Chương 1. Không đánh không quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hè trời đã nóng hầm hập không khỏi khiến tâm trạng con người trở nên bức bối khó chịu. Ohara Aki nằm trên giường hết lật người sang bên này lại lật sang bên khác, cuối cùng không nhịn được liền bật dậy lò dò đi tới trước gương. Cô sờ sờ mặt mình, trong gương là một khuôn mặt quen thuộc mà cô vẫn thấy hằng ngày nhưng làn da có vẻ non nớt hơn. Còn tốt, Aki vỗ vỗ ngực, nếu phát hiện một ngày khuôn mặt mình đột nhiên trở thành một khuôn mặt khác thì dù có là một cái mặt đẹp hơn Aki cũng hoảng gần chết.

Chỉ có điều, khi nhìn thân hình có mỗi mẩu của mình Aki cảm thấy trái tim mình như chết lặng. Chiều cao 1m65 của cô, điều mà cô luôn tự hào, nay nó đã tụt giảm nghiêm trọng xuống chỉ còn 1m55. Aki càng nghĩ càng thấy căm hận thứ hệ thống chó má hố cha kia, chính nó đã làm tụt chiều cao của cô. Không những thế, nó còn lý luận nghe rất muốn là đấm vào mồm.

" Mikey chỉ cao có 1m62, kí chủ lại cao 1m65, đây không phải là giẫm đạp vào lòng tự tôn của một người đàn ông sao? Tôi làm thế này tất cả đều vì nhiệm vụ nha, hai người lùn thì cả lũ đều vui không phải sao? "

Vui vui cái con khỉ!! Chẳng lẽ cô không có lòng tự tôn sao? Aki đau khổ ôm đầu, về đâu niềm tự hào duy nhất của cô.

Tất cả là tại Mikey!!! Aki bi phẫn nghĩ.

Nói đến đây, Mikey a.k.a Sano Manjiro là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong [ Tokyo Revengers ], cậu ta được mệnh danh là " Mikey vô địch " khi có kĩ thuật đánh đấm hoàn hảo dù thân hình nhỏ con, cộng thêm vẻ ngoài sáng láng cùng tính cách quan tâm bạn bè, Mikey hoàn toàn đủ điều kiện để trở thành " chồng quốc dân " trong lòng các chị em. Đáng tiếc, cậu ta lại bị tác giả cho một cuộc sống quá thảm làm dấy lên làn sóng phẫn nộ của các chị em đòi thay đổi lại số phận của Mikey. Và đấy chính là lý do mà thứ hệ thống chết tiệt này lại ra đời và lý do tại sao cô lại ở đây.

" Aki!!! Dậy chưa đấy..."

Cánh cửa phòng bật mở, mẹ Aki mặt mũi hầm hầm bước vào với một cây chổi lông gà trên tay. Khi nhìn thấy cô đang ngồi bệt trên sàn ngay trước gương ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bà thì liền nở nụ cười, chổi lông gà cũng thu lại.

" Mẹ lại tưởng mày tính ngủ chổng đít đến giữa trưa cơ, thế ra là tỉnh rồi à. "

Aki hai tay khoa trương ôm lấy miệng, may quá mẹ cô vẫn là mẹ cô, còn tưởng xuyên rồi thì không được gặp bố mẹ nữa chứ.

" Làm gì mà nhìn mẹ mày ghê thế, còn không mau đứng dậy rồi xuống nhà ăn sáng, tính ngồi đấy đến trưa cho trĩ lòi dom à. "

Ôi chao, đến cách nói chuyện độc miệng thế này của mẹ già cũng không thay đổi mà, Aki đưa ngón tay hứng lấy giọt nước mắt mà cô rặn mãi mới ra ngay khoé mắt.

Ăn sáng xong, mẹ cô đưa tới trước mặt cô một giỏ trái cây rồi hất hàm ra lệnh. "Đem cái này chia cho hàng xóm xung quanh, nhớ nói là quà gặp mặt đấy. "

" Con nhón một quả được hông? " Aki hai mắt sáng rực nhìn giỏ trái cây ngon ngọt trên tay, đồ ngon như thế này không chôm chỉa một miếng thì quá phí phạm.

" Mẹ gạch tên mày khỏi sổ hộ khẩu à nha. "

Ohara Aki rén ngay tức khắc.

" Con nhất định sẽ không làm nhục mệnh! Chào quý bà Ohara!!! "

Aki loanh quanh phân phát trái cây một hồi thì mặt trời cũng đã lên cao ngất khiến cái đầu của cô nóng muốn phỏng. Aki hai mắt lờ đờ nhấn chuông cửa nhà cuối cùng, lúc này mới để ý đây chính là căn nhà sát vách nhà mình.

" Gì thế? "

Người mở cửa là một thiếu niên thấp gầy, mái tóc vàng dài ngang vai, các đường nét trên khuôn mặt đều tinh xảo ngoại trừ đôi mắt sụp mí nom có vẻ chán đời. Aki xoa xoa cằm, thiếu niên này vì sao nhìn có chút quen quen?

" Quên không báo với kí chú, nhà kí chủ ở ngay bên cạnh nhà đối tượng cần cứu vớt, thế nên người trước mặt kí chủ đây chính là Mikey đó nha. "

Đệch, Aki trợn mắt nhìn người trước mặt, bảo sao nhìn quen như vậy, chẳng phải là Mikey đấy sao, ngoài cậu ta ra làm gì có ai lùn như vậy?

Mikey hiện tại đang khá là bực mình, chỉ bởi vì hắn ngồi gần cánh cửa nhất nên mới bị Ema bắt ra mở cửa. Ngoài trời thì đang nắng nóng như đổ lửa, Mikey chỉ vừa mới mở cửa phát hơi nóng đã đập thẳng vào mặt khiến hắn choáng váng. Đã thế, cái cô trước mặt lại cứ đứng như trời trồng đấy trợn mắt nhìn hắn không nói câu nào, vẻ mặt ngạc nhiên không thể tả. Mikey nhíu nhíu mày, sự kiên nhẫn của hắn sắp hết rồi đấy.

" Này, có chuyện gì thì nói nhanh. "

" H-hả? "

Không những bị đần mà còn bị lãng tai sao? Mikey chẹp miệng nghĩ.

Ừ thì Aki đang khá là hoảng loạn nên mới có chút không để ý đến lời nói của Mikey. Mặc dù cô biết mình sẽ phải làm nhiệm vụ để cứu vớt số phận của tên này, nhưng mà cô đã chuẩn bị tinh thần để gặp nhân vật chính đâu chứ!!!

Đúng lúc này, tiếng động máy móc của hệ thống lại vang lên.

" Tinh! Chúc mừng kí chủ đến với nhiệm vụ đầu tiên: gây chú ý với Mikey. "

Aki: "!??" Gì? Đã bắt đầu nhiệm vụ rồi á???

" Trong vòng 10 giây hãy chọn một trong những lựa chọn sau:

1. Tát Mikey một cái.

2. Thụi vào bụng Mikey một đấm.

3. Đá vào giữa hai chân Mikey một đá.

Xin mời lựa chọn, nếu quá 10 giây kí chủ chưa đưa ra được lựa chọn thì sẽ chơi random hình phạt: chích điện, sét đánh, nhấn nước, đột quỵ ,...Nhân tiện, bổn hệ thống rất thích lựa chọn số 3 nha. Được rồi, thời gian sẽ bắt đầu đếm ngược 10...9...8..."

Cái đéo gì thế???

Thời buổi nay muốn gây chú ý với người khác đều dùng cách thức bạo lực như vậy à???

Còn nữa, không phải điều chúng ta cần là cứu vớt Mikey sao? Bị lộn hệ thống tìm ngược hả??? Mấy hình phạt trên là không muốn con người ta sống hay gì????

Đệch, thôi thì nhắm mắt chọn đại, kiểu gì mà chả chết chứ. Dù sao thì Mikey không có đánh con gái đâu mà đúng không?? Nhưng mà chọn cái gì bây giờ, số 3 cũng quá là thốn rồi, bỏ qua. Số 2 khéo cô chưa kịp đấm đã bị bẻ ngược lại rồi. Số 1? Tát cậu ta có khỏi làm cậu ta thấy nhục không???

" Mời kí chủ nhanh chọn lựa. Thời gian còn 5 giây 5...4...3..."

" Bà cha nhà nó chứ!!! "

Aki đột nhiên hét lên khiến Mikey giật bắn mình, hú hồn hú zía làm hắn mém văng cái giới tính.

" Hết giờ, kí chủ chuẩn bị nhận hình phạt... "

" 1!! Bà đây chọn 1!!!"

Aki vừa hét xong, tay đã vung một đường cong thật đẹp sau đó hạ lên bầu má phinh phính của thiếu niên để lại một tiếng vang giòn giã.

BỐP!!!

Mikey sững sờ, đầu lệch hẳn sang một bên.

Aki cũng sững sờ. Cô nhìn bàn tay còn bỏng rát của mình, nếu không nhầm thì vừa nãy là tay cô tự động vung xuống thì phải? Aki sắc mặt trắng bệch toàn thân run rẩy, cô nhìn Mikey đầu vẫn chưa quay lại chỗ cũ, mái tóc tán loạn, lấp ló sau đó là một bên má vẫn còn in rõ dấu năm ngón tay.

" Hệ thống, là mi làm, mi điều khiển cơ thể ta đúng không???"

" Ngại quá, vì sợ kí chủ nương tay mà ra tay chậm trễ nên hệ thống đã tự ra tay, tất cả là vì tiến độ của nhiệm vụ nha. "

" Thứ hệ thống khốn nạn, sao ngươi lại nỡ ra tay mạnh như vậy hả??? "

Aki nhìn khuôn mặt đẹp trai bị mình tát cho một cái liền cảm thấy xót, nhưng so với khuôn mặt của Mikey thì cô lo cho cái mạng của mình hơn.

Mikey rốt cuộc cũng định thần lại sau cái tát của Aki, hắn tự hỏi hôm nay là ngày chó má gì mà hết thứ phiền phức này đến thứ phiền phức khác tìm tới hắn. Và gì đây, hắn bị một cô gái xa lạ tát vào mặt trong khi bản thân chưa kịp hiểu chuyện quái gì đang xảy ra? Mikey hắn tuy rằng không đánh con gái, nhưng ít nhất hắn cũng cần biết được mọi chuyện.

Aki run rẩy sợ sệt nhìn Mikey cứ im lìm không nói chuyện, hắn chầm chậm xoay đầu lại nheo nheo mắt nhìn về phí cô. Giây kế tiếp, khi thấy Mikey vừa tiến lên một bước Aki liền vội lùi ra sau mấy lấy cái giỏ trái cây chắn lên.

" N-nói chuyện không động thủ!!! "

Mikey vẫn nheo mắt nhìn cô. " Không phải cậu vừa không nói gì đã tát tôi đấy sao? "

" Đó, đó là vì... " Aki lắp bắp, tay siết chặt quai giỏ trái cây.

" Hử? "

" Đó là bởi vì cậu là đồ khốn nạn!!! " Aki đột nhiên hét lên, dáng vẻ vô cùng bi phẫn.

Mikey: "..."

Tuy rằng hắn là bất lương, nhưng hắn khẳng định chưa từng làm bất kì chuyện khốn nạn nào với một cô gái. Vả lại, hắn còn chưa từng gặp qua cái cô này có được không???

Aki lại không để ý đến vẻ mặt hoang mang của Mikey, đầu cô xoay mòng mòng nghĩ ra kế sách bịa chuyện.

" Còn không phải sao? Cậu, cậu đẹp trai như vậy, ngầu lòi như vậy, cậu đã thành công cướp mất trái tim tôi rồi có biết không? Tôi không cần biết, một là cậu trả lại trái tim cho tôi, hai là chúng ta phải hẹn hò ngay lập tức!!! "

Mikey nhìn Aki mặt không đỏ tim không đập thẳng tay chỉ vào hắn nói, khoé miệng nhất thời run rẩy. Lần đầu tiên hắn "bị" tỏ tình một cách bạo lực như thế, này cũng thật độc đáo quá đi? Hắn có nên cảm thấy sợ hãi nhân sinh không?

Aki giống như diễn đến nghiện, hai tay ôm mặt gào khóc. " Sao cậu lại không nói gì? Đồ bội bạc, cậu khiến tôi rơi vào lưới tình với cậu mà lại không định chịu trách nhiệm sao? "

Hệ thống cũng bị tiếng gào khóc của Aki làm cho chóng váng rốt cuộc lại phải hiện ra. " Kí chủ thật là đáo để. "

" Câm mỏ lại!!! " Aki âm thầm chửi mắng.

Lúc này Mikey cũng cảm thấy đau đầu, hai mắt hắn lạnh băng nhìn cô. " Dừng lại, trước tiên nói lý do vì sao lại tát tôi. "

Aki ngừng khóc, chuyện này... cô có thể trả lời vì nhiệm vụ cứu vớt cậu nên mới ra tay được không?

Vẫn là thôi đi.

" Ừm, ờ... " Tròng mắt Aki đảo đảo, suy nghĩ trong đầu không ngừng xoay chuyển. " Thì chính là vì do tôi thích cậu nên tôi mới đánh cậu đó. "

" Ha! " Mikey cười khẩy. " Cậu nghĩ tôi tin? "

Aki lập tức trợn mắt. " Cái gì? Cậu dám không tin tình cảm của tôi sao? Chẳng lẽ câu chưa biết đến câu " Yêu nhau lắm cắn nhau đau" à? Tôi chính vì thích cậu nên mới đánh đó, cái tát đó là cái tát yêu nha! "

" Kí chủ thật sự rất rất là đáo để. " Hệ thống nhìn Aki không biết xấu hổ nói liền nhịn không được nhảy ra cảm thán.

" Đã nói ngươi câm mỏ lại rồi cơ mà. " Aki nghiến răng.

" Còn không phải sao? Cậu ta có vẻ tin kí chủ rồi kìa. "

Hở? Aki xoay đầu liền thấy Mikey đang xoa cằm trầm tư, xem ra cậu ta đang ngẫm nghĩ lại lời cô nói. Aki mừng thầm, thật đúng là con cừu non ngây thơ, bị cô đánh lừa mà còn không biết. Huống chi, cậu ta còn chưa có kinh nghiệm yêu đương nào nữa chứ.

Mikey ngẩng đầu, dáng vẻ đã có chút lung lay. " Nhưng mà..."

Aki sợ cậu ta lại vặn hỏi lại cô mấy câu hỏi khó liền vôi vàng nhét giỏ trái cây vào tay cậu ta rồi nháy mắt một cái.

" Đây là quà gặp mặt, tôi mới chuyển tới ngay cạnh nhà cậu vào ngày hôm qua. Xem ra là chúng ta rất có duyên nha, nhớ để phần tên tôi trong sổ hộ khẩu nhà cậu đấy. "

Nói xong liền chạy biến không kịp để Mikey ú ớ thêm câu nào.

Mikey: "..."

Xin hãy để não hắn kịp load chuyện gì đang xảy ra có được không!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro