Chương 11. Mikey ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aki chẳng hiểu gì cả, mặt cô hơi thộn ra nhìn Mikey.

" Vì sao lại ghen tị? Ghen tị về chuyện gì? "

Mikey há há miệng tính nói ra lại thấy Aki đập tay vẻ mặt đã hiểu sau đó còn nhìn hắn vô cùng đắc ý.

" A, có phải là cậu thấy tôi đọc được lý thuyết làu làu trong khi bản thân không làm bài được nên mới ghen tị đúng không? Tôi đã nói rồi mà tôi đây là che giấu năng lực, giờ thì đã phục chưa hả Mikey cưng? "

Mikey: "..." Đi chết đi con quễ!!!

" Một là cậu tự câm mỏ hai là tôi làm cậu không còn răng nhai thịt. Chọn đi! "

Aki đương nhiên là ngoan ngoãn chọn lựa chọn số 1.

" Được rồi, chuyện là... " Mikey ấp úng, đôi mắt sụp xuống lộ vẻ lúng túng. "Đúng là có liên quan đến việc thi lần này... "

Aki há mồm định reo lên " Thấy chưa! " thì bị Mikey trừng cho một cái đành biết điều ngậm miệng lại.

Mikey nhắm mắt lại lấy bình tĩnh, không đầu không đuôi mà nói.

" Đứa mà bảng cửu chương còn không thuộc nổi lại có thể học thuộc được hết lý thuyết, xem ra là cậu được tên đó dạy rất tốt nhỉ? "

" Cậu-- " nói gì thế?

Aki còn chưa kịp hỏi hết câu thì Mikey đột nhiên cao giọng, nói nhanh đến suýt líu lưỡi.

" Ừ đấy, tôi ghen tị với tên đấy vì có thể dạy được cậu, còn có thể giúp cậu thi tốt đấy!! Sao nào, thích khinh bỉ coi thường tôi thì cứ việc!!! "

Aki lần đầu thấy Mikey mất bình tĩnh như vậy, cô ngớ người muốn vươn tay bắt lấy tay hắn lại bị hắn gạt ra. Mikey xụ mặt giống như giận dỗi, hai bên má vì hành động của hắn mà phính phính ra như bánh bao, đáng yêu khiến người ta chỉ muốn nựng mấy cái cho đỡ thoả.

Sau đó, giọng Mikey lí nhí vang lên mà Aki thề cô phải căng hết lỗ tai mới có thể nghe được.

" Ai bảo cậu là của tôi mà tôi lại không giúp gì được cho cậu chứ... "

Chờ cho khi Aki load được câu nói này, cô liền không nhịn được cười phá lên. Mẹ nó chứ, thằng nhãi này đúng là quá sức đáng yêu mà, trái tim chị mẹ này của cô không chịu được mất.

Mikey thấy Aki cười quằn quại như vậy, hắn cho là cô đang cười mình, nhất thời độ xấu hổ tăng vọt, bực đến mức hai mắt rưng rưng đáng thương nhìn cô.

" Tôi biết thừa là cậu đang cười nhạo tôi rồi, chắc chắn là cậu đang coi thường lắm chứ gì! Con nhỏ chết tiệt, có phải địa vị tôi trong lòng cậu tụt giảm rồi đúng không??? "

Aki càng nghe hắn mắng càng cười đến không chịu được, cô ôm bụng cố gắng không để bụng mình quặn lại vì cười rồi vươn tay nhéo lấy hai bên má hắn.

" Nói gì thế, cậu vẫn giữ vị trí số một, là chính cung trong lòng tôi mà. "

Mikey nghe cô nói vẫn có chút không tin mà khụt khịt mũi, thế nhưng giọng điệu vẫn dịu lại mà hỏi cô.

" Thật không đấy? "

" Thật như vàng! " Aki nín cười gật đầu khẳng định chắc nịch. Lại nói, Mikey chính là đối tượng cô cần cứu vớt, cậu ta hoàn toàn có thể coi như lão tổ tông của cô đấy, ai mà dám coi thường cơ chứ!

Bất quá sau chuyện này cô càng có cớ để trêu chọc Mikey. Xem đi, không phải là cô quá mức vĩ đại, quá mức mị lực nên cậu ta mới lo được lo mất như vậy sao? Aki càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng tự mãn, ánh mắt nhìn Mikey càng thêm từ ái như mẹ hiền.

" Thế nào? Còn tính vứt tôi lại bỏ về trước không? "

Mikey lập tức rén quay đầu sang chỗ khác. " Có ai tính vứt cậu lại đâu... "

" Thế đứa nào vừa nãy nghe thấy tôi gọi đứng lại mà vẫn định rú ga đi hả? " Mí mắt Aki giật giật.

Mikey giả ngơ nhìn lên trời. " Ủa? Gì? Ai biết đâu chòi? "

" Đừng có mà chối thằng nhãi chết bầm này!!! "

Thấy Aki còn tính chửi thêm Mikey liền lấy tay bịt hai tai lại nói lớn. " Nhưng mà cậu đi xe với mấy thằng Draken cũng được mà!!! "

" Không được!! " Aki khoanh tay nhăn mày nhìn hắn. " Tôi chỉ đi chung xe với cậu thôi. "

Ít ra Mikey chạy xe còn đỡ hãi hơn đám kia, nhìn mấy tên Draken phóng nhanh vèo vèo như vậy thôi cũng đủ làm cô nhũn hết cả tim. Aki - người chơi hệ tốc độ max 20 km/h cho hay.

Với lại, đi xe của tổng trưởng mới thể hiện được cái uy của mĩ nữ chớ.

Đương nhiên, với cái kẻ vô tâm vô phế như Aki làm sao biết một câu này của mình đã thành công xua tan đi dư tàn phiền muộn của vị tổng trưởng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ hàng xóm sát vách bị người ta cướp đi chứ. Vì thế, cái mặt u uất như oán phụ của Mikey nhanh chóng thay bằng aura lấp lánh hột xoàn, miệng cười phớ lớ khoe hai hàm răng trắng đều chở Aki đi, đến cái nón bảo hiểm bình thường chẳng bao giờ thèm đội cũng gài vô cùng cẩn thận.

Phía xa, đám Draken nhìn tổng trưởng phóng xe đi, mặt đứa nào đứa nấy không khó ở thì cũng chán chường không thiết tha gì với cuộc sống.

" Moẹ, lề rề mãi mới đi, làm chúng ta chờ ở đây chán muốn chết. " Baji gắt gỏng kêu lên.

" Mới nãy tao còn thấy đói, mà nhìn hai đứa kia riết tao cũng no đéo buồn ăn nữa. " Pachin mặt đầy nhăn nhó nói. "Khi không bị bắt ăn cơm chó, có còn là người nữa không chứ!! "

" Bình tĩnh đi các bạn trẻ, có khi đây mới chỉ là bắt đầu thôi. " Mitsuya dường như gõ mõ đến nghiện, lúc này cậu chàng vừa gõ vừa niệm kinh một cách vô cảm, bộ dáng nhập tâm thiếu điều muốn trở thành sư thầy đến nơi.

" Đến cả Mitsuya cũng bị làm ra nông nỗi này... " Pachin nhìn đội trưởng tóc tím cuối cùng đành ôm mặt thở than. "Sao bang chúng ta lại dính phải ngải con mắm này chứ, có ngày cả lũ đều bị biến thành một đám não lợn ngu si giống con nhỏ kia mất thôi. "

" Ê Pachin, cẩn thận cái mỏ của mày, ý mày là Mikey cũng là đứa não lợn ngu si à!? " Draken nhăn mày, mà thực ra thì Mikey cũng sắp bị tha hoá thành như thế rồi cũng nên.

" Mày còn dám nói? " Pachin ngửa cổ gắt. " Giá mà ngày ấy mày với Baji không để Mikey tiếp xúc với nhỏ đấy thì làm gì có chuyện tổng trưởng của chúng ta bị nó leo lên đầu lên cổ như vậy! " Nói xong cậu ta lại ôm mặt khóc rống lên.

" Nhà hai đứa chúng nó sát sàn sạt như vậy bọn tao ngăn được một ngày còn mấy ngày còn lại cũng ngăn được chắc!" Một Baji đã chết lặng nói.

" Các thí chủ, xin hãy nén bi thương. " Đội trưởng tóc tím tiếp tục vô cảm gõ mõ.

Một tuần sau thi, rốt cuộc cả lũ cũng nhận được kết quả. Aki lên lấy bài mà hồi hộp như đi đẻ, vừa về tới chỗ là mồm niệm Nam mô còn tay làm dấu thập.

" Bớt làm màu được rồi đấy mẹ trẻ, mau giao nộp điểm ra đây xem nào! "

" Từ từ xem nào, thịt chó còn có lá mơ hiểu không!! " Aki trừng mắt nhìn Mikey " Trước khi xem điểm phải làm nghi lễ, bằng không điểm sẽ không cao được! Đây là khoảnh khắc quyết định hè này tôi có phải vào địa ngục không đấy!! "

Rồi chứ làm xong điểm nó cũng có cao thêm miếng nào đâu, Mikey nhăn mặt khinh bỉ.

Aki bắt đầu cẩn thận lật giấy thi, tim đập bình bịch như đang nhảy trên nền nhạc remix. Đột nhiên, mặt cô trợn to lộ ra hai phần lòng trắng cùng ba phần lòng đen.

" Ối giồi ôi!!! " Aki thốt lên.

" Cái gì đấy? Điểm thấp lắm à? " Mikey nhìn biểu cảm của cô còn đang định hả hê thì lại thấy mắt cô nheo nheo lại cực kì gian xảo.

" Khửa khửa khửa " Aki cười một cách thô bỉ " Mikey cưng, cưng đoán xem chụy được bao nhiêu? "

Mikey vẫn còn ngơ ngác nói " 20 25 gì đấy? "

" Sai bét!!! " Aki hét lên, đoạn cô giơ xập bài thi ra cười lớn. " Là 45 điểm muahahaha!!! "

Mikey: "..." Cũng tự hào ghê ha mẹ trẻ?

" Sao hả, của cưng là bao nhiêu, chắc cũng chỉ loanh quanh 50-55 điểm thôi chứ gì? " Aki đắc ý hỏi.

Mikey mặt mày vô cảm giơ bài thi ra, ngoại trừ mấy môn xã hội đúng là tầm 50-55 điểm thì mấy môn tự nhiên đều từ 75 trở lên.

Aki lặng lẽ thu bài lại, cô quên mất là thằng nhãi này học tốt hơn cô nhiều.

Ôi, vậy nên mới nói ông trời đâu có thiên vị ai. Tạo hoá ban cho cô một nhan sắc nghiêng thùng đổ thúng (thực ra là đủ dùng), một bàn tay khéo léo (thực ra là đụng đâu hỏng đấy), một giọng hát oanh vàng (thực ra là điếc tông), một nhân cách hoàn hảo hoà đồng (chỉ được cái bắt chẹt anh em) và ti tỉ những thứ nữa nên ông trời mới phải cho mình học kém chút (thực ra là rất) để cân bằng với tự nhiên ấy mà.

Mikey thấy cô lại rơi vào trạng thái tự kỷ thì cuộn giấy thi lại đập mạnh vào gáy cô rồi tỉnh bơ nói.

" Về thực tại được rồi, đám Draken rủ thi xong thì đi ăn, mau xách cặp nhanh rồi đi. "

Aki nghe thấy thế suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. " Không được, hôm nay có việc rồi. "

" Việc gì? Với ai? Đi đâu? Làm gì? Mấy giờ về? " Mikey lập tức gườm gườm mắt hỏi.

" Moẹ, cậu hỏi nhiều thế làm gì? Cậu là mẹ tôi à? "

" Sai rồi, tôi còn hơn mẹ cậu đấy!!! " Mikey nhăn mặt vô cùng khó ở nói.

" Ai dà cưng à, đừng nhăn nhó thế xấu hết cái mặt tiền bây giờ. " Aki vỗ vỗ vai hắn nói " Chụy nói rồi, đây là việc riêng chụy cần phải giải quyết. Các chú cứ việc đi ăn, miễn để phần ngon cho chụy là được. "

Khôn như cậu nhà hàng xóm có đầy!! Mikey vẫn còn khó ở nghĩ, cuối cùng cũng không thuyết phục được Aki ở lại.

...

" Oy, Kisaki, có đứa con gái nào kiếm mày kìa!! "

Kisaki và đồng bọn lúc này đang tập trung ngoài bờ đê sông nghe thấy đứa gọi thì nhíu mày lại. Quái, gã có quen đứa con gái nào ngoài Hinata đâu.

" Nhanh lên, người ta bày tỏ là tha thiết gặp mày lắm nha. "

Thằng truyền tin lại gọi với, Kisaki không cách nào đành đi ra gặp mặt. Chỉ là vừa nhìn tới con khứa Aki đang cười nham nhở trước mắt mình, lỗ hậu hắn liền theo phản xạ đau thắt lại.

" Hi, khoẻ không bạn hiền? "

Vừa nhìn thấy mày là tao đéo thể nào khoẻ được rồi, Kisaki đau khổ nghĩ.

" Ê, Kisaki mày cũng ghê thật, có bạn gái mà chả thấy mày giới thiệu cho anh em biết gì cả. " Đám đồng bọn xung quanh Kisaki huýt sáo liên tục, mãi đến khi Kisaki quay đầu trừng mắt cảnh cáo mới chịu dừng lại.

" Mấy người nói gì thế? " Aki mở miệng, mà cứ mỗi lần cô mở miệng là Kisaki đều cảm thấy cuộc đời mình nó đéo ổn một tí nào. Và rồi cô nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc. " Tên này làm gì phải người yêu tôi, tôi đã có chính cung ở nhà rồi, tên này miễn cưỡng lắm mới chỉ là bồ nhí của tôi thôi. "

Kisaki ôm đầu, đấy, gã ta phán có bao giờ sai, cái mồm của con khứa này không thể nào mà trông cậy được cả. Lúc này đây, đồng bọn hắn nhìn hắn với ánh mắt thương hại còn Kisaki nhìn cuộc đời hắn với hai chữ bế tắc và tối đen như tiền đồ chị Dậu.

" Có chuyện gì thì nói nhanh lên mẹ trẻ, tóm càng gọn càng tốt. " Kisaki lôi kéo Aki ra một chỗ kín người rồi tuyệt vọng nói.

" Ơ kìa, lâu lắm mới gặp nhau mà cậu đã phũ phàng với tôi như thế, có phải là chán cơm thèm phở rồi không? Hừ, đàn ông quả nhiên chả có thằng nào chung thủy mà. "

Mẹ trẻ mà cũng có mặt mũi nói như thế à? Mà cái lũ kia, sao chúng mày quay ra kì thị tao nhanh thế? Tao có phải bồ nhí của nó đâu mà!

" Ngứa mồm thì nói nhanh để tao còn giúp mày chỉnh hàm. "

Aki thấy Kisaki bắt đầu sầm mặt lại thì mới thôi cợt nhả, cô cười hì hì lấy lòng rồi nói.

" À thì, tôi đến đây để cảm ơn cậu đấy mà. "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro