Chương 9. Phản diện não to mà gặp não phẳng thì cũng tắt nắng thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki thấy Aki nhét taiyaki vào miệng mình, đang định khen nhỏ này tuy đần nhưng nhiều khi cũng tinh ý phết, thế mà biết là gã đang đói nên mới mang bánh ra cho gã ăn. Thế nhưng vừa mới gặm được miếng đầu Kisaki ngay lập tức phải phun ra hết thứ dị vật không biết có nên gọi là đồ ăn hay không trong miệng, tay gã vội vớ lấy chai nước súc sạch miệng lẫn cái vòm họng mình.

Ụa - Kisaki nôn khan.

Sống trên đời bao nhiêu năm, lần đầu tiên Kisaki cảm nhận được cái gì gọi là cận kề cái chết, cái gì gọi là thảm hoạ trần gian.

" Này, cậu đang xúc phạm những tinh linh taiyaki bé nhỏ đáng yêu đấy. "

Ở cái bàn cách đó không xa, Mikey vừa gầm gừ vì không được ăn bánh vừa gật gù đồng tình với câu nói của Aki. Mẹ, ông đây còn chưa được ăn miếng nào sao thằng chết toi này lại dám nhổ ra chứ!!

Ngồi ở đối diện, con khứa Aki vẫn đang nhai nhồm nhoàm miếng bánh cuối cùng. Kisaki tự hỏi đây là kiểu ăn của một đứa con gái ư, một cách quá ư là khiếm nhã và thiếu đòn? Không không, Kisaki tiếp tục nôn khan, vấn đề là làm thế quái nào mà nhỏ có thể ăn hết thứ dị vật kinh tởm như vậy chứ ???

" Mày gọi đây là taiyaki á? " Kisaki lau miệng, giọng gần như là suy yếu. " Mày gọi vậy mới là xúc phạm taiyaki đấy, không, không chỉ riêng taiyaki mà tất cả các loại đồ ăn, không thể nào thứ kinh tởm có khả năng gây độc chết người như này lại có thể gọi là đồ ăn cả. "

" Gì? Ý cậu là taiyaki này tôi làm không ngon? "

Kisaki nghe cô nói lập tức trợn mắt giãy nảy. " Cái gì? Vậy thứ dị vật này là do mày làm? Bảo sao nó lại có thể kinh khủng như thế. Mà chờ đã, sao mày có thể đưa thứ dị vật này cho tao ăn trong khi tao đã giúp mày ôn tập bài vở chứ?!"

Aki nhăn mày sau câu nhận xét của Kisaki sau đó cúi đầu buồn xo. " Cậu không cảm thấy sự biết ơn chân thành của tôi được gửi vào cái bánh à? Tôi đã phải dậy sớm để tự tay làm cho cậu mà."

" Thằng khốn, mau xin lỗi Aki và tinh linh taiyaki đi, dù cho nó có dở tới mức nào đi nữa!! " Bên này, Mikey bóp chặt tay làm vỡ nát cái bánh dorayaki mà Mitsuya đã phải mua để an ủi tâm hồn tổn thương do bị phản bội ( như lời Mikey nói).

Kisaki nhìn Aki cúi đầu ủ rũ, ừ thì gã chả phải kẻ tốt lành gì đâu, nhưng gã có cảm giác nếu bây giờ gã không mở miệng nói một câu nào đễ gỡ cái tình hình u uất này thì có lẽ gã sẽ bị nguồn sát khí (mà gã cũng chẳng biết ở đâu ra) đánh cho vào nhà thương.

" Được rồi, mặc dù cái bánh này kinh-tởm-vãi-đạn, tao vẫn sẽ cố ăn sạch vì tấm lòng biết ơn bao la trời bể của mày, được chưa? "

Aki vẫn cúi gằm đầu, hai vai rung rung như đang nghẹn khóc. Và lạy Chúa, Kisaki còn thấy sát khí bắn tới mình còn khủng bố hơn nữa. Gã vội vớ cái bánh lên, dùng hết sức bình sinh như chuẩn bị ra đấu trường sinh tử để đưa thứ dị vật kia vào miệng mình sau đó nhanh chóng nuốt xuống.

Ụa -- ruột gan gã bắt đầu lộn tung lên khi miếng bánh đi xuống, nhưng gã không có cách nào để nhổ ra. Bởi vì một khi đã nhổ ra rồi cũng là lúc sinh mạng bé nhỏ này của gã cũng không còn.

Có lẽ mình nên uống thuốc tiêu chảy ngay sau buổi hôm nay, Kisaki thầm mặc niệm cho cái lỗ hậu đáng thương của mình.

" Này, tao ăn hết rồi nên là mày hãy... "

Kisaki chưa nói hết câu đã thấy Aki ngẩng đầu lên mặt cười nham nhở, hai mắt ráo hoảnh không hề có lấy một giọt nước mắt.

" Mày... " Kisaki run rẩy " Không phải mày khóc à? "

" Đâu, tôi cúi đầu nhìn hai con kiến chọi nhau hài quá nên cười đó mà. " Aki tỉnh bơ nói, sau đó cô nhìn trên tay Kisaki chỉ còn vỏ bánh trống không thì nhếch mép cười. " Ấy, Kisaki cưng, không ngờ là cưng ăn hết mẻ bánh đầu tiên của chụy rồi đấy. "

Kisaki sôi máu đang định vặn đầu con khốn trước mặt nghe cô nói vậy thì hơi ngẩn người hỏi lại. " Cái gì mẻ bánh đầu tiên? "

" À thì, như chụy nói đấy, hồi sáng chị dậy làm bánh, cái cưng ăn là mẻ đầu tiên, gọi là thử nghiệm trước ấy mà. " Aki cười tươi rói trong khi lời nói thì phi thường khốn nạn.

Lạy Chúa, sao mắt mày trong mà tâm hồn mày lại đen xì như vậy?

" Mẹ nhà mày!! " Kisaki nghiến răng nghiến lợi, gân xanh trên trán nảy đến lợi hại. " Thế mà mày bảo đấy là lòng biết ơn chân thành của mày đấy à? Tao cất công dạy mày học thì nhẽ ra mày phải để lại mẻ ngon cho tao chứ! Khoan, ý tao là tao không phải đồ tham ăn vậy đâu, nhưng ít nhất mày cũng phải cảm ơn cho tử tế đàng hoàng vào chứ, không lẽ làm một hành động tử tế thì mày mất miếng thịt nào à? "

" Có chứ. Lương tâm tôi sẽ cắn rứt mất. "

" Mẹ trẻ thì làm gì có lương tâm mà cắn rứt. Mà chờ đã, phải là ngược lại nếu mày không đem mẻ kia cho tao chứ. "

" Không, đúng rồi đấy, vì cái nết cậu quá tệ hại nên nếu đem mẻ ngon hơn cho cậu thì lương tâm tôi sẽ không cho phép, tinh linh taiyaki bé nhỏ cũng sẽ không cho phép. " Aki liếc xéo Kisaki một cái.

Dẹp vụ tinh linh gì gì đấy đi được rồi. Kisaki cáu bẳn nghĩ.

" Đéo nhiều lời với mày nữa, nếu mày không chịu có hành động cảm ơn đàng hoàng tao sẽ đánh mày cho ra bã. Nói cho mà biết con gái tao cũng đéo bỏ qua đâu. "

Aki thấy Kisaki bẻ khớp định tiến về phía mình cô vội lùi lại cười hề hề. " Ấy đừng đánh, cậu biết tôi yêu (bộ não) cậu nhiều như thế nào mà đúng không? "

" Ối vãi ?!" Kan và Hakuba vốn im lặng nãy giờ cũng phải thốt lên. Thế này là sao, con nhỏ trong mộng của tổng trưởng đang tỉnh tò với một thằng ất ơ khác? Cả hai lén lút liếc về phía Mikey chỉ thấy đám khói đen trên đầu hắn ngày càng toả ra hừng hực.

" Đã đến lúc tao ra mặt xử đôi cẩu nam cẩu nữ này rồi. "

Gòi xong, dây thần kinh bình tĩnh của tổng trưởng đã đứt phựt.

Cả bọn vội quay sang cầu cứu Mitsuya, thế nhưng đội trưởng tóc tím đã bỏ cuộc mà ngửa cổ hướng về bầu trời tụng kinh gõ mõ.

" Có lẽ ngày mai mọi người sẽ biết đến Mikey với biệt danh là tổng trưởng đánh ghen thay vì Mikey bất bại. Amen... " Kan chắp tay vái lạy một cái.

" Sau tất cả những nỗ lực, chúng ta lại va phải một xô máu chó. " Hakuba chêm vào.

" Bình tĩnh đi nào bọn này, Mikey bắt đầu tiến về phía bên đó rồi. " Chifuyu lên tiếng, phải chăng đây là niềm hi vọng cuối cùng trong bộ ba cảm tử?

" Xem đánh ghen trực tiếp coi bộ còn thú vị hơn phim truyền hình Hàn xẻng lúc 8 giờ nữa. "

Và thế là biệt đội cảm tử đã đi tong.

" Mày nói gì thế? " Cả lũ nghe thấy Kisaki nói, nom mặt thằng chả không có mấy ngạc nhiên như cái lũ ở đằng xa. "Mỗi ngày mày đều nói câu này, mày tưởng tao lại lạ cái trò của mày à? "

" Ngày nào cũng nói?? " Bên kia, Kan và Hakuba rống lên. Chà, cô gái trong mộng của tổng trưởng quả là bạo dạn, đáng tiếc là bạo dạn với nhầm người rồi.

" Trò gì là trò gì. " Aki đập bàn đứng dậy. " Cậu phũ phàng với tôi như thế, có phải là cậu có bồ nhí rồi không? "

" Bồ nhí??? " Kan và Hakuba rống lên, một lần nữa.

" Phỉ phui cái mồm, mày lại tính bôi nhọ tao giữa đường đấy à? Mà tao với mày cũng có bồ bịch gì đâu mà mày nói như đúng rồi thế. " Kisaki cuống lên nhìn xung quanh.

" Cái gì, cậu còn tính chối bỏ mối quan hệ của chúng ta nữa à? "

" Thôi thôi, em lạy chị hai, chị im cái mồm lại, em không đánh chị là được chứ gì. "

Kisaki nắm hai vai Aki tính ấn cô ngồi xuống, thế nhưng Aki vẫn nhất quyết không chịu. Cô đứng như trời trồng im lìm một lúc rồi thình lình cười tí tởn cốc đầu mình một cái.

" Đừng ngại, thực ra tôi cũng có một thằng bồ ở nhà đó mà. "

" Ối giồi ôi??? " Kan và Hakuba tiếp tục đóng vai người reaction ré lên với âm điệu cao hơn.

Còn Mikey? Cậu ta đang tiến tới với khoảng cách chỉ mấy bước chân, ngay đằng sau Kisaki, với một nguồn sát khí vô cùng khủng bố. Thế nhưng cả bọn biết, lần này nguồn sát khí ấy không chỉ là với Kisaki đâu mà còn với con mẻ trước mặt đang làm dáng như thể nữ chính shoujo kia kìa.

Kisaki hai mắt giật giật, ánh nhìn khinh bỉ hướng về phía Aki. " Mày thôi diễn trò được rồi đấy. Cỡ như mày làm quái gì có đứa nào chịu làm bồ mày. "

Aki nghe hắn nói thì hất tóc vô cùng kiêu ngạo. " Cưng nhầm, tất nhiên là chụy có rồi. Thằng đó là hàng xóm sát vách nhà chị, là chính cung trong dàn harem của chụy đấy. Thế nên mẻ ngon chụy dành cho thằng đó rồi, còn cưng chỉ là bồ nhí nên chỉ được mẻ dở thôi muahaha. "

Mikey - tức thằng bồ chính cung ở sát vách - đang chuẩn bị vung một cú đá vào gáy Kisaki vừa nghe thấy câu này của Aki thì khựng người lại, sau đó mây đen trên đầu hắn dần biến mất như chưa từng xuất hiện, thay vào đó là vầng hào quang lấp lánh chói lọi mù mắt chó cẩu độc thân.

Kisaki dĩ nhiên là không biết mình vừa qua khỏi một kiếp nạn, hiện giờ hắn đang bận đôi co với Aki kìa. Kisaki nghiến răng, tuy rằng gã chả tin con khứa này có bồ, nhưng riêng lý do gã phải ăn thứ dị vật kinh tởm có khả năng độc chết người kia thì gã không tài nào chấp nhận được. Và thế là, Kisaki nhảy dựng lên chỉ vào mặt Aki dùng hết vốn liếng của một thằng yanglake để chửi cô.

" Mẹ cái con khựa này, tao là thầy mày, là người cứu rỗi mày khỏi con ác quỷ mang tên thi lại và học lại vào mùa hè đấy. Đây là cách mày trả ơn tao à?? Bố nguyền rủa mày, con quễ đốn mạt -- Ụa!"

Ngay khoảnh khắc này, ruột gan Kisaki đột nhiên lại quặn lên và ở lỗ hậu đòi hỏi gã phải trút bỏ những tinh hoa mà mình đã tích tụ nãy giờ. Mặt Kisaki trở nên tái mét, một tay gã ôm bụng, một tay run run chĩa về phía Aki, một câu cũng không thốt lên lời.

" Hôm nay... Ựa... Bố tạm tha... Hự... Cho mày... "

Sau khi hùng hổ (một cách thống khổ và đau đớn) trút mấy hơi tàn còn lại, Kisaki xách cặp chạy biến, tất nhiên, hẳn cậu ta đã phải nín hết sức có thể để chính mình vẫn có thể đi đứng một cách đàng hoàng.

Chờ cho Kisaki chạy khuất hẳn, lúc này Aki mới để ý tới Mikey đang đứng ngay tại chỗ Kisaki vừa đứng, mặt mày tươi cười sáng láng nhìn cô.

" Ớ, không phải đã bảo cậu không cần đi theo rồi sao? "

Mikey cười tươi rói, một tay xách cặp Aki một tay kéo cô lại gần mình.

" Thì đón cậu về rồi chúng ta cùng ăn taiyaki. "

...

Chà, hôm nay Mikey lại hạnh phúc thêm một chút rồi.

...

" Từ từ, còn chúng tôi thì sao??? " Kan vội la lên.

" Thì đấy, những gì chúng ta làm chỉ là đóng vai hề và reaction một cách nghiêm túc để đem lại cảm xúc chân thật cho mấy đứa đang đọc truyện thôi." Hakuba sưng sỉa mặt mày.

" Ê Mitsuya, về thôi mạy. " Chifuyu gọi với. " Mày tính ngồi đấy gõ mõ đến chừng nào nữa. "

" Chà, vậy là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả. " Đội trưởng tóc tím đứng dậy, dường như là vẫn chưa thoát vai sư thầy của mình. " Amen, hôm nay mình vất vả quá rồi. "

Biệt đội cảm tử: "..."

Nhưng mày đã làm cái vẹo gì đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro