường như đã dùng cạn sự kiên nhẫn, hắn mặc kệ Aki nói khùng nói điên xách áo lên tính bỏ ra ngoài, nửa điểm cũng không buồn quay đầu lại. Aki bị phản ứng làm cho hoảng sợ, xong rồi xong rồi, không phải hắn tính đi mài dao để xử cô đấy chứ?

[ Kí chủ nghĩ nhiều rồi...] Hệ thống cạn lời.

" Nếu không thì cậu ta sao lại bỏ đi? Nhìn cậu ta còn rất tức giận kia mà, mi xem cái ánh mắt của cậu ta đi, lạnh lẽo hệt như đang trên đỉnh Everest ở Nam Cực đó. "

[ Trước khi lo lắng về việc Mikey sẽ xử kí chủ ra sao thì tôi nghĩ cô nên nghĩ xem mình làm thế nào để tốt nghiệp đấy.]

Kiến thức địa lý cơ bản còn không biết thì sao có thể cứu vớt được ai? Không chừng đến bản thân còn không cứu chữa nổi nữa là đến phiên người khác.

[ Được rồi, đừng rên rỉ nữa, có nhiệm vụ cho kí chủ đây.]

" Chấm hỏi? Mi có thấy tình trạng ta như thế nào không? Chính là người không ra người ma không ra ma, thảm không nỡ nhìn đấy! Thế mà mi nỡ lòng nào để ta đi làm nhiệm vụ hả? "

[ Yên tâm, lần này không bắt kí chủ phải lao ra trước đầu xe hay sét đánh điện giật gì đâu, hơn nữa còn có thể tăng điểm hạnh phúc lẫn điểm may mắn của kí chủ nha. Nhưng có tăng hay không cũng phải phụ thuộc vào kí chủ có nguyện ý bỏ chút tự tôn cùng liêm sỉ ra làm không thôi.]

" Như thế nào là bỏ chút tự tôn cùng liêm sỉ? "

[ Làm rồi sẽ biết ^^ ]

Giọng điệu úp úp mở mở thế này rõ ràng là không có điềm lành. Dù chỉ ở chung mấy ngày với thứ hệ thống chết giẫm này nhưng Aki chẳng còn lạ gì cái nết hãm *beep* của nó. Nhưng suy đi tính lại, mấy ngày nay cô xui xẻo đủ đường bị hành cho không thể ngóc đầu dậy, vậy thì có nên đánh liều làm nhiệm vụ đổi lấy chút điểm may mắn hay không?

Hệ thống đương nhiên biết Aki đang do dự, nó giả vờ bâng quơ một câu.

[ A, nhắc mới nhớ, điểm may mắn của kí chủ hiện tại là -35 thì phải.]

" ...Làm! " Aki cắn răng.

[ Tốt! Mời kí chủ trong vòng 15 phút dùng mọi cách thuyết phục được Mikey ở lại trường, cùng nhau phấn đấu học tập. Không làm được là phạt nặng lắm đó ~]

Aki nghe xong nhiệm vụ mắt không khỏi trợn ngược. " Chờ đã, làm nhiệm vụ thì cũng thôi đi, bây giờ Mikey về rồi ngươi lại bảo ta lết hai cái chân què này đến chỗ cậu ta á? Hệ thống mi có tình người không vậy??? "

[ Ngại quá, tôi chỉ là một cái máy móc vô tri vô giác không có tình cảm mà thôi.]

[ Nếu kí chủ còn không mau bắt đầu hệ thống sẽ thực hiện biện phap mạnh để ép kí chủ làm đó.]

Cuối cùng, Aki đành ngậm đắng nuốt cay đi thực hiện nhiệm vụ. Trách sao được, số cô đúng là xui tận mạng, không những xuyên vào thế giới của một đám bất lương dùng nắm đấm và hàng nóng để nói chuyện, cô còn vớ phải thứ hệ thống chết toi luôn muốn tìm đường chết cho cô. Sau chuyện này, Aki rút ra một chân lý: Ai rồi cũng phải isekai, nhưng số đã đen rồi thì isekai cũng không hết đen được đâu.

Aki thở dài như một bà lão 80, cô vận động bộ não mà IQ không biết có trên ba con số không bắt đầu tìm cách làm thế nào để đến được chỗ Mikey nhanh nhất mà không cần tốn sức. Aki đôi mắt loé lên sự nham hiểm khiến mọi người xung quanh lạnh cả gáy sợ hãi lùi ra xa.

" Đi đâu thế bạn ei. "

Aki nhanh tay túm lấy nam sinh vì ngồi ngay trước mình mà chậm chân không kịp chạy, miệng cười tươi rói như hoa nở xuân về khiến cậu ta không nhịn được rét run.

" C-c-có chuyện gì thế Ohara-san? "

" Cũng không có gì. " Nụ cười trên gương mặt Aki càng đậm. " Nhờ cậu đưa tôi đến chỗ Mikey ấy mà, không tốn thời gian đâu. "

Nhưng mà tốn mấy lít máu đấy mẹ trẻ, mẹ muốn tìm cậu ta thì tự mình tìm đi, đừng lôi kéo người vô tội theo!!! Nam sinh mặt biến sắc nghĩ.

" Hức hức... "

"?!!"

Thế đéo nào nhỏ này lại khóc rồi?? Cậu ta còn chưa khóc có được không???

" Tôi chỉ muốn nhờ cậu đi tìm bạn học thôi mà, sao cậu lại làm phản ứng sợ hãi thế kia? Tôi cũng đâu muốn làm phiền các bạn đâu, chỉ là hiện giờ tôi không có cách nào để di chuyển nên mới mặt dày mày dạn nhờ vả các cậu. Hay là các cậu khinh thường tôi thân cô thế cô, lại quấn băng bệnh tật đầy người, diện mạo xấu xí nên mới không muốn giúp đỡ đúng không? Đàn ông quả nhiên là đồ tồi, chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà không nhìn nội tâm bên trong. Ôi chao, số tôi sao mà nó khổ, những tưởng khi chuyển trường có thể được kết thêm nhiều bạn mới, thế nên tôi mới bất chấp thân thể gầy yếu để được đi học. Vậy mà... Vậy mà... "

Aki chưa nói dứt câu đã oà lên khóc, cô ngồi trên xe lăn, dáng vẻ yếu đuối đơn độc đáng thương. Lập tức mọi người giây trước đều đang sợ hãi lùi ra xa Aki thì giây sau liền đồng tình với cô, mắt nhìn nam sinh như nhìn một kẻ rác rưởi bội tình người khác.

" Tôi xin mẹ trẻ đấy, có thể đừng nói kiểu dễ gây hiểu lầm thế được không??? Cả chúng mày nữa, đứa nào vừa nãy có ý định chạy hả? Bây giờ lại định lật mặt đổ lên đầu tao à? Đừng có mà nghe nhỏ nói linh tinh nghe chưa!! "

Nam sinh thấy Aki khóc liền trở nên hốt hoảng, hết nắm hai vai cô lắc lắc lại quay đầu căng mặt giải thích với cả lớp. Đáng tiếc bây giờ cũng không ai nghe cậu ta nói nữa, tất cả đều đang dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn cậu ta.

Xoạch!!

Đúng lúc này cánh cửa lớp lại bật mở, mọi người đồng loạt nhìn ra phía cửa sau đó mặt liền biến sắc. Mikey, kẻ đáng lẽ ra phải rời đi từ lâu lại đang đứng ở cửa nhăn mặt nhìn vào bên trong.

" Sao cậu ta lại quay lại? "

" Không phải đã về rồi sao? Còn quay lại làm gì chứ? "

" Kyaaaa cậu ta đang lại đây!!! "

Đám học sinh đang nhỏ giọng bàn tán đột nhiên thấy Mikey phăm phăm bước đến liền sợ sệt lùi ra thành hai hàng cho hắn đi, ngay cả cái miệng cũng ngậm lại nửa chữ không dám thốt ra.

Aki cũng ngạc nhiên không kém, không phải là cậu ta đã về rồi sao? Không lẽ là để quên thứ gì? Có điều sao mặt cậu ta lại hầm hầm thế kia? Không phải là tính quay lại tính sổ cô thật đấy chứ??? Aki nghĩ tới đây liền rén hết cả người, mắt thấy Mikey vừa giơ tay lên cô liền vội ôm lấy đầu hét lên:

" Đừng có đánh tôi!!! "

" Mày đang tính bắt nạt nhỏ? "

Eh? Hình như lời thoại này không phải nói với mình.

Aki chậm ngẩng đầu lên, đập vào mắt là cảnh Mikey đang túm lấy cổ áo nam sinh đáng thương mà cô đã túm lấy, đôi mắt đen kịt lạnh lẽo của hắn gườm gườm nhìn nam sinh giống như sẵn sàng giết chết cậu ta tới nơi. Nhưng mà chờ đã, hình như có hiểu lầm gì ở đây thì phải?

" Ừm ờ... Mikey này, cậu ta không có bắt nạt tôi. "

" Đúng vậy, tôi có làm gì nhỏ đó đâu. " Nam sinh vội gật mạnh đầu, cậu ta cái gì cũng chưa làm có được không. Hơn nữa, người bị bắt nạt ở đây là cậu ta mới đúng, tinh thần của cậu ta đang bị khủng bố bởi con nhỏ đấy đấy.

" Rõ ràng tôi đã thấy mà, không phải cậu còn khóc nữa sao? " Mikey nhíu mày vừa nói vừa chỉ tay vào mắt cô, rõ ràng là khô cong không có lấy một giọt nước mắt.

Nó lừa mọi người đấy cha nội!!! Nam sinh bị Mikey túm lấy cổ áo nhìn biểu tình ngơ ngác của Mikey thiếu điều muốn hét lên.

Aki thấy tình thế không ổn vội lảng sang chủ đề khác. " Mà sao tự dưng cậu lại quay lại? Tôi tưởng cậu bỏ về rồi chứ? "

" Bởi vì có người nói đói bụng nên tôi không nỡ bỏ về mà quay lại mua cho nhỏ đồ ăn..." Mikey giơ cái túi đồ ăn lên, gương mặt vẫn chưa hết hoang mang.

Vốn dĩ Mikey đã định về từ lâu rồi, nhưng hắn chợt nhớ ra người đâm Aki đến mức phải đi xe lăn bó bột đến trường chính là hắn. Cho nên mà nói chăm sóc cô chính là trách nhiệm của hắn, cô tay chân đều gãy hết không thể làm gì, mà hắn thì lại lăn ra ngủ như thế sao có ai giúp cô " tiếp thu tri thức " được cơ chứ. Nói đi nói lại cũng là do lỗi ở hắn thiếu trách nhiệm với cô. Nghĩ như thế, Mikey liền quyết định quay lại, hắn còn nhớ cô kêu đói bụng cũng liền thuận tay mua cho cô mấy hộp đồ ăn. Chỉ là khi vừa quay lại, Mikey lại thấy cô đang bị một nam sinh nắm lấy, từ góc độ của hắn, nam sinh đang đánh cô gái nhỏ (?), Mikey còn nghe thấy tiếng cô khóc nữa. Máu nóng trào lên đầu, Mikey hắn còn chưa có xử con nhỏ đó đâu, thằng đó nghĩ mình là ai mà dám động đến nhỏ? Sau đó, Mikey không nghĩ gì nhiều liền lao tới, tay túm lấy nam sinh tính "trò chuyện thân mật bằng hình thức vật lý". Thế nhưng ai mà ngờ đâu tất cả chỉ là hiểu lầm?

Aki nghe Mikey nói, lúc này mới để ý tới mấy cái túi trên tay hắn, từ nơi đó vẫn còn toả ra mùi hương thơm nức của đồ ăn. Cô không khỏi xúc động, trời ngó xuống mà coi, cái thằng tưởng như lúc nào ra đường cũng không có một xu dính túi, đi bên cạnh phải kè kè bảo mẫu Draken chăm lo cho vậy mà lại hào phóng mua đồ ăn cho cô, tận tình nhiệt huyết như vậy kìa. Aki lau nước mắt, con trai, mẹ tự hào về con, bây giờ cho dù có xuống lỗ thì mẹ cũng không còn phải bận tâm gì về con nữa.

" Vậy mà tôi còn tưởng cậu tính bỏ tôi lại chứ... " Aki khụt khịt lau nước mũi, cô ngẩng đầu nhoẻn miệng cười.

" Lần sau đừng có bỏ tôi lại nữa nhé. "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro