#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc kì nghỉ dài, Sanzu Haruchiyo lại bắt đầu lao đầu vào làm việc và giải quyết mấy việc quan trọng. Việc xuất hiện thêm kẻ dám tấn công Phạm Thiên là một điều vô cùng quái lạ với Sanzu khi ở kiếp này. Nhưng rồi mọi thứ dường như cũng bắt đầu quen dần với gã, gã cũng tự hiểu lí do lớn nhất cho sự xuất hiện của tổ chức đối địch nằm ở thủ lĩnh tối cao của Phạm Thiên, Mikey.

Mikey ở thế giới này khác hoàn toàn so với Mikey ở kiếp trước, Sanzu đã nhận ra điều đó ngay từ lần đầu gặp. Hơn hết là sự xuất hiện của một vài nhân tố mới mẻ trong bộ máy đầu tàu gây nên sự xáo trộn của Phạm Thiên ở thế giới này.

Sanzu ban đầu rất khó để chấp nhận được rằng Mikey của gã thay đổi, hơn hết là việc cái danh Số 2 của gã ở đây cũng là cái gì đó vô thực.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Sanzu trở về nhà và ngay lập tức nằm lên giường. Bình thường thì Senju sẽ ở nhà và nấu bữa tối nhưng hình như tối nay em bận đi làm. Việc em vẫn còn đi làm ở cái công ty cũ đã khiến gã khá khó chịu nhưng rốt cuộc em lại quá cố chấp để khuyên ngăn nên vậy.

Cánh cửa chính mở rầm một cái, dấu hiệu cho thấy rằng em út nhà Akashi đã trở về nhà. Sanzu im lặng chờ đợi đứa em gái ngỗ nghịch chạy ùa vào kêu gã đi tắm nhưng mãi chẳng thấy gì.

Gã vẫn tiếp tục đợi, trong lòng tự dưng thấy không quen nên buộc miệng chửi thề vài cái. Sau một lúc lâu, gã mới bật dậy, cau mày mở cửa và bắt gặp ngay cảnh Senju đang nằm ngủ trên ghế sofa.

Thấy tiếng động, em ngước lên mỉm cười mệt mỏi:

"Chào buổi tối, Haru - nii. Cứu em với, em đói!"

Sanzu nhìn cô em gái 27 tuổi bằng nửa con mắt rồi đáp:

"Mày lớn từng này rồi mà còn để anh nấu cơm à?"

"Bình thường anh cũng có nấu đâu! Toàn là em nấu chứ bộ!"

Câu trả lời khiến gã trai đầu hồng im bặt, đúng quá cãi thế đếu nào được!

Để đỡ quê, Sanzu đành cọc cằn vào bếp. Có một sự thật là kể từ lần cuối gã nấu ăn đã là 12 năm, thời gian đó gã chỉ toàn ăn ngoài hoặc ăn đồ người khác nấu. Nên giờ thấy Sanzu cho cục thịt đông vào nồi cơm để luộc cũng chẳng có gì lạ cả.

Senju vì buồn ngủ quá nên quên khuấy mất ông anh trai đang ở trong bếp. Thành ra gã trai kia bắt đầu thỏa sức sáng tạo!

Đầu tiên là món thịt, Sanzu đã đem thịt nấu trong nồi cơm điện rồi nên gã cũng an tâm pha nước sốt. Theo như gúc gồ mách thì nên cho hành vào, gã vốn ghét hành đâm ra món sốt đã thay hành bằng socola. 

Nếu bạn hỏi tại sao Sanzu lại cho socola thay hành thì đơn giản thôi, gã sẽ trả lời câu hỏi của bạn một cách thuyết phục.

"Bố mày thích."

Sau khi nung nóng socola, gã cho wasabi vào. Theo như Sanzu thấy thì ăn ngọt nhiều không tốt, wasabi sẽ giúp nước sốt thêm phần thơm ngon. Wasabi lại quá đắng nên gã quyết định cho tỏi để giảm độ nồng của wasabi, 5 củ to là hợp lí.

Nêm nếm thấy vừa vị, Sanzu bắt đầu check thịt.

"Mịa nó! Sao nó vừa hồng vừa cứng thế này?!"

Gã càu nhàu ném cục thịt vào thùng rác rồi cho nước vào, sau đó lấy thịt mới nhét vôi. Để tăng thêm hiệu quả của nồi cơm điện, Sanzu cho thêm ít dầu cho nó nóng hơn.

Rồi gã tiếp tục quay lại với chuyên mục pha sốt, gã cho thêm một tẹo vani vào hỗn hợp soocola tỏi wasabi để nó thơm. Sau đó gã đem vào tủ lạnh với mong muốn sẽ có nước sốt mát mẻ vào mùa hè nóng nực.

Trong lúc chờ thịt, gã bắt tay vào làm salad. Nhưng gã không biết thái rau nên đành cho vào máy xay rồi xay ra. Kết quả là được hỗn hợp màu tím nhạt toẹt, vì lí do nào đó mà Sanzu có thể ăn được cái đống gồm toàn hành tây và rau cải bắp rồi cho thêm nửa lọ muối vào.

Khi thị có màu của "thịt", Sanzu vớt nó ra khỏi nồi cơm điện. Cục thịt cứng ngắt nhưng gã cũng chẳng nghĩ nhiều mà đổ đống nước sốt lên, sau đó cố dùng 7749 con dao để cắt được một miếng nhỏ.

Ngay khi ăn miếng đầu tiên, Sanzu bèn chạy vào giường ngủ.

.

Senju bật dậy khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Takeomi. Em ngơ ngác nhìn xung quanh rồi phát hiện ông anh trai đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh.

"Senju! Rốt cuộc mày nấu ăn kiểu quái gì ra thứ kinh tởm này hả?!"

Em vẫn chưa tỉnh ngủ nên chỉ biết dụi mắt đáp:

"Là Haru - nii nấu đó, em nghĩ mình đói rồi. Chắc em nên ăn-"

"Mày ăn là mày chết thiệt đó!"

Sau đó Takeomi tiếp tục nôn nguyên bát súp "salad" ra. Gã vừa về nhà do quá đói nên húp lấy húp để bát salad mà gã tưởng là súp, cầm cục thịt gặm một cái mà như thấy ông bà tổ tiên.

Senju dường như không nghe thấy lời nhắc nhở của ông anh cả. Em xẻ cục thịt nọ ra ăn, ăn xong em bèn gục ra bàn ăn ngủ tiếp.

.

Tự nhiên thấy bản thân chăm chỉ quá OwO


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro