#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haru-nii, em đi ra ngoài có hẹn một tí nhé!" Tiếng Senju vọng ra từ hành lang có vẻ gấp gáp lắm. Sanzu không bận tâm lắm vì dù sao em gái gã cũng đã lớn rồi, gã đâu rảnh để lúc nào cũng để mắt như hồi em còn bé tí.

Giờ là lúc Sanzu ngồi và ngẫm lại những gì đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian qua, gã vẫn tò mò không biết liệu đây là sự cứu rỗi hay là trừng phạt?

Đúng lúc đó ánh mắt gã chợt va phải màn hình điện thoại mà Senju để quên chắc do vội quá. Sanzu ban đầu không có ý định nhìn đâu nhưng tại để đấy nên gã tò mò quá. Gã ngồi xuống ghế sofa và liếc nhìn cái điện thoại kia.

"Senju nè! Nơi cũ đấy!"

Dòng tin nhắn được gửi từ "Sho-kun" chính thức làm Sanzu Haruchiyo ngồi suy ngẫm trong vài giây. Gã không thèm cử động, đớ người ra nghĩ về hàng đống viễn cảnh em gái gã và thằng vô danh nào đó ngồi thân mật với nhau trong quán ăn nào đó.

"Mày bị thiểu năng à?"

Takeomi đi qua cũng phải ngó vào hỏi xem thằng em mình tại sao mặt nó lại đờ ra thế kia. Bình thường Sanzu sẽ chuẩn bị ngay màn combat với anh trai nhưng giờ đây, gã quay đầu từ từ, biểu cảm trên gương mặt không thay đổi.

"Bộ con nhóc kia có bạn trai hả...?"

"Mày đúng là bị điên rồi. Senju ngố thế kia bố thằng nào thích cho được." Takeomi nhíu mày thắc mắc. Thật ra gã cũng không biết đâu nhưng cô em gái gã ăn mặc như trẻ con, tính cách thì tăng động quá mức thì lấy đâu ra thằng thích cho được.

Suy nghĩ gã ngay lập tức thay đổi khi thấy dòng tin nhắn trên điện thoại Senju mà Sanzu đưa cho xem. 

"Ôi vãi! Có thằng thích nó thật hả?! Thế giới loạn thật rồi!"

Hai ông anh trầm ngâm nghĩ về việc đứa em tưởng như ngu ngơ của mình lại có bạn trai. Cả hai đột ngột nhìn nhau, như có cùng suy nghĩ, chưa bao giờ bọn họ lại hiểu được ý của nhau như lúc này.

Giờ hãy bắt đầu hành trình làm stalker cùng Akashi Takeomi và Sanzu Haruchiyo thôi!

.

Khoảng 15 phút sau đó, cả hai lại ngồi trầm ngâm trước cửa tòa chung cư nơi họ sống. Ông anh mặc áo sơ mi và quần đùi màu nâu. Thằng em mặc áo phông xám cùng quần ngố xanh dương. Cái outfit trông khá kì dị làm một đứa nhóc chạy qua bèn nói với mẹ nó:

"Mẹ ơi! Hai chú này vô gia cư!"

"Suỵt! Nói thể người ta buồn đấy!" Bà mẹ còn nói to hơn cả thằng con.

May là có Takeomi ngăn Sanzu lại không gã đã cầm dép tông đang đi ra vả chết đứa nhóc ranh kia. Quên nói về lí do tại sao bọn họ lại ngồi tự kỉ ngoài này như người vô gia cư. Thì là bọn họ nhận ra bản thân không biết chỗ em gái đang tình cảm với tên khốn nào đó ở đâu cả.

"Gọi điện hỏi nó đi." Sanzu quay sang bảo ông anh nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn khinh bỉ của Takeomi.

Cái nhìn đó như muốn nói rằng: "Mày bị ngu à?"

Sanzu như nhận ra gì đó rồi đưa tay che mặt chống quê. Sau đó vẫn là giây phút suy ngẫm xem nên làm gì. Cuối cùng cả hai đã quyết định nhờ tới Phạm Thiên để tra xem định vị thằng tên "Sho-kun" kia.

"Gì đấy? Kẻ phản bội à?" Kakucho - người quản lí đội IT của Phạm Thiên cất giọng tò mò hỏi. Nhưng đáp lại là câu trả lời không hề thuyết phục của ngài số 2.

"Không, thằng khốn rẻ rách đó là bạn trai em gái tao."

"..."

Sau một hồi im lặng thì Kakucho cúp máy.

Phải nhờ đến tiếng nói của Takeomi thì mới tìm ra được định vị của người tên "Sho-kun".

"Khách sạn ROSE"

Vừa nhìn cái tên trên định vị mà hai người kia ngay lập tức phi lên xe rồi lao tức tốc tới nơi mang tên "ROSE". Sanzu tăng tốc hết cỡ, không quên cầm theo súng. Giết một mạng người chắc không sao đâu.

15 phút sau, bọn họ đã đến nơi. Chẳng hiểu sao mà hai ông tướng mặc outfit kì dị này lại có liêm sỉ đứng trước khách sạn sang trọng này suốt một lúc. Một phần vì Sanzu đang không dám chứng kiến cảnh tượng gì gì đó. Phần còn lại là tại Takeomi còn bận ngẫm nghĩ về cái dòng tin nhắn Senju nhận được, "nơi cũ" là sao?!

Cuối cùng, bọn họ không có can đảm nên đành quay về nằm lăn lóc trên ghế sofa, ụp mặt xuống gối tiếp tục ngẫm nghĩ.

"Em về rồi đây!" Giọng Senju có chút vui vui vang lên từ cửa. Hai ông anh vẫn không đứng dậy để rồi khi em vào phòng khách và chứng kiến cái outfit kia mà không nhịn được cười, sau khi chụp xong bức ảnh em mới ngồi xuống ghế cất tiếng.

"Hai anh sao vậy?"

Takeomi ngay lập tức ngẩng mặt lên, nghiêm nghị nhìn em gái:

"Em vừa đi đâu?"

Senju giật mình cố lảng tránh ánh mắt của anh trai làm gã đàn ông kia càng thêm nghi ngờ. Từ nãy tới giờ cuối cùng Sanzu cũng chịu ngẩng mặt lên. Gã nhìn em gái bằng nửa con mắt rồi chốt một câu:

"Mày làm cái quái gì với thằng tên xô xô xiếc xiếc gì đó ở khách sạn vậy?"

Gã không dài dòng như ông anh, giờ không hỏi thẳng thì còn lâu mới có câu trả lời. Senju nghe xong thì hơi bất ngờ nhưng rồi khi thấy cái điện thoại mình bỏ quên cùng màn hình tra định vị thì em đành thở dài.

"Khách sạn đấy là khách sạn của bạn học đại học em. Tháng nào mọi người đều họp hội ở đấy nên vậy. Sho-kun chỉ đơn giản là một người bạn khá thân của em thôi, cậu ấy biết em hay quên nên mới nhắn cho em."

"Nó thích mày." Sanzu ngay lập tức đáp lại với giọng không cảm xúc, kiếp trước gã có đống cô thích nên biết rất rõ mấy cái này. Dù em gái gã không có làm mấy trò tầm bậy với cái thằng kia đi chăng nữa thì tóm lại gã vẫn khó chấp nhận sự thật rằng đứa em ngu ngơ của mình có đứa thích.

Ngay lập tức Senju bật cười thật lớn rồi nói:

"Anh biết điều đó sao? Cậu ấy tỏ tình với em rồi đấy nhưng em đã từ chối rồi. Còn lí do thì chắc em nhìn Haru-nii nhiều quá nên đâm ra nhìn ai em cũng thấy chẳng đẹp gì cả."

Em vừa nói vừa nhìn ông anh thứ của mình đang đơ ra.

"Mày chê anh xấu đấy à?" Takeomi vẫn chưa thoát khỏi vòng tròn thắc mắc.

.

Chúc mừng năm mới nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro