#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì hai ông anh nhà Akashi đã gây ra một cuộc náo loạn khá lớn, à không, phải nói là rất lớn. Hai người này không chỉ chửi bới, phá hoại đồ đạc mà còn cả đánh người. Họ làm như thể bản thân là những người bị áp bức lâu ngày đứng lên chống lại kẻ thù. Mấy nhân viên ở quán dù đã một mực can ngăn nhưng cuối cùng vẫn chẳng làm được gì.

"Mày đúng là đồ ngu mà!"

Sanzu vừa thoa thuốc lên vết bỏng cho cô em gái đang ngồi co rúm lại vừa mắng mỏ, gã đang tức giận vô cùng đây nè. Chứng kiến cái đứa em gái duy nhất bị bắt nạt, chẳng thèm phản kháng dù thừa khả năng thì làm sao Sanzu có thể bình tĩnh cho được.

"Em-"

"Đừng giải thích gì cả, thằng kia nói đúng đấy."

Senju hối lỗi định trả lời nhưng đã bị Takeomi chặn lại, mặt gã đen còn hơn đít hồi, hút từ nãy tới giờ chẳng biết bao nhiêu điếu thuốc. Có lẽ suốt thời gian qua Takeomi đã quá vô tâm tới nỗi còn chả biết được việc em mình bị bắt nạt tại chỗ làm suốt mấy năm trời, gã không giận em, gã giận bản thân gã.

"Mày hợp làm diễn viên lắm đấy, giấu cảm xúc giỏi thế cơ mà, sao lại làm cái nghề chết tiệt này?"

Sanzu đã bớt cọc cằn nhưng cái chất giọng đáng sợ kia chẳng nhầm đi đâu được, gã ngồi tựa lưng lên ghế cạnh cô gái đang mím môi co rúm lại.

Tự dưng Senju giận hai anh rồi, lúc nãy em còn thấy có lỗi chứ giờ tự dưng thấy ấm ức. Em không nói cho hai anh tại sợ hai người làm quá lên, với lại khó khăn lắm em mới xin được việc không lẽ giờ lại bỏ rồi ở nhà chẳng làm gì. Em cũng chịu áp lực suốt thời gian qua rồi, giờ em cần sự an ủi.

Cuối cùng em không chịu được nữa, bật dậy nhìn chằm chằm vào hai ông anh đang đơ ra và khóc lớn:

"Em không thèm chơi với hai anh nữa! Sao tự dưng lại mắng em chứ! Em...em...em ghét hai người...!"

Những tiếng khóc ngày càng to hơn, Senju ấm ức nhìn hai ông anh của mình một lượt rồi đùng đùng chạy vào phòng đóng cửa "rầm" một cái. 

Trong khi đó cả Takeomi lẫn Sanzu đều đang ngơ ngác nhìn nhau, điếu thuốc trong miệng ông anh lớn cũng rơi bộp xuống đất. Đây là lần đầu tiên cô em gái bé bỏng lớn tiếng mắng mỏ hai người nên tạm thời tâm lí chưa được ổn định.

"Nó vừa nói gì đấy...?" Takeomi nở nụ cười ngờ nghệch ngồi xuống cạnh đứa em trai. Thằng em cũng bày ra bộ mặt chẳng khác gì ông anh, không thể hiểu nổi chuyện gì vừa diễn ra.

"Hình như tôi nghe nhầm, con nhóc đó vừa bảo ghét chúng ta, chắc không phải đâu...ha...ha..."

Vừa nghe xong câu trả lời, Takeomi nằm bệt xuống ghế sofa. Gã đang bị sốc, sốc vì bị cô em gái nuôi mấy chục năm trời ghét bỏ, ghét bỏ ra mặt luôn.

.

Hai người cứ thế ngồi ngẫm nghĩ về nhân sinh gian nan, về cuộc đời, về mọi thứ cứ như thể họ đang ở tuổi sắp tới nơi suối vàng rồi chẳng biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi tỉnh dậy thì cũng 10 giờ sáng, hai người không nói với nhau câu nào đồng loạt nhìn về phía căn phòng đang đóng kia rồi lững thững về phòng vệ sinh cá nhân.

"Đồ ăn sáng đâu?"

Takeomi và Sanzu nhíu mày nhìn cái bàn ăn trống không, đúng lúc đó cánh cửa phòng cô gái duy nhất trong nhà mở ra, Senju lững thửng đi ra ngoài rồi liếc nhìn hai người bằng nửa con mắt sau đó lại đi vào phòng tắm.

"Senju! Mày đừng dở hơi nữa! Rốt cuộc mày muốn cái gì!"

Sanzu lần này đã tức giận thật sự, gã đập bàn cọc cằn quát lớn về phía em gái nhưng Senju chỉ lẳng lặng nhìn gã và đáp:

"Haruchiyo - san ồn ào quá đấy, có biết làm phiền người khác là xấu lắm không? Cả Takeomi - san nữa, anh cũng đâu phải trẻ con gì sao không tự đi nấu đi. Từ giờ tôi sẽ không còn liên quan gì tới hai người nữa. Tên tôi là Kawaragi Senju."

Nói rồi, em đóng cửa rầm một cái. Senju lại một lần nữa làm cho hai "ông anh" của mình sang chấn tâm lí.

"Hả hả HẢ?! N-Nó vừa gọi chúng ta bằng cái gì cơ...?! Con ranh chết tiệt đó bị sao vậy hả?!"

Gã trai đầu hồng kia dù có hét lớn một cách dữ tợn ra sao thì cũng chỉ có thể ngồi im trên ghế, nghiến răng vò đầu bứt tóc nghĩ về cái câu đứa em gái mình vừa nói.

"Haruchiyo - san sao...?! Ha...Sao nó dám gọi mình như thế chứ...!"

Dù cho kiếp trước gã có đối xử tệ với em mình ra sao thì Senju khi gọi gã lúc nào cũng chỉ dùng "Haru - nii", thế mà giờ đây con bé dám quất thẳng vào mặt gã cách gọi như hai kẻ xa lạ. Bộ Sanzu thật sự làm gì sao?

Tự dưng tâm trí gã rối bời không biết phải làm gì, Sanzu đâu có nhận ra bản thân đã làm gì đâu? Cuối cùng gã đành bất lực thở dài nhìn ông anh trai vẫn đang đứng đơ ra, mắt chớp liên tục, miệng há hốc ngạc nhiên không nói lên lời.

"Takeomi, tất cả là lỗi của ông."

Nghe xong câu đó tự dưng Takeomi tỉnh luôn, gã nhíu mày rồi cọc cằn đáp lại:

"Hả...?! Mày nói gì cơ? Chứ không phải tại mày nổi giận với con bé nên giờ em gái tao mới gọi tao bằng cách đó à? Lỗi ở đâu cơ? Ở mày đó thằng điên!"

Đúng câu cuối, cái câu nhạy cảm nhất thì Takeomi lại nhấn mạnh làm cho Sanzu bật dậy và thằng tay ném thẳng cái gối trên ghế về phía ông anh, giận dữ quát lớn:

"Tại ông bỏ bê nó đấy! Ông chẳng chịu để ý cho nên giờ nó mới như này! Tất cả là tại ông đấy tên khốn Takeomi!"

"Mày im đi! Không phải từng có thời gian mày bỏ đi biệt tăm không chịu về làm nó sốt sắng đi tìm khắp nơi sao?! Không phải người từng thẳng tay đánh nó là mày à?! Chính mày cũng từng là kẻ chửi mắng nó hả?! Giờ mày có quyền lên tiếng nói thế với tao sao?! Tao-"

Takeomi đột ngột ngừng lại khi nhận ra biểu cảm trên gương mặt của đứa em trai mình đã thay đổi, cũng là lúc đó gã nhận ra những gì gã vừa nói ra không chỉ là về đứa em của mình mà còn là về chính bản thân gã.

Sanzu im lặng sau khi nghe anh trai nói, gã đâu có biết gì, gã đâu có ngờ bản thân ở thế giới này cũng là một tên khốn khiếp như thế. Tại bình thường Senju đối với gã rất tốt, thậm chí còn liều mạng cứu gã nên gã chẳng thèm mảy may nghi ngờ về "mình" ở đây đâu. 

Như để trút đi cơn giận và sự thất vọng, Sanzu cầm thẳng cái cốc trên bàn ném về phía Takeomi nhưng thật may là nó chỉ trúng kệ bát phía sau. Ánh mắt gã tràn ngập một cảm xúc khó có thể hiểu được, cay đắng nhìn về phía anh trai đang ngỡ ngàng nhìn gã.

"Ông im đi! Ông thì hiểu cái quái gì về tôi chứ?! Cả tôi hay Senju...ông đều chẳng biết cái quái gì cả!"

"Mày tính gây sự ngay trong cái nhà này hả? Được thôi... Vậy thì mày mau biến đi...!" Takeomi cầm lọ hoa trên bàn ăn và không ngần ngại ném về phía Sanzu. Ừ gã không hiểu gì về hai đứa em của mình đấy thì sao? Gã đâu thể làm gì được khi ngay trong quá khứ bản thân đã gây ra quá nhiều lỗi lầm để mà giờ có sửa cũng đâu có biết sửa thế nào.

Và thế là cả hai bắt đầu lao vào đánh nhau cho đến khi cánh cửa phòng tắm kia mở ra, Senju ngơ ngác một hồi rồi khó chịu ra mặt.

"Hai người làm cái quái gì vậy? Sao tự dưng lại-"

"Tất cả là tại mày đấy!" Hai con người vết thương đầy mình đồng loạt tức giận đáp.

"Nếu không phải vì mày bày ra cái trò giận dỗi thì đã không như vậy!" Sanzu.

"Tự dưng đùng đùng nổi nóng không lí do là sao hả? Mày bị sao đấy?" Takeomi.

Không khí im lặng tới đáng sợ bao trùm căn hộ. Senju trừng mắt nhìn hai người kia rồi đùng đùng đi tới chỗ họ và đạp cho mỗi người một cái sau đó hét lớn:

"Tôi đây không cần bất kì một ông anh nào nữa cả! Tại sao tôi lại có anh trai cơ chứ?! Tại sao tôi lại phải sống với hai người cơ chứ?!"

Khi Takeomi và Sanzu ngồi dậy sau cú đạp, họ nhận ra đôi mắt xanh lam của cô em gái mình đã nhòa lệ, em đứng đấy, hai tay túm chặt lấy áo òa khóc.

"Tôi không thích có anh trai! Cho tôi một người chị gái đi thôi cũng được!"

.

Tại tui thấy dạo này có mấy bạn đọc truyện của tui nên cũng ngựa ngựa viết thêm chương mới, dù thật ra ban đầu tui định để bộ này chìm nghỉ mãi mãi luôn:) Mà plot chính tự dưng quên béng mất tiêu rồi nên tui sẽ beta lại bộ truyện và biến nó thành một bộ slice of life của anh em nhà Akashi luôn OwO

Cảm ơn vì đã đọc <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro