Chương 2. Chúa tể ăn vạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aki chạy một mạch lên tới phòng rồi đóng cửa cái rầm một cái, nửa điểm cũng không muốn quay đầu lại. Chờ khi đã định thần được, hai chân đang nhũn ra vì sợ cũng thả lỏng, cô ngồi sụp xuống vuốt vuốt ngực.

" Sợ chết tôi rồi. "

[ Kí chủ cố lên, sau này những chuyện như này sẽ còn tiếp diễn dài dài.]

Aki lập tức hoảng sợ. " Cái gì, vậy là sau này ta sẽ còn đánh Mikey dài dài sao? Liệu ta có bị truy sát không? Ơ nhưng mà ta đã đánh tổng trưởng của Touman đấy, là Mikey vô địch đấy, liệu ta có nên tự hào không? "

[ ... Cứ tự hào đến khi nào kí chủ còn có thể đi.]

" Mi đừng gây áp lực cho ta thế chứ... "

[ Không tạo không khí căng thẳng áp lực thì không vui.]

Má!!! Dòng thứ âm binh nghiệt súc đỗn lì...

[ Nếu kí chủ còn tiếp tục chửi hệ thống, tôi không ngại đổi nhiệm vụ cứu vớt thành nhiệm vụ tìm chết đâu.]

" Rõ ràng là mi muốn đẩy ta vào đường chết... "

[ Ngại quá, không ngờ ý định này lại bị lật tẩy rồi. Kì thực tôi cũng muốn giết chết kí chủ rồi thay người khác lắm, ai bảo kí chủ đần quá, sợ qua ba ngày là không sống nổi nữa.]

Aki: "!!!" Cô biết ngay mà dòng thứ... À mà thôi cô không dám chửi nữa đâu, chọc tức thứ hệ thống chó má này khéo lại bay màu thì khổ.

" Mà chờ đã, ta hoàn thành nhiệm vụ rồi thì có phải mức độ may mắn đã tăng lên rồi đúng không? "

[ Kí chủ nghĩ gì vậy.] Tiếng máy móc mang theo âm điệu khinh bỉ của hệ thống vang lên. [ Nhiệm vụ là làm cho Mikey hạnh phúc, cho nên chỉ nhiệm vụ nào thực hiện điều đó mới được tăng điểm, còn không thì say no nhé.]

Aki: "!!!" Quân lừa đảo!!! Thế mắc cái mớ gì cô phải sống chết thực hiện nhiệm vụ như vậy chứ, đã thế còn có khả năng gây thù với Mikey nữa.

[ Đã bảo rồi, tất cả đều vì nhiệm vụ, nếu kí chủ không làm thì hình phạt sẽ rất nặng đó nha ~ ]

Aki nghe xong như chết lặng. Cô rốt cuộc chỉ biết thở dài, đấy đã bảo mà, cuộc sống của cô chưa bao giờ là ổn cả. Không phải là cô make it complicated đâu, nhưng thôi cô cứ enjoy cái moment này vậy.

Sáng hôm sau, Aki tí tởn dậy thật sớm diện đồng phục mới, hết ưỡn ngực rồi lại vểnh mông tạo dáng trước gương.

" Chẹp, tạo hoá đã ban cho mình một gương mặt đẹp, một nhân cách vàng như vậy rồi lại còn ban cho cả một thân hình trên cả tuyệt vời nữa. Ôi, không phải là ông trời đang quá bất công rồi hay sao? "

[ Đúng là ông trời rất bất công, nhưng là bất công với bộ não của cô đấy kí chủ ạ.]

" Không nói được lời nào tử tế thì xin hãy tử vong!! "

Aki biết ngay mỗi lần thứ hệ thống khốn nạn này mà mở mồm là không có chuyện gì vui mà. Aki hít thở thật sâu cố gắng kìm nén cơn tức giận, cô nở nụ cười chuẩn hiệu kem đánh răng P/S rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.

[ Tinh! Nhiệm vụ mới đây, tìm cách thuyết phục Mikey chở kí chủ đi học. Mời lựa chọn một trong những lựa chọn sau:

1. Gãy chân do ngã cầu thang.

2. Gãy chân do bị xe tông.

3. Vẫn là gãy chân nhưng tính cả hai trường hợp trên.

Nếu không chấp hành nhiệm vụ sẽ chơi random hình phạt như cũ. Thời gian năm phút tính từ bây giờ.]

Nghe thấy mấy lựa chọn này da đầu Aki không nhịn được mà run rẩy. Mẹ ơi, đây là không để người ta sống nữa sao???

" Hệ thống, nhiệm vụ này rõ ràng là có vấn đề. Gãy chân không phải là nên ở nhà sao? Sao còn phải tốn công thuyết phục Mikey chở ta đi học làm gì nữa chứ? "

[ Kí chủ xin hãy yên tâm, hệ thống sẽ tạo mọi điều kiện để kí chủ vừa có thể thực hiện nhiệm vụ vừa có thể tiếp thu tri thức mở mang cái bộ não ngắn cũn của kí chủ ^^ ]

" Có... Có thể từ chối nhiệm vụ không? "

[ Được, vậy kí chủ muốn lựa chọn hình phạt nào? Đuối nước, giật điện, treo cổ, tai nạn,... ?]

Aki cắn răng: " Làm nhiệm vụ. "

[ Tốt, thời gian còn 1 phút, mời kí chủ nhanh lựa chọn.]

Aki bắt đầu suy nghĩ loạn lên, ngã cầu thang đau thí mẹ, chưa kể còn phải lăn cả chục vòng còn có khả năng làm xước mặt mỹ nữ nữa. Nhưng nếu bị xe tông, nhớ đâu không phải là xe máy xe đạp mà lại là xe tải thì sao? Đến lúc ấy, không đơn giản là gãy chân nữa đâu mà còn có thể là bị cán cho không còn hình người nữa ấy.

Nếu là lựa chọn số 1, Aki nhìn cầu thang trước mặt run rẩy nuốt một ngụm nước bọt. Tính từ mặt đất đến nơi cô đứng là khoảng gần 3m, lăn từ đây xuống chắc không sao đâu ha?

[ Cùng lắm là gãy chân với xương chậu thôi ấy mà. Nếu kí chủ thích hệ thống còn có thể làm kí chủ bị trật khớp hàm nữa cơ.]

"... Cảm ơn nhưng dịch vụ này ta xin được từ chối. "

Được rồi, Aki cố hít thở thật sâu, chỉ là lăn cầu thang thôi, không có gì phải sợ cả. Aki thử đưa một bàn chân ra, cảm giác hụt hẫng từ phái dưới truyền đến khiến cô giật thót rụt chân lại, tim đập như bị chó rượt.

" Đáng sợ quá, hay là thôi đi... "

[ Kí chủ lề mề quá.]

" Eh? "

Ngay lúc Aki còn chưa kịp phản ứng thì một lực đẩy vô hình đã đẩy cô ngã xuống, sau đó Aki liền lăn chục vòng xuống, đầu cô đập vào thành tường, một bên chân cũng đập mạnh vào thành cầu thang. Aki hít một hơi, đau muốn thấy ông bà luôn rồi. Ô kìa, có phải là ảo giác đấy không, hình như cô nghe thấy tiếng tổ tiên đang vẫy gọi.

" Aki, con làm sao lại ngã cầu thang vậy?? Ông nó mau đến xem cho Aki!!! "

May mắn mẹ cô phát hiện kịp lúc, bằng không với cái trán đang chảy máu ròng ròng và cái chân như đang chuẩn bị rời khỏi cơ thể của cô thì cô sẽ go die mất.

Aki sờ sờ cái trán đã được quấn băng cẩn thận, chân phải cũng đã được bó bột không khỏi cảm thán có bố mẹ làm bác sĩ thật tốt.

[ Thấy chưa, hệ thống đảm bảo sẽ không để kí chủ phải chết đâu mà. Kí chủ còn phải sống dài dài để hoàn thành nhiệm vụ chứ.]

" Đi chết đi!!! "

Tương lai của cô đến đây là chấm dứt rồi, tất cả là tại Mikey!!!

" Aki, con bị thương thế này rồi thì ở nhà nghỉ ngơi nhé, bố mẹ sẽ xin phép trên trường cho con. "

" Không được!!! " Aki vội nói, hệ thống chết giẫm kia đã nói cô phải hoàn thành nhiệm vụ thuyết phục Mikey chở đi học, có nghĩa là nếu cô nghỉ bây giờ thì nhiệm vụ sẽ không hoàn thành, và tất nhiên, cô cũng sẽ được nắm tay các cụ dung dăng dung dẻ nơi suối vàng.

" Con phải tới trường, con muốn được đi học. Tri thức đang vẫy gọi con, thầy cô bạn bè đang chờ đợi con. "

" Aki, con... " Mẹ cô sửng sốt không nói thành lời.

Bên cạnh, bố cô vừa sụt sùi vừa lau nước mắt nước mũi, đoạn ông đẩy kính nở một nụ cười đầy tự hào. " Thì ra con lại có lòng hiếu học như thế, con quả thực là đã lớn rồi. Được, bố mẹ sẽ cố gắng hỗ trợ cho con được học hành trong môi trường tốt nhất. "

Không, không phải như thế đâu!!! Aki vươn tay bi phẫn hét lên trong im lặng. Làm sao bây giờ, Aki nhìn bố mẹ đang ôm nhau cười hạnh phúc liền cảm thấy hoang mang, cô không nỡ làm bố mẹ thất vọng nhanh như vậy đâu.

[ Ái chà, đúng là con gái ngoan ha.]

" Ngươi không câm mỏ lại một lúc không được sao? "

Sau bữa sáng, dưới sự kiên quyết của Aki thì bố mẹ cô cũng để cho cô tự mình tới trường. Aki khập khiễng bước ra cửa, chỉ là vừa mới bước được mấy bước thì một chiếc xe moto không biết từ đâu lao đến đâm vào cô, sau đó Aki bị văng ra theo một vòng cung thật đẹp.

" Oy Mikey, sao mày lại đột nhiên dừng lại vậy? "

Mikey siết lấy tay lái, mắt mèo thẫn thờ nhìn về phía trước. " Đâm, đâm phải người rồi... "

" Hể?!"

Baji Keisuke nghệt mặt, Draken đằng sau bước xuống xe tới chỗ Aki kiểm tra. Thấy cô không có phản ứng gì, mặt mũi hắn liền trắng bệch ngẩng đầu nhìn Mikey.

" Hình như... chết rồi... "

Mặt Mikey cùng Baji nghe vậy cũng hơi tái lại. Đúng lúc này cả ba lại thấy Aki hơi cựa quậy rồi khó nhọc chống người ngồi dậy, máu thấm ra băng vải trắng trên đầu thoạt nhìn rất đáng sợ.

" Má, đau muốn chết, đứa nào đâm bà đấy... " Aki ôm đầu nhìn phía trước, hoá ra lại là người quen.

" Sano Manjiro, thì ra là cậu đâm tôi đấy à? "

Mikey không hiểu sao nhìn Aki đang trợn mắt cười với hắn liền cảm thấy hơi rén, hắn rụt cổ gật gật đầu sợ hãi.

" Gì vậy? Mấy đứa mày quen nhau đấy à? " Baji lúc này cũng đã xuống xe, hắn đi tới ngay trước Mikey và Aki hỏi.

" Hàng xóm sát vách. " Mikey khó nhọc trả lời, hắn vẫn chưa hết kinh hãi sau cái tát của cô hôm qua đâu.

" Bây giờ là lúc mấy cậu quan tâm đến chuyện đó đấy à, mau đỡ tôi dậy... Ể? " Aki đang nói thì khựng lại, cô thử nâng tay phải với chân trái nhưng không có phản ứng gì ngoài cảm giác đau như muốn tách đôi người ra. Cô ngơ ngác nhìn tay mình rồi ngẩng đầu nhìn bọn Mikey. " Hình như... tôi gãy cả tay phải lẫn hai chân rồi... "

Mikey: "..."

Draken: "..."

Baji: "..."

" Ờ... ai ở nhà nào thì về nhà nấy thôi. " Baji là người lên tiếng đầu tiên, hắn quay đầu leo lên con xe của mình tính rời đi.

" Đứng lại, mấy người đang tính trốn tránh trách nhiệm đấy à?!!"

" Gì, sao lại liên quan đến bọn tao? Rõ ràng là Mikey đâm mày mà!! " Baji lập tức giãy nãy.

Thế đấy, tình anh em có chắc bền lâu.

Aki lại quay sang nhìn Mikey, nếu là Mikey đâm cô thì cô càng có lý do bắt cậu ta chở cô tới trường. Aki hít sâu bắt đầu sự nghiệp diễn xuất xứng đáng đoạt mười giải Oscar của mình. Hai mắt cô rưng rưng, dáng vẻ như muốn khóc nhưng phải nhẫn nhịn.

" Cậu tính bỏ tôi ở lại đây sao? "

" Ớ không... " Mikey lắp bắp, nãy giờ hắn còn chưa kịp ú ớ gì mà.

" Tôi biết, tôi biết mà... " Aki nâng cái tay lành lặn còn lại che miệng nức nở. " Bởi vì tôi đã nói thích cậu nên cậu mới muốn đối xử tùy ý với tôi như thế nào cũng được đúng không? Tốt thôi, tất cả tình cảm này đều do tôi can tâm tình nguyện, cậu không cần phải chịu trách nhiệm đâu, dù điều này làm tim tôi đau tới mức muốn chết đi..."

" Thế nhưng mà, thế nhưng mà sao cậu lại vì không thích tôi mà nỡ đâm tôi đến gãy hết tay chân như vậy chứ!! Tôi chỉ muốn bày tỏ tình cảm với cậu thôi, không lẽ như vậy cũng là sai sao?? "

Vừa nói Aki vừa che mặt khóc oà lên, dáng vẻ vô cùng thương tâm.

" Sao mày lại có thể làm như thế với một cô gái chứ!! " Draken nhìn cô khóc lóc thương tâm nhịn không được nhắc nhở Mikey, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một kẻ khốn nạn đi lừa gạt tình cảm con gái nhà lành.

" Tao thật không ngờ mày lại là người như thế. " Ba - đứa vừa có ý định bỏ bạn bè lại để chuồn - ji cũng phải lên tiếng.

Mikey: " ...Chúng mày tin nó mà không tin tao à? "

Draken và Baji nhìn Aki thân tàn ma dại đang khóc lóc thảm thương trên mặt đường liền đồng thanh. " Bọn tao tin nó!!!"




Góc tác giả:

Thú thực là cũng chưa thấy nữ chính nào thảm như này, gãy hết tay chân trừ mỗi cái tay trái :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro