#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haru-nii! Anh dậy chưa đó?" Đồng hồ vừa điểm 9 giờ sáng cũng là lúc Senju cất tiếng đánh thức ông anh trai của mình. Như mọi khi, em chỉ gọi có đúng lần thôi rồi lại tiếp tục ngân nga mấy bài hát mới nghe trên mạng.

Sanzu bật dậy, lờ đờ nhìn xung quanh rồi khẽ nhăn mặt vì cái tay vẫn còn hơi nhức. Từ lúc gã đến nơi này cũng đã gần 1 tháng rồi. Công việc của Phạm Thiên ở đây nhiều vô kể do hiện giờ hay xuất hiện những kẻ thù địch. Sanzu thường xuyên bận rộn từ sáng tới khuya mới về nên hôm nay cuối cùng gã cũng được cho phép nghỉ ngơi, thật ra gã tự quyết định thôi vì gã là Số 2 mà.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Sanzu vẫn cứ mặc cái bộ đồ ngủ ngớ ngẩn mà gã dám cá chắc chắn do con nhóc kia mua ra ngoài. Và đập vào mắt gã chính là bản mặt khó ưa của ông anh trai. Dù ngày nào cũng gặp nhau nhưng hai người mãi vẫn chẳng thể hoà hợp được.

Sanzu nheo mắt khó chịu, Takeomi đáp lại bằng một cái nhún vai rồi tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình. Đột nhiên Senju hét lớn lên một tiếng sau khi nhìn vào đồng hồ. Hai tên kia cũng đã quen với việc này rồi nên tỏ ra vô cùng bình thản.

"Lại gì nữa đây, Senju?" Takeomi chán nản hỏi trong khi đó cô gái nọ đang vội vã chạy khắp nhà lục lọi đồ đạc.

"2 tiếng nữa sẽ có chương trình giảm giá ở siêu thị đó! Hai anh còn ngồi đó làm gì, mau mau mặc đồ rồi chuẩn bị đi coi!" Senju quát lớn rồi chạy vụt ra ngoài cửa để lại hai ông anh nhìn nhau khó hiểu.

Hai tên đàn ông kia nheo mắt khó hiểu, đồ giảm giá ở siêu thị liên quan quái gì đến bọn họ cơ chứ? Một lúc sau có tiếng bước chân ngoài hành lang, sau đó là gương mặt phùng lên lấy hơi của cô em gái út nhà Akachi.

"HAI ANH NHANH LÊN KHÔNG TỐI NAY NHỊN CƠM GIỜ!!!"

Em hét rất to, to tới nỗi hàng xóm phái ngoái ra nhìn. Sanzu đơ ra luôn vì không hề biết em gái mình lại có chất giọng to tới vậy. Takeomi thì có vẻ quen rồi, gã khẽ thở dài rồi ngồi dậy bước vào phòng.

"Lẹ lẹ cái chân lên đê, tao không muốn nghe hàng xóm lẫn Senju làm phiền đâu."

Và thế là một buổi săn hàng giảm giá của anh em nhà Akashi chính thức bắt đầu!

.

"Giờ em sẽ ra khu bán quần áo giảm giá, còn hai anh sẽ ra khu bán trứng. Hôm nay trứng sẽ giảm 90% giá một hộp và đương nhiên là mỗi người chỉ được mua một hộp thôi nên hai anh nhất định phải mua được hai hộp cho em!" Senju mặt nghiêm nghị đứng trước căn dặn hai ông anh trai.

Nhưng có vẻ hai người kia không bận tâm lắm, họ hết ngáp ngắn ngáp dài rồi thẫn thờ nhìn xung quanh. Điều này khiến em phải dọa bỏ đói họ mới làm cho hai ông anh trai nghiêm túc trở lại.

"Tại sao mày phải mua mấy đồ giảm giá đó chứ? Ở nhà thiếu gì tiền." Sanzu khẽ cau mày khó chịu cằn nhằn hỏi.

"Nhà mình giàu mà nhưng có hai người nào đó suốt ngày chơi bời nên sắp hết giàu rồi á anh." Senju mỉm cười "tươi rói" đáp lại, cả hai bàn tay đều đã nắm chặt lại làm cho hai người anh kia tự động luồn lách vào đám đông đang tiến ra nơi bán trứng.

Hình như tháng này Sanzu và Takeomi đi chơi hơi hơi nhiều thì phải?

Hai gã đàn ông đứng lặng thinh khi bắt gặp những bà nội trợ đang tranh nhau lao vào chỗ bán trứng. Sanzu gượng cười cất giọng hỏi:

"Chúng ta... sẽ phải vào đó sao...?"

"Tin tao đi, mọi thứ sẽ ổn thôi." Takeomi đáp lại song hình như gã còn chảy mồ hôi nhiều hơn cả ông em thì phải.

Cả hai vẫn chỉ đứng nhìn đám đông hỗn loạn đang giằng xé, chửi rủa nhau vì một hộp trứng giảm giá 90%. Làm tội phạm bao nhiêu năm nhưng có lẽ bọn họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào kinh khủng như thế này cả.

"Nè ông già, hình như trứng sắp hết rồi."

"Này thằng ranh láo toét, mày vào mua đi."

"Ông không mua hả? Senju bảo mua hai hộp mà."

"Tao khác biết đường nói dối nó."

"Đừng có nói gì hết, giờ chỉ còn cách xông vào thôi."

Cuộc nói chuyện diễn ra chóng vánh trước khi hai người lấy hết can đảm lao vào chỗ mua trứng.

"Cái ông này! Dẹp ra coi! Ai lại tranh dành mua đồ của phụ nữ thế hả?!"

"Ông????" Takeomi mới 40 tuổi. Gã đang chịu cực hình còn hơn cả việc bị anh em nhà Haitani gác chân lên người, hết bị mấy bà cô túm tóc rồi lại bị đấm, bị đánh. 

Nếu hỏi gã muốn phản kháng không á?

Takeomi xin đáp lại là muốn nhưng hiện giờ tới cả việc di chuyển còn khó huống chi là phản kháng.

"Ranh con mất nết! Cút ra cho bà đây mua đồ!"

"Thằng ranh nào đây?! Sao mày dám dẵm vào chân bà!"

"Mày mới từng đây tuổi thì cút ra chỗ khác chơi!"

Sanzu bị sốc khi bị gọi là trẻ ranh mới lớn. Mà cũng phải thôi, hiện giờ gã chỉ mặc có đúng cái áo hoodie màu trắng kì lạ nào đó mà gã thấy ở trong tủ cùng với loại quần bò rộng, combo thêm quả mặt trẻ đến kì lạ thì ai nhìn vào cũng nghĩ gã chỉ là học sinh cao trung thôi.

Nhưng Sanzu lại không giống như cái outfit trong sáng kia. Hai mày nhíu lại, nở một nụ cười nguy hiểm, sao mấy bà già kia dám coi gã là trẻ ranh chứ? Sanzu là đang nghĩ vậy đấy. Tính tình khùng điên đã khiến gã dù có bị kẹp, bị va vào trong cái đám đông hỗn loạn này thì gã vẫn có cơ hội bình tĩnh rút dao ra định xẻo người.

Đừng hỏi gã sau khi xử lí người ta thì gã làm gì.

Chuyện đó tính sau đi.

Nhưng đời không như mơ, khi số hộp trứng còn lại chỉ vỏn vẹn 5 hộp thì số người lao lên lại càng đông. Và thế là hai gã đàn ông bất lực chịu bị kẹt ở đấy.

.

"Hahaha! Ha-Hai anh, hai anh bị mấy bà nội trợ đánh á?! Trời ơi, em cười chết mất!" Senju hớn hở cười lớn trong khi đang băng lại mấy vết thương cho hai ông anh.

Takeomi và Sanzu không nói gì, đầu tóc cả hai rối bù lên, quần áo xộc xệch, mặt mũi đầy những vết cào cấu. Bọn họ sau khi chịu những cực hình đó thì cũng có được hộp trứng với giá vỏn vẹn 50 yên.

Nhưng chưa bao giờ hai anh em kia ghét trứng tới vậy. Bọn họ hậm hực lườm cô em gái đang cười lăn cười lộn trên nền nhà.

Hôm nay Sanzu đã được giác ngộ rằng, mấy lũ tội phạm tuổi tôm với mấy bà nội trợ!

.

 Không biết còn ai theo dõi TR và đọc truyện của mình không nhỉ? Nói thật với mọi người là dạo này mình rất bận và có chút nản với những bộ truyện mình vẫn đang viết. Nên nếu một ngày mình đăng bài drop và dừng hoạt động thì cũng đừng bất ngờ quá nhé.

Nhưng đó chỉ là nếu thôi. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình <3

MERRY CHRISTMAS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro