#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senju hôm nay lại về muộn nên bữa tối Takeomi và Sanzu ra ngoài ăn. Rút kinh nghiệm từ thảm họa lần trước nên bọn họ không dám động vào bếp núc nữa rồi, không phải do không muốn đâu mà bọn họ chỉ sợ gặp nguy hiểm tới tính mạng.

"Hai thằng đực rựa đi ăn cùng nhau mà không nói với nhau câu nào trông có kì lắm không?"

Takeomi bỏ đũa xuống sau khi đã no miệng. Gã ngả lưng ra sau ghế, nhìn xung quanh cái quán náo nhiệt trong khi hai anh em gã lại không mở miệng nói với nhau bất kì câu nào.

Sanzu ngước mắt lên, bĩu môi khinh bỉ đáp:

"Nói chuyện với ông tốn thời gian của tôi lắm."

"Nhưng mày vẫn đang nói thây."

"Do tôi sợ ông buồn nên vậy thôi."

"Ăn tiếp đi, đừng nói nữa, nghe mắc ói. Mong muốn của mày là thế mà?"

"Không thích đấy, làm gì được tôi à?"

"Ranh con đòi cãi nhau với người lớn."

"Không phải người trẻ đang giao tiếp với ông già à?"

"Mới gần 40 thôi chưa có già đâu thằng ngốc này."

"Tính cãi lộn thì ra chỗ khác, đang ăn bộ không thấy à?"

"Tưởng mày không thích?"

Không ai chịu thua ai. Hai người này mở mồm ra là cãi nhau, mấy bàn bên với nhân viên cũng phải chú ý tới cuộc hội thoại nồng nặc mùi nguy hiểm này nhưng họ cũng lơ đi. Thì hai ông mặc bộ đồ như đi biển hoa văn này nọ ai mà chả nghĩ đang say nên dở chứng.

Một tiếng đập bàn lớn gây bao ánh mắt chú ý về phía họ. Sanzu Haruchiyo đứng dậy, trừng mắt nhìn ông anh nói với giọng càu nhàu:

"Tôi không định gây sự với ông ở đây đâu Takeomi!"

Takeomi cũng chẳng chịu thua, ngước mắt lên nhếch mép khinh bỉ.

"Muốn đánh nhau thì đánh ở đây luôn đi. Không phải mày lúc trước toàn thế à?"

Bầu không khí giữa hai người ngày càng căng thẳng vả lại bọn họ quá ồn ào làm khách hàng lo lắng nhìn chằm chằm, nhân viên cũng chẳng dám can do bọn họ trông có vẻ nguy hiểm. Đang định lao vảo cãi nhau thêm trận nữa thì đột nhiên họ thấy hình bóng quen quen.

Là Senju!

Ngay khi thấy cô em gái đang đi cùng đồng nghiệp tới, Takeomi và Sanzu đã hoảng loạn ngồi xuống ghế ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hai người họ liếc nhau, chẳng nói cũng biết đang cùng thắc mắc tại sao cô gái kia lại ở đây.

Thật may là Senju và mấy người đồng nghiệp ngồi ở bàn cách xa họ nên hai ông anh này mới có thể an tâm rồi. Mà chẳng hiểu sao họ lại phải trốn nhỉ?

"Senju nó đi ăn với đồng nghiệp à?" Takeomi.

"Chắc thế rồi, có nó ở đây ông đừng hòng mà gây sự với tôi." Sanzu.

Thế là hai người bọn họ cùng im lặng nhìn cô em gái. Senju nhỏ nhất đám nên nhìn lòi mắt mới thấy em lụi thụi chạy ở phía sau. Trong khi mọi người đang cười đùa thì em lại phải xách đủ loại túi, thấy được cảnh này Sanzu và Takeomi đã thấy có gì đó bất thường nhưng hai người vẫn chọn ngồi im.

"Này Akashi, cô làm cái gì mà chậm thế?! Mau mau đi gọi phục vụ tới đây!"

"Dạ vâng ạ...!"

Bà trưởng phòng nhìn em quát, mấy nhân viên khác cũng nhếch mép khinh bỉ khi thấy Senju bối rối đặt đống đồ. Có lẽ là do em quá xinh, quá giỏi nên đâm ra bị người ta ghét, bị người ta ghen tị. Nhưng Senju quá ngây thơ để có thể nhận ra điều đó.

"Con bé trông có vẻ như đang bị bắt nạt vậy."

Takeomi im lặng chứng kiến khung cảnh đó, vì bọn họ ngồi quá xa nên cũng chẳng thấy được mấy. Sanzu không nói gì, gã không nghi ngờ về điều ông anh trai vừa nói vì điều đó là sự thật. Nhưng gã sợ rằng nếu bây giờ ra làm loạn thì em gái gã sẽ gặp rắc rối nên Sanzu chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Senju hối hả đi gọi phục vụ, mà chẳng hiểu chỗ này làm ăn cái kiểu gì mà nhân viên lại chẳng thèm bưng đồ cho khách. Một vài nhân viên thấy Senju bị bắt nạt nên cũng hùa theo bảo bận nên nhờ em bưng đồ ăn hộ.

Em khi nghe thấy vậy luống cuống lắm, vội chạy lại nói với mọi người nhờ sự giúp đỡ vì đồ ăn quá nhiều. Nhưng thứ em nhận lại chỉ là những nụ cười khẩy cùng lời mắng mỏ.

"Sao cô lại đi nhờ chúng tôi? Ai đời lại bắt nhân viên lâu lăm đi bê đồ ăn bao giờ."

"Đúng đó! Akashi, cô còn chẳng được thăng chức nên mấy công việc vặt này hợp với cô hơn đấy."

"Mau bê đồ ăn ra đi! Tôi đói rồi!"

Senju nín lặng, đáp vâng một cái rồi lại chạy đi. Em muốn về nhà nhưng thật sự chẳng thể nào từ chối lời mời của trưởng phòng nên đành tới đây. Em không có khả năng phản kháng, chẳng rõ vì sao.

Hai ông anh của em vẫn ngồi đấy, họ chẳng nghe thấy cuộc nói chuyện đằng xa nhưng nhìn thoáng qua biểu cảm của cô em gái, họ cũng đoán được điều gì đó.

"Tôi nghĩ tôi sẽ giết lũ đó."

"Đang đâu người. Thông minh lên đi, Haruchiyo. Tí nữa giết sau."

Nhìn em gái mình chạy đi chạy lại với khay đồ ăn trên tay tại một nhà hàng cao cấp thì chẳng có bất kì người anh nào chịu được cả. Nhưng cả Takeomi và Sanzu đều chẳng hề manh động dù họ có đang giận dữ thế nào nhưng vẫn phải kiềm chế vì họ biết Senju sẽ không thích khi họ làm vậy.

Cho tới khi cô gái nhỏ kia đang từ từ bê bát súp nóng tới chỗ bàn ăn đang dần vơi đi, bà trưởng phòng cau mày nhìn em quát:

"Akashi! Cô mau nhanh chân lên đi! Sao lề mề thế hả?!"

Sau đó bà ta cầm túi sách ném về phía em, Senju chẳng kịp phản ứng nên ngay lập tức vấp ngã, bát súp nóng đổ hết lên chân và tay em. Những tiếng ầm lớn thu hút sự chú ý, mọi người ngơ ngác hướng về nơi phát ra.

Một cô gái đang ngã khuỵu xuống đất với những vết bỏng, em run run nhìn quanh nhưng chẳng ai làm gì. Bà trưởng phòng vẫn tiếp tục mắng em vô dụng, những người khác chỉ đứng đấy và nhìn, nhân viên thì thở dài chán nản.

Senju tuyệt vọng cắn chặt môi kiềm nén cơn đau rát đang lan dần trên da, cố gượng dậy để lấy khăn lau. Nhưng một tiếng xoảng lớn vang lên. Cái ghế từ đâu bay tới đập vào tường vỡ tan. Mọi người la hét đưa tay lên tránh, hoảng loạn hướng về phía sau, nơi có hai gã đàn ông đang trừng mắt nhìn về phía họ.

"Tao sẽ giết hết lũ khốn nạn chúng mày!"

.

Mình bận quá nên không ra chap được, hứa tháng 4 sẽ đăng thường xuyên hơn OwO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro