Chương 3. Ngu thì có isekai vẫn ngu thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới uy áp của Draken và Baji, Mikey buộc phải tự mình chở Aki đến bệnh viện băng bó sau đó lại phải chở cô đến trường học. Không những thế, hắn còn phải đưa đón cô đến trường, chăm sóc cô cho đến khi cô lành lặn hẳn. Aki mặc dù bị hành cho lên bờ xuống ruộng người không ra người ma không ra ma nhưng cô vẫn cười phớ lớ, ai bảo cô đã hoàn thành được nhiệm vụ rồi chứ.

[ Kí chủ, đừng cười nữa, kí chủ muốn ăn bụi mù với vi khuẩn thay cơm sao?]

" Mi không thể nào nói một câu dễ nghe được à? "

[ Đối với kiểu đầu óc không tốt như kí chủ thì lời dễ nghe không có tác dụng đâu.]

Aki liên tục bị hệ thống đả kích đến mệt tim, cô quyết định không thèm nói chuyện với nó nữa. Aki nghĩ cô không chết vì mấy nhiệm vụ quái gở của hệ thống thì chắc cô cũng chết vì bị nó chọc tức quá.

" Oy, không lẽ đầu óc cậu bị đâm đến chập mạch rồi nên mới muốn đến trường trong tình trạng này hả? "

Mikey ngồi phía trước càu nhàu, hắn vẫn chưa hết bực mình vì phải vác theo cái của nợ này đâu, đã thế cô ta còn bắt hắn phải cài quai đội mũ bảo hiểm hẳn hoi nữa. Trời ạ, hắn là bất lương, bất lương đấy!! Cô ta nghĩ gì thế không biết.
Mikey nhìn qua gương chiếu hậu, cái cô đó còn đang cười như đứa vừa trốn trại nữa, cô ta có biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào không vậy?

Aki nghe tiếng Mikey càu nhàu, cô vỗ bồm bộp tay trái lên mũ bảo hiểm của cậu ta giọng điệu kiêu ngạo:

" Đồ suốt ngày bỏ học đi đánh đấm như cậu sao có thể hiểu được sự quan trọng của tri thức chứ. Có tri thức là có tất cả, hiểu hông? "

" Thế ra đấy là lý do cậu dù bị gãy một chân vẫn cố lết ra ngoài đường sau đó lại bị tông cho gãy nốt chân còn lại với tay phải à? "

Aki hừ lạnh. " Vốn dĩ gãy một chân thì tôi vẫn tới trường được, ai bảo cậu tông tôi hả? Lỗi chính là do cậu còn gì? Sao? Cậu đang trách tôi đấy à? Muốn vứt bỏ tôi giữa đường để tôi bơ vơ giữa dòng xe cộ này chứ gì? Tôi... "

" Được được tôi nghe lời cậu ngoan ngoãn chở cậu tới trường là được chứ gì." Mikey vội chen vào, hắn sợ còn để cô lải nhải tiếp thì sẽ lại có một bài ca ăn vạ mất.

" Hừ, biết thế là tốt. " Aki khoanh hờ tay, hất hàm nói.

[ Kí chủ thật là ngang ngược.]

" Ai bảo ta lại đang trên cơ tổng trưởng của Touman, tất nhiên phải tranh thủ cơ hội này đè đầu cưỡi cổ cậu ta rồi muahahaha. "

Nghiệp nhiều quá coi chừng có ngày bị quật cho sấp mặt cho coi, hệ thống khinh bỉ nghĩ.

...

" Ừm... Em là Ohara Aki đúng không? Bên cạnh... "

Lúc này Aki và Mikey đã tới văn phòng gặp giáo viên chủ nhiệm của cô làm thủ tục nhận lớp. Chủ nhiệm là một cô giáo trung niên gương mặt nghiêm khắc, được đám học sinh đặt cho biệt danh là " Lão bà dạ xoa ".

" Lão bà dạ xoa" đổ mồ hôi hột nhìn Aki và Mikey. Một đứa là học sinh chuyển trường mới tới ngày hôm nay, có hai tay hai chân thì đến ba cái bị bó bột phải ngồi xe lăn, trên trán quấn một lớp băng trắng dày, gương mặt xước xát không ít. Đứa còn lại cũng là học sinh của bà, thế nhưng thời gian xuất hiện trên lớp ít đến đáng thương. Đã thế đứa này còn là thủ lĩnh đứng đầu một đám bất lương lúc này đang hơi ngửa mặt vô cảm ngậm kẹo que, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ bất cần không để ai vào mắt.

Chủ nhiệm hết nhìn Aki rồi lại nhìn Mikey, nhìn sao cũng thấy là Mikey đánh cô đến nông nỗi này. Trong đầu chủ nhiệm lớp tự bổ ra một loạt hình ảnh kinh hồn bạt vía, học sinh chuyển trường đáng thương ( Aki ) bị một tên bất lương ắc wỷ ( Mikey ) bắt nạt đánh đập phải bỏ chạy tới đây để tìm giáo viên giúp đỡ, nhưng học sinh chuyển trường lại không ngờ tên bất lương lại đuổi theo tới tận đây quyết đánh cô một trận thừa sống thiếu chết. Chủ nhiệm càng tưởng tượng càng sợ hãi, bà vội kéo xe lăn của Aki lại rồi chắn trước mặt cô.

" Nói cô nghe, là em Sano đánh em đúng không? Đừng lo, em cứ kể sự thật, nhà trường nhất định bảo vệ em."

Aki không trả lời, cô cười xán lạn chỉ tay về phía Mikey giải thích.

" Cô hiểu lầm rồi ạ, là em bị cậu ấy không may tông phải nên cậu ấy chịu trách nhiệm đưa em đến bệnh viện rồi lại đưa em đến trường đấy ạ. "

" Ôi trời, là bị xe tông sao? Nguy hiểm quá, sao em không ở nhà tĩnh dưỡng mà lại đến trường chứ. "

" Cũng không có cách nào... " Aki lấy tay áo chấm chấm đuôi mắt ráo hoảnh. " Là em quá háo hức được gặp thầy cô và các bạn mới, còn có em cũng rất mong được tiếp thu những nguồn tri thức mới. Chỉ đáng tiếc là vừa bước ra khỏi nhà là đã gặp phải cảnh không may này... "

Chủ nhiệm càng nghe càng xúc động, bà vội nắm lấy tay cô sụt sùi nước mắt. " Từ ngày đi dạy đến giờ lần đầu tiên cô gặp được một học sinh có tấm lòng ham học hỏi đáng quý như em. Đừng lo, thầy cô trong trường sẽ chiếu cố em thật tốt, nhất định không để em phải chịu thiệt thòi gì. "

Mikey đứng ngoài cửa đuôi mắt giật giật nhìn cảnh cô trò đầy cảm động (?!), từ nãy đến giờ không biết bao nhiêu học sinh lẫn giáo vien trong văn phòng đều dùng ánh mắt như nhìn một kẻ khốn nạn để nhìn hắn. Tuy rằng từ hồi làm bất lương đến giờ cũng không ít người nhìn hắn như vậy, hắn thậm chí còn chẳng còn cảm xúc gì với ánh mắt của người đời nữa. Thế nhưng lần này là kinh khủng nhất, bất cứ lúc nào có cái nhìn nào lướt qua hắn là hắn đều lạnh hết cả xương sống.

" Bạn học Sano!! "

Đột nhiên bị điểm mặt gọi tên, Mikey mắt mèo thẫn thờ nhìn qua. Chủ nhiệm lớp đang đứng chắn trước Aki như gà mẹ bảo vệ con, hai tay bà khoanh lại ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn.

" Từ giờ em phải luôn đi học đầy đủ để ở bên cạnh hỗ trợ Aki học tập cho đến khi bạn khoẻ lại. Đây là trách nhiệm của em đấy, không thể chối bỏ được đâu. "

Mikey há há miệng muốn chối lập tức nhận thức được khí lạnh xung quanh. Mikey chợt nhận ra nếu lúc này hắn dám mở miệng nói "Không" thì những người trong phòng này chắc chắn sẽ phanh thây xẻ thịt hắn mất.

Vì vậy, Sano Manjiro a. k. a Mikey, tổng trưởng đứng đầu một đám bất lương lại phải lóc cóc đi làm cu li cho học sinh chuyển trường Ohara Aki.

Quả nhiên ở đời đâu ai lường trước được điều gì chứ.

.

" Mikey, mở sách hộ tôi với. "

" Mikey, tôi đói quá à, mua gì ăn đi. "

" Mikey... "

Không khí trong lớp học vô cùng quỷ dị, đặc biệt là hai bàn ở tịn cuối lớp. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt vừa sợ sệt vừa hiếu kì nhìn Aki và Mikey. Nói xem, một học sinh chuyển trường băng bó như xác ướp đang ra lệnh tổng trưởng của một băng đua xe khét tiếng hết mở nắp bút rồi lau bụi trên bàn, hết viết bài hộ rồi mua đồ ăn vặt cho nữa, thật sự là một cảnh tượng hết sức kì quái.

" Cậu ấy là ai vậy? Sao lại dám sai vặt tổng trưởng của Touman cơ chứ? Hơn nữa Mikey còn có vẻ rất cam chịu... "

" Không lẽ cô ấy là bạn gái của Mikey? "

" Không phải đâu, các cậu không nghe nhà Sano còn có một cô cháu gái nữa sao? Có khi là em hoặc chị gái của Mikey đấy. "

" Sai rồi, nếu là cháu gái nhà Sano thì cô ấy nhỏ tuổi hơn chúng ta mà. Tớ đoán cô gái kia là người đứng đầu thực sự của Touman nên Mikey mới nghe lời như vậy chứ. "

" Hả? Chứ không phải cô ấy là hôn thê của Mikey sao? "

" Tớ nghĩ là... "

Mọi người trong lớp đoán già đoán non, một đồn mười, mười đồn một trăm. Trong nháy mắt, Aki từ một hàng xóm sát vách của Mikey liền trở thành thủ lĩnh thực sự của Touman mang danh phận hôn thê nhà Sano hiện tại đang là bạn gái bí mật của Mikey.

Mà Aki và Mikey lúc này lại không hề hay bản thân đang bị đồn ầm lên. Aki há miệng ăn miếng snack Mikey miễn cưỡng đút cho, vừa vui vẻ hưởng thụ cảm giác sai vặt Mikey vừa lo lắng hỏi hệ thống.

" Hệ thống, mi nói xem ta cứ sai sử Mikey thế này thì có vấn đề gì không? Dù sao nhiệm vụ của ta cũng là làm Mikey hạnh phúc mà. Nhỡ đâu cậu ta lại cảm thấy khó chịu hay bực mình gì thì sao? "

[ À, cái này kí chủ đừng có lo. Kí chủ cứ từ từ enjoy cái moment này, chuyện ngày mai thì chờ ngày mai rồi biết ha.]

Aki nín lặng, nghe vậy là biết có điềm rồi.

Cạch cạch.

" Trật tự!! "

Tiếng thước kẻ gỗ gõ lên mặt bàn, tiếp theo đó là tiếng nhắc nhở của chủ nhiệm lớp. Aki học theo đám học sinh ngồi ngay ngắn trên ghế... à không trên xe lăn nghiêm túc nhìn lên bảng. Hoài niệm ghê, Aki cảm thán, kể từ lần cuối cô còn được ngồi trên ghế nhà trường cũng được hai năm rồi ấy chứ. Aki liếc mắt nhìn bên cạnh, Mikey có vẻ rất nhàm chán, hắn ngáp ngáp mấy cái rồi bò gục trên mặt bàn, mặc kệ sự đời mà ngủ ro ro.

Sau khi chủ nhiệm lớp giới thiệu qua cô với cả lớp, mọi người ban đầu còn e ngại nhưng vẫn vỗ tay chào đón nhiệt liệt làm Aki xúc động không thôi. Quả nhiên mỹ nữ đi đến đâu cũng có sức hút mà. Ôi, cô yêu trường học quá, Aki nghĩ, cô sẽ học theo các đồng chí xuyên không khác, nỗ lực học tập để đạt tới đỉnh cao của thành công. Học, học nữa, học mãi.

Nghĩ lại thì, không phải các đồng chí xuyên không đều có năng lực học tập rất tốt sao, cứ xuyên không cái liền trở thành học bá với thiên tài, ôi chao, nhìn mà phát mê. Mặc dù Aki đã lâu chưa động vào sách vở, nhưng với trí thông minh tuyệt đỉnh, năng lực tiếp nhận tuyệt vời cùng với bao năm kinh nghiệm cày cuốc chép phao, cô hoàn toàn có khả năng trở thành thiên tài như các đồng chí tiền bối đi trước.

Nghĩ thế, Aki vô cùng tự tin mở cuốn sách Vật lý ra, năm giây sau đó Aki lại vô cùng tự tin từ tốn mà đóng cuốn sách lại.

[ Không hiểu chứ gì?]

" N-nói bậy, ta nhìn qua liền hiểu cho nên mới không cần xem nữa đó chứ. " Aki mặt không đổi sắc lắp bắp nói.

[ Nhìn cái mặt đần thối của kí chủ là biết liền rồi, không cần tự đánh lừa bản thân đâu.]

Aki nghe tiếng cười khinh bỉ của hệ thống, trái tim không nhịn được mà tan nát. Mấy quyển xuyên không trọng sinh rõ ràng là dóc tổ, làm gì có chuyện một người học không giỏi từ kiếp trước sang kiếp sau lại hoá thiên tài chứ. Aki run rẩy ôm ngực bên phải ( trong khi tim nằm ở bên trái ), cô đã đặt lòng tin nhiều như thế nào ở mấy tên tác giả ấy, vậy mà hoá ra tất cả đều chỉ là lừa người.

[ Hậu quả của việc đọc truyện quá 180 phút đấy.]

" Im miệng!!! "

Aki bi phẫn hét lên trong im lặng. Không được không được, chắc chắn là do cô mở sách sai cách nên kiến thức không nạp được vào đầu rồi, mở lại! Sau đó, Aki run run tay thử mở sách ra lại một lần nữa, lập tức một đống kí hiệu công thức lẫn lý thuyết đập vào mặt bôm bốp khiến cô đau hết cả mắt, choáng hết cả đầu. Aki sợ mình xem nữa sẽ sang chấn tâm lý liền nhanh tay đóng sập lại.

" Đáng, đáng sợ quá, thảo nào người ta lại bảo trường học là chiến trường mà..."

[ Không, đấy là do kí chủ ngu thôi.]

" Hệ thống, ta nghĩ lại rồi, không phải chỉ học tập mới có thể dẫn lối tới đỉnh cao danh vọng đâu. "

[ Ồ?]

Aki quay đầu nhìn Mikey đang ngủ ngon lành trên mặt bàn, ánh mắt lại rực lửa quyết tâm.

" Có lẽ ta nên bỏ học làm bất lương, sau đó làm tổng trưởng đứng đầu một băng như Mikey thôi. Bye thế giới real, ta đi vào cõi mộng với Mikey đây. "

Aki vừa nói vừa áp mặt lên mặt bàn, miệng cười vô cùng mãn nguyện.

Hệ thống: [...]

Nó cũng nghĩ lại rồi, tại sao nó lại vớ ngay một con nhỏ vừa đần vừa không có chí hướng như vậy chứ. Nếu biết trước người được chọn sẽ bê tha thế này, nó đã giết cô ngay từ đầu cho rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro