#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Cực OOC

.

Sanzu ngồi nghiêm nghị trước tên đồng nghiệp, trầm giọng cất tiếng hỏi:

"Ê Ran, mày thấy tao đẹp trai không?"

"Đẹp, nhưng không bằng tao." 

Ran bình tĩnh mỉm cười đáp lại trong khi những người khác đang sốc bay màu hướng mắt về ngài số 2 vốn hay điên điên khùng khùng.

"Vậy là tao vẫn đẹp đúng không?"

"Chắc là vậy đó."

Dù cho Sanzu vẫn đưa cái mặt ngơ ngơ ra hỏi thì Ran vẫn đáp lại là đẹp. Gã nói thật lòng đấy. Còn lí do mà gã không bất ngờ thì đơn giản Ran nghĩ tên kia mới chơi thuốc nên sinh ra đần. Cho tới khi Kokonoi nhíu mày cất tiếng hỏi:

"Mày có thuốc mới à Sanzu?"

"Đâu. Tao bỏ lâu rồi."

Trong khi tên tóc hồng mặt vẫn ngơ ngơ đáp lại câu hỏi thì anh cả nhà Haitani đã phụt hết đống trà trong miệng ra ngoài. Lần này tới lượt Ran mặt đơ.

"Thuốc mới của mày có tác dụng làm não người ngu đi à...?"

"Tao đã nói là tao bỏ rồi mà!"

Tự nhiên Sanzu thấy cọc, tại sao ai cũng nghi ngờ việc gã tiếp tục chơi thuốc thế nhỉ? Rõ ràng mấy tháng trước gã liên tục nói về việc sẽ bỏ cái thứ đó, dù thật ra ngay từ lúc mới tới nơi này, gã đã chẳng còn cảm giác thèm thuồng thứ đó nữa rồi.

"Tao tưởng lúc đó mày vẫn đang say thuốc nên tao nghĩ mày nói điêu."

Rindou cũng phải bật dậy ngóc đầu lên hỏi, chứ cả cái Phạm Thiên này không ai thèm nghĩ tới việc Sanzu Haruchiyo sẽ bỏ việc biến thành "nghiện".

"Nếu mày không chơi thuốc thì sao tự nhiên lại hỏi mày đẹp trai không?" Ran đặt lí trà xuống, nghiêm nghị cất tiếng hỏi.

Gã trai đầu hồng kia chần chừ một lúc như đang suy nghĩ gì đó rồi mới cất tiếng:

"Em gái tao bảo vậy..."

Gã ta nói bé thôi, bé lắm nhưng cũng đủ để cho mấy tên đồng nghiệp nghe thấy rồi. Bọn họ đều bày ra một biểu cảm hết đơ rồi lại tới sốc, hết hốt hoảng rồi lại cười cười như mới chơi thuốc.

"Hôm nay điên như vậy là quá đủ rồi. Tao đi ngủ đây."

Rindou không nói không rành nằm vật ra ghết sofa, ngủ ngay lập tức nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm về chuyện đây chỉ là giấc mơ.

"Koko, Ran. Có chuyện gấ-"

Kakucho mở cửa bước vào nhưng chỉ thấy những ánh mắt thất thần, những gương mặt ngờ nghệch của mấy tên đồng nghiệp. Kẻ mà gã nghĩ bình thường sẽ điên nhất nào ngờ bây giờ cũng chỉ ngơ ngác nhìn quanh.

"Lũ chúng nó sao vậy Sanzu?"

"Tao không biết. Mà mày thấy tao đẹp trai không Kakucho?"

"Tao đâu nhớ là trong lô hàng mới có loại làm mất trí nhớ con người đâu nhỉ?"

"Không, tao bỏ thuốc rồi."

"..."

Kakucho ngồi lên ghế, đặt tay lên chán và ngẫm nghĩ.

"Thế rốt cuộc tao có đẹp trai không?"

"Chắc là thế..."

.

Sanzu trở về nhà thì ngay lập tức chạy vào phòng, bắt đầu nhìn kĩ gương mặt mình trong gương.

Hai vết sẹo đặc trưng của gã ở kiếp trước giờ đã biến mất không dấu vết. Điều này cũng có phần quan trọng trong việc gã hiện giờ vẫn sống với Senju và Takeomi.

Ngẩn ngơ nhìn mình trước gương, Sanzu đột ngột rơi vào trầm tư. Đúng là khi không có những vết sẹo kia, mọi người mới nói gã đẹp.

Ở kiếp trước, những gì mà mọi người dành cho Sanzu chỉ có "ác quỷ", "quái vật", "kinh khủng" hay "đáng sợ" hoặc là bị bắt nạt, bị trêu chọc và ghét bỏ.

Gã ngồi im thin thít trên giường, rơi vào những suy nghĩ mà đáng ra Sanzu Haruchiyo ở kiếp trước sẽ không có.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, gã đã chẳng còn là gã.

"Bộ quên tối nay ra ngoài ăn rồi hả?"

Takeomi từ đâu bước vào, gã trầm ngâm nhìn thằng em một lúc rồi mới cất tiếng. Sau khi nghe mấy tên đồng nghiệp kể chuyện về Sanzu, gã cứ nghĩ thằng em sẽ thay đổi một tí nào ngờ đáp lại vẫn là ánh mắt và lời nói cay độc.

"Ông phiền quá đấy, biết gõ cửa trước khi vào không?"

Nhưng lần này có vẻ đứa em ngỗ ngược của Takeomi thật sự đã khác rồi, gã đoán thế vì rốt cuộc từ trước đến giờ gã chưa từng để ý tới kẻ mà gã gọi là em trai. Sau một hồi nghĩ sâu nghĩ xa, nghĩ cao nghĩ thấp cuối cùng gã cũng nói tiếp:

"Ê Haruchiyo."

Sanzu ngóc đầu lên, nhăn mặt biểu lộ sự khinh bỉ khi nghe "anh trai" gọi bằng tên. 

"Ông muốn nói gì nữa hả?"

"Ờm."

"Chuyện gì nói nhanh lên."

"Mày đẹp trai lắm. Dù có bôi tro trá trấu lên mặt mày hay có đống vết sẹo trên mặt thì mày vẫn đẹp trai."

Gã trai đồng hồng kia ngẩn người ra một lúc. Sau nụ cười nhạt chẳng rõ ràng, gã mới đáp:

"Ông điên thật rồi đấy, anh trai à."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro