Chương 10. Bắt đầu cuộc chiến sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuối cùng ngày này cũng đến. "

Mới 6 giờ sáng Aki hai mắt đã mở thao láo nhìn trần nhà.

" Xem nào, khiên giáp và vũ khí đều đã chuẩn bị đủ, có thể ra chiến trường được rồi-- GYAAA!!! "

Aki ôm đầu rú lên, bên cạnh là mẹ cô trên tay vẫn còn cầm hung khí là cây chổi lông gà thân quen.

" Sáng sớm mày đã lẩm bẩm nhăng cuội gì đấy, dậy rồi thì lo mà đánh răng rửa mặt đi. Lề mề mẹ cắt cơm mày đấy. "

" Mẹ không hiểu, con là đang chuẩn bị đồ nghề cho cuộc chiến sinh tử, léng phéng là chết như chơi đấy!! " Aki gân cổ lý sự, ngay lập tức cô nhận thêm một cú đấm yêu thương từ mẹ hiền.

" Có đi thi mà làm màu thấy bà cố, mẹ thấy mày trước khi bay màu trong giờ thi thì mẹ sẽ để mày chết vì đói đấy. "

" Quý bà Ohara đáng kính, không ai lại làm như thế với con mình cả. Hãy noi gương theo cha mẹ nhà người ta, vào ngày con cái thi là phải ân cần động viên săn sóc chứ! Mẹ nhìn mẹ đi, đây chính là bạo lực gia đình!!! "

" Thế à? " Quý bà Ohara cười lạnh, cây chổi lông gà trên tay bắt đầu bay lượn. "Mẹ cũng muốn ân cần săn sóc mày lắm chứ, mỗi tội nuôi mày tốn cơm quá, học hành bê tha thì cũng thôi đi, thế nhưng mày lại còn ăn hại chả được cái tích sự gì thì mày bảo mẹ phải làm sao hả? "

Sau đó từ căn phòng của Aki truyền ra tiếng chát chát đầy đau điếng cùng tiếng khóc lóc van xin.

" Hôm nay nhà cô chú vẫn náo nhiệt dữ ha. " Mikey nhấp một ngụm sữa rồi thoả mãn thở ra một hơi.

" Haha, chơi với Aki hẳn là cháu mệt mỏi lắm. " Mr.Ohara cầm khăn lau mồ hôi trên mặt, phận làm cha mẹ còn thấy đau đầu với con gái mình, huống hồ gì Mikey là người ngoài. Lại nói, tuy rằng ban đầu khi biết Mikey là bất lương, hơn nữa còn là tổng trưởng cha mẹ Aki cũng sợ chết khiếp chỉ lo đứa con gái ngu ngơ nhà mình đắc tội với hắn, may thay Mikey lại chăm sóc rất tốt cho Aki, thiếu điều còn muốn lên chức bảo mẫu của cô rồi.

" Không đâu. " Mikey lắc đầu, gương mặt thì trẻ con còn lời nói ra lại phi thường độc ác. " Nhỏ này tuy đầu óc thì không tốt, chân tay như con loăng quăng làm gì cũng không ra hồn, lại chỉ được cái lý sự cùn nhưng nói chung là cũng không tệ, coi nhỏ tấu hề cũng vui lắm ạ. "

Ối giồi ôi, Mr.Ohara vỗ trán, nói thẳng toẹt ra là vô tích sự đủ đường chứ giề. Con ơi là con, mày sống sao mà để người ta coi thường mày dữ vậy.

" Bắt quả tang hai người nói xấu con!!! "

Từ trên tầng Aki loạng choạng đi xuống, trên má vẫn còn hằn rõ năm dấu ngón tay, hai mắt phừng phừng sự căm phẫn nhìn Mikey và bố mình.

Hẳn là phải trải qua sự trừng phạt khủng khiếp lắm đây. Mikey và Mr.Ohara thầm nghĩ.

" Có ai nói xấu cậu đâu. " Mikey là người lên tiếng trước, sau đó theo thói quen trước tiên kéo ghế cho Aki ngồi rồi lấy phần ăn để trước mắt cô.

" Đúng vậy đúng vậy, con nghĩ nhiều rồi." Mr.Ohara rất tự nhiên gật đầu phối hợp với Mikey.

" Nói đúng hơn là chỉ đang kể mấy sự thật về cậu thôi. " Mikey nhạt nhẽo nói.

" Ỏ, là đang nói tới sự xinh đẹp thần thái ngút trời của tôi hay là đang nói đến đầu óc vượt trội bản lĩnh hơn người của tôi? " Aki nghe vậy hai mắt liền sáng rực nhìn hắn.

" ...Bệnh viện cách đây 1km, mời đi cho."

Aki tuyệt nhiên lờ đi thái độ khinh bỉ kì thị của Mikey.

Sau khi ăn sáng xong Aki và Mikey liền xách cặp chuẩn bị đến trường. Dĩ nhiên, với người có cấu tạo não không ổn như Aki thì việc sáng sớm bước ra đường như người bình thường là không thể nào. Như lúc này đây, ngay khi Mikey vừa mới vặn nắm cửa mở ra đã nghe thấy tiếng cô rú lên.

" Dừng lại!!! "

" Cái gì vậy mẹ trẻ?!! "

Phía bên ngoài, Draken, Baji, Mitsuya và Pachin, những kẻ bị Aki bắt ép tới trường thi cùng bọn cô (hay còn gọi là biệt đội hộ tống mỹ nữ) thấy cô rú lên như vậy liền tỏ vẻ bất mãn.

" Xin mẹ trẻ đấy, đừng có dở chứng giữa đường nữa. " Giọng Baji vang lên the thé.

" Ê nhỏ kia, đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Mày--cậu có thấy ông mặt trời trên đỉnh đầu bọn tôi không, tính chờ bọn tôi thành thịt hun khói rồi mới lê cái thân ra ngoài đấy hả. " Pachin gầm gừ, hai mắt lăm lăm như sẵn sàng xiên chết Aki.

" Các đồng chí cứ bình tĩnh. " Aki phất phất tay, khuôn mặt dần dần trở nên nghiêm trọng thần bí. " Mấy chú em trước giờ chẳng chịu học hành thi cử đàng hoàng nên đâu có biết cái tips trước khi đi thi này. "

Nói như mẹ học hành thi cử đàng hoàng lắm á, kiểm tra toàn hạng 1 hạng 2 từ dưới lên mà cũng lên giọng gớm.

" Một trong những điều quan trọng," Aki hắng giọng, " Khi bước chân ra khỏi cửa chân đầu tiên phải là chân phải. "

Nói xong Aki liền đi tới phía trước, vô cùng cẩn thận nhấc chân phải lên rồi bước ra.

" Phù! " Aki nhẹ nhõm thở dài một hơi.

"..."

" Chắc trời nắng quá nên tao mới nghe thấy tiếng thần linh mách bảo tao hãy giết con quễ này. " Pachin vặn vẹo nắm tay.

" À, hình như không phải mình mày đâu." Mitsuya - kẻ vốn luôn ôn hoà bình tĩnh nhất team dường như cũng không chịu nổi với độ khùng điên của con nhỏ trước mặt.

Ngay lúc cả đám định xông vào xử Aki lại thấy Mikey thong dong đi tới chắn trước mặt Aki, một tay hắn ôm đầu cô một tay vuốt vuốt đầu cô như vuốt lông chó.

" Chúng mày từ từ đã nào. "

" Mikey, mày mau tránh ra đi, hôm nay bọn tao phải thay trời hành đạo xử chết nhỏ này. "

Pachin gằn giọng, gân xanh trên trán càng nảy đến lợi hại khi cậu chàng nhìn thấy Aki trốn phía sau lưng Mikey trợn mắt trêu ngươi.

" Chúng mày cũng đâu lạ gì Aki. " Mikey nói, ánh mắt tràn đầy sự thương hại của một người chủ đối với thú cưng của mình. " Đó giờ đầu óc nhỏ không tốt, chúng mày phải biết thông cảm yêu thương cho mấy đứa bị khuyết tật não chứ. "

Mí mắt Aki giật giật, ê, nói vậy hơi bị đụng chạm rồi nha.

Pachin, một trong những thằng hùng hổ cầm đầu đòi đánh chết Aki nghe Mikey nói xong liền sụt sùi nước mắt.

" Mày nói đúng, trần đời làm gì có đứa nào ngu si một cách hoàn hảo như vậy đâu. Tạo hoá đã không cho nó cái não để dùng đã là rất đáng thương rồi, thôi thì cái mạng quèn này của nhỏ tao giữ lại cũng coi như làm phúc. "

Tôi lại biết ơn cậu quá cơ, Aki nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Mà cái thằng cục mịch này cũng biết khóc, còn là khóc vì mình mà sao Aki cảm thấy ngứa ngáy tay chân muốn giết người quá.

" Chúng mày lo xa quá rồi. " Baji cười khẩy. " Chưa nghe các cụ dạy à, mấy đứa ngu thường sống lâu lắm, giống con tiểu cường đập mãi không chết ấy. "

Ù ôi, bữa nay chú em lại ra vẻ hiểu biết quá ta. Mà sao từ hồi biết nhau đến giờ chú em chưa nói nổi lời nào tốt đẹp với chụy hết vậy???

" Thôi thôi, nhỏ Aki coi bộ tổn thương lắm rồi. Chúng mày nói nữa là nhỏ không còn động lực để đi thi nữa đâu. " Mikey lên tiếng.

Rồi chứ là đứa nào làm tui tổn thương trước???

Cãi cọ một hồi cuối cùng cả lũ mới chịu lết xác đến trường. Vừa mới đặt chân đến cổng, một đám học sinh trố mắt nhìn vào cả lũ, mấy chữ " Bất lương mà cũng đi thi á? " dán đầy trên mặt.

" Muahahaha, nhìn đi, mị lực của chụy lớn tới nỗi ai ai cũng phải ngoái đầu nhìn kia kìa. Đâu phải ai cũng có thể được đoàn cốt cán của Touman hộ tống đi thi như chụy đâu chứ. "

Aki loạng choạng bước xuống xe, cho dù cả gương mặt đều xây xẩm vì cái tốc độ phóng xe như mấy thằng trộm chó của Mikey thì vẫn ráng hất tóc cười lớn đầy kiêu ngạo.

Bộ mẹ trẻ không thấy ánh mắt đầy quan ngại và kì thị của đám học sinh khi nhìn mình hả?

" Để xem con quễ này tí nữa vào phòng thi có còn nhe răng được nữa không. " Draken sưng sỉa mặt mày nói.

" Chú khỏi lo bò trắng răng, sáng nay chụy đây đã xem chương trình bói bài Tarot, chắc chắn chụy đây sẽ có thứ hạng cao cho coi. " Ohara Aki - người chơi hệ tâm linh mang trong mình tâm hồn của một thiếu nữ gen Z vô cùng tự tin nói.

" Ờ, chắc là thứ hạng cao từ dưới đếm lên đấy. " Baji liếc xéo cô một cái.

" Dòng thứ chưa bao giờ qua khỏi top 5 đứng cuối lớp đừng có mà lên mặt với tôi. " Aki khoanh tay cười lạnh nhìn Baji đầy khinh bỉ.

Tất nhiên, cô đã rất thành công chọc vào nỗi đau của Baji khiến cậu ta nổi đoá lên. " Duma mày muốn đánh nhau trước giờ G đấy phỏng? "

" Á à Mikey ơi thằng này nó muốn đánh hàng xóm sát vách yêu dấu của cậu nè." Aki thấy Baji xắn áo tính bước lại chỗ cô thì liền lỉnh ra sau lưng Mikey trốn.

" Ê chơi bẩn nghe mạy, đánh không lại thì đi mách lẻo đấy à? "

" Vậy ngon thì cậu cũng kiếm người chống lưng đi. Thách đấy lêu lêu lêu. "

" Mikey mày mau nói gì đi chứ để con khứa này leo lên đầu mày ngồi như vậy à??? "

Mikey gương mặt sáng láng tựa hồ rất hưởng thụ, hai tay hắn dang ra che chắn cho Aki, giọng điệu tỉnh bơ.

" Ơ kìa Baji, tôn chỉ của chúng ta là không đánh con gái mà. "

" Không, nó là con quỷ, con quái thai chứ làm đéo gì có đứa con gái nào vừa mất nết vừa vô liêm sỉ như con này. Mày mau tỉnh táo lại ngay đi Mikey!!! "

Đám Draken, Pachin và Mitsuya nhìn thấy cảnh này tâm liền chết nặng mà quay đầu rời đi.

Làm gì thì làm cũng không nên xớ rớ vào lũ này, không khéo lại bị kéo tụt IQ xuống thì lại khổ.

...

" Thi thế nào rồi? "

Khi tiếng chuông reo lên báo hiệu môn cuối cùng đã thi xong, Mikey vẻ mặt vô cùng nhàn nhã bước ra tụ họp với đám Draken.

" Thì là thi cho có, mà nhìn mày có vẻ chắc ăn lắm ha? " Draken liếc mắt.

" Chà, cũng không có gì, sương sương suất top 10 khối thôi. " Mikey khịt mũi cười tự mãn, không hiểu sao cả bọn nhìn hắn liền thấy dáng dấp của Aki đâu đây.

" Ờ mà nhỏ Aki sao vẫn chưa thấy ra ấy nhờ. "

" Còn sao nữa, " Baji dường như vẫn chưa hết cay hơi cao giọng nói. " Chắc là thi không được nên nhục mặt không muốn ra gặp chúng ta chớ gì. "

Vừa dứt lời, cả đám đã thấy Aki lững thững đi ra, gương mặt nom có vẻ nhợt nhạt và thiếu sức sống. Baji nhìn thấy cô bộ dáng như vậy chợt cảm thấy hơi tội lỗi, mấy lời châm chọc suốt cả buổi thi Baji nghĩ ra để chửi lại nuốt ngược vào.

" Ơ Aki cậu đừng buồn... "

" Định luật Ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây. Đối với mạch mắc nối tiếp I = I1 = I2, U = U1 + U2 R= R1 + R2 ... "

Baji còn chưa kịp hỏi thăm câu nào đã thấy con nhỏ trước mặt xổ ra một tràng kiến thức sao hoả mà cỡ như cậu ta còn khuya mới hiểu được. Vì thế, Baji mang khuôn mặt đầy hoang mang nhìn Aki:

" Ê khùng ha mạy nói tiếng người đi. "

" Tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể:
Nhiễm sắc thể là vật thể tồn tại trong nhân tế bào, bắt màu thuốc nhuộm kiềm tính, do vật chất di truyền tập trung lại thành những sợi ngắn và có số lượng, hình dạng kích thước đặc trưng cho mỗi loài... "

Aki giống như một cái máy đọc lèo lèo một đống lý thuyết, gương mặt mơ mơ màng màng không để ý gì đến xung quanh. Baji bị Aki làm cho phát sợ vội lùi ra phía đám Mikey lắp bắp.

" C-c-cái gì thế, có phải nhỏ đang đọc kinh không? Hay là nhỏ bị quỷ nhập? "

" Bình tĩnh đi Baji. " Mitsuya tặc lưỡi. "Này chắc là tình trạng bị sốc sau khi thi đấy mà, chốc nữa liền ổn. "

Mikey, đứa im lặng nãy giờ lúc này không nói không rằng đi tới vỗ cái bép vào má Aki một phát khiến cả lũ giật bắn mình.

" Oy, tỉnh dậy đi bạn trẻ. "

Aki vốn thần trí còn đang mơ mơ hồ hồ bị đánh cho một cái đau điếng liền dần dần tỉnh lại. Khi vừa lấy lại nhận thức cũng là lúc cô thấy một bên má của mình đau rát lên.

" Ê, sao cậu tự dưng lại đánh người thế??? " Aki ôm má trợn tròn mắt nhìn Mikey.

" Đánh cho cậu tỉnh lại chứ tính ở đây mơ màng đến bao giờ. "

" Dù vậy thì nhẹ nhàng gọi " Dậy thôi nào công chúa bẻ bỏng đáng yêu xinh đẹp của tôi ơi " chớ sao cậu lại dùng cách thức bạo lực như vậy với một thiếu nữ chân yếu tay mềm như tôi hả? " Aki tức giận lên án.

Mikey nhăn mặt nhìn cô chỉ trỏ mắng sau đó không nói lời nào liền quay đầu bỏ ra cửa.

" Ơ thế này là thế nào hả các đồng chí? " Aki trố mắt nhìn bóng lưng Mikey. " Tôi có làm gì cậu ta đâu mà sao cậu ta lại làm bộ mặt giận dỗi với tôi ấy nhờ. "

" Nếu lý do là bởi vì mấy cái câu cậu tự tâng bốc bản thân thì ừ, bản thân tôi cũng thấy chán đéo buồn nói đấy. " Pachin nói.

" Tôi nghĩ thay vì đứng đây đoán mò thì cậu nên đuổi theo Mikey thì hơn. " Draken ngoáy tai thản nhiên nói. " Dù gì thì trong đám này đứa có khả năng vừa chọc tức vừa xoa dịu Mikey bằng một cái não lợn ngu si chỉ có cậu mà thôi. "

" Rồi mắc gì phải chêm thêm mấy từ cuối làm gì hả tên khốn... " Aki lầm bầm chửi rủa, chân chạy nhanh đuổi theo Mikey.

Ngay khi nhìn thấy Mikey đang lúi húi dắt cái xe tính rời đi, Aki liền rú lên bằng hết sức bình sinh của một con heo nái vừa bị thọc tiết.

" Thằng mất dạy, tính đem con bỏ chợ đấy à??? "

Mikey nghe thấy giọng Aki liền giật thon thót, quyết tâm chạy trốn càng mãnh liệt hơn. May thay, ngay khi Mikey vừa định rú ga rời đi thì Aki đã đuổi kịp tới ôm lấy cái đít xe.

" Sao tự dưng lại muốn bỏ đi vậy hả? " Aki vừa thở hồng hộc vừa nói.

" K-không phải chuyện của cậu! "

Mikey lắp bắp quay đầu không muốn nhìn tới cô. Dĩ nhiên, điều này đã chọc tức Aki, cô liền vọt nhanh tới ôm lấy đầu hắn đối diện với mình. Cho tới khi nhìn thấy gương mặt bối rối ngượng ngập của Mikey cô liền sửng sốt.

" Vãi, tự dưng tỏ vẻ thiếu nữ lần đầu về nhà chồng làm gì vậy ba? Ghê muốn chết!! "

" Im đi!! " Mikey lúng túng hất tay Aki ra, màu đỏ trên mặt lan tới tận mang tai hắn nóng bừng.

" Thế có chuyện gì mà tự dưng không nói không rằng lại bỏ đi. " Aki khoanh tay đứng chắn trước đầu xe, dáng vẻ có chết cũng không muốn bỏ qua chuyện này.

Mikey mím môi cúi gằm đầu xuống không nói gì. Mãi tới khi Aki có cảm giác như hàng ngàn thế kỷ đã trôi qua mới thấy hắn lí nhí lên tiếng.

" Tôi ghen tị... "

" Hở? "

Mikey đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt rưng rưng tràn đầy sự uất ức.

" Tôi nói là tôi ghen tị, Aki. "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro