#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tâm trạng của Sanzu chẳng hiểu sao vô cùng lẫn lộn, gã đang ngó nghiêng xung quanh tìm cách đưa cô nhóc kia ra khỏi cái nơi nguy hiểm này. Senju vẫn đang trong trạng thái suy tư không biết tại sao ông anh trai lại ở nơi này, em biết là hai anh của em làm việc ở một công ty nào đó nhưng em tin chắc chắn đó là nơi tốt đẹp chứ không thể nào là nơi này được.

"Sao anh lại ở đây vậy? Bộ Haru-nii làm ở chỗ này ạ?" Senju tin anh của em nhưng em vẫn hỏi, tâm trạng của em có vẻ đang rơi vào lo lắng và bồn chồn vô cùng. Gã nhìn em, có lẽ gã cũng sẽ hiểu được một phần nào đó lí do em như vậy, Sanzu khẽ tặc lưỡi một cái rồi đáp:

"Đương nhiên là không rồi nhưng việc đó không có quan trọng bằng việc mày phải rời khỏi toà nhà này ngay và luôn."

"Nhưng em phải giao tài liệu này cho ông chủ ở đây, mà sao em lại phải rời khỏi toà nhà này ạ?" Senju nghiêng đầu thắc mắc làm cho ai kia rơi vào trạng thái cực kì lúng túng.

Ngay khi Sanzu định giải thích thì một tiếng nổ lớn từ tầng dưới vang lên, thang máy rung lắc dữ dội rồi dừng ngay lập tức, điện cũng tắt ngúm, sau đó là một khoảng không im lặng chìm trong bóng tối, quả bom đầu tiên đã phát nổ...!

Gã đầu hồng kia khẽ tặc lưỡi một các, quay sang nói với cô em gái vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn vì bị kẹt:

"Đừng sợ, tao ở đây với mày."

Dù không thể nhìn rõ nét mặt của ông anh trai nhưng chẳng hiểu sao Senju tự nhiên lại thấy yên tâm hẳn, trong lòng chỉ còn là niềm vui, em khẽ bật cười, dù không biết chuyện gì đang xảy ra đi chăng nữa nhưng em có thể chắc chắn rằng, bản thân mình sẽ an toàn.

Nếu là đi một mình thì có lẽ Sanzu đã không phải bối rối như bây giờ, gã có thể tự hành động một mình được nhưng đằng này bên cạnh gã còn có thêm bé cánh cụt kia nữa, gã đâu thể gọi điện cho đám thuộc hạ tới đây được vì có vẻ như Senju hoàn toàn không biết gì về công việc hiện tại của gã.

Hiện giờ nơi này chỉ còn ánh đèn điện thoại của cả hai, cô gái tóc hồng kia có vẻ đang khá xót ruột vì đã 15' trôi qua mà vẫn không có người đến cứu, em dường như cũng quên luôn thắc mắc xem tại sao ông anh trai lại xuất hiện ở đây, cái em quan tâm là tập tài liệu này cơ, Senju không muốn bị đuổi việc đâu, em cần về công ty nhanh nhất có thể.

"Hary-nii nè, bao giờ ta mới có thể ra khỏi đây vậy? Em cần giao tập tài liệu-"

Em chưa kịp nói xong đã bị Sanzu giật lấy tập giấy trên tay, gã mở ra nhìn một lượt, khẽ nhíu mày rồi xé nó đi trước sự kinh ngạc của cô gái kia, Senju sốc quá không nói nên lời ngồi xệp xuống đất, đời em thế là tiêu, em lại sắp bị ăn chửi rồi!

Còn gã trai đồng hồng nọ vẫn chưa nhận ra bản thân sai ở chỗ nào, gã chỉ là không muốn em xem được thông tin làm ăn bất hợp pháp trong đó thôi nhưng nào ngờ Senju lại bắt đầu khóc cơ chứ...

Đôi mắt đỏ ửng rưng rưng nước mắt của em ngay lập tức khiến Sanzu bị sốc tâm lí nặng, gã làm gì sai sao? Ngay khi những giọt lệ đầu tiên rơi xuống đất cũng là lúc gã rơi luôn vào trạng thái hoảng loạn quên béng đi chuyện bom đang gắn đâu đó ở toà nhà này.

"Ê-ê, nín ngay đi, ai cho mày khóc hả...?!"

Senju ngước lên nhìn gã, mặt em đỏ bừng như đang cố nuốt sự tức giận vào trong rồi khóc lớn hơn, em không muốn bị bà trưởng phòng mắng đâu, em ghét bị mắng lắm!

"Haru-nii là đồ ngốc!"

Bị chửi là đồ ngốc, Sanzu lại càng thêm bối rối, gã không biết nên làm gì ngay lúc này cả, dù đã tiếp xúc với hàng chục cô gái đủ thể loại trên đời, biết cách dỗ dành những người phụ nữ đó bằng lời ngon quà ngọt nhưng thế quái nào não gã trong cái trường hợp này lại bị teo nhỏ vậy?! 

"T-tao... tao x-xin lỗi..."

Cuối cùng Sanzu cũng chịu nói ra câu duy nhất gã nghĩ ra được, đã bao lâu rồi gã mới nói câu này nhỉ? Gã chẳng biết tại sao mình lại nói vậy nữa nhưng Sanzu không hề hối hận gì khi nói ra điều đấy dù gã vẫn chưa hề biết bản thân sai ở chỗ nào.

Senju đột nhiên ngừng khóc, em ngơ ngác nhìn ông anh trai đang mặt đỏ bừng vì ngại, dù trong bóng tối nhưng em vẫn cảm nhận được sự xấu hổ tới từ phía gã trai nọ, nó làm em bật cười...

"Haru-nii mắc cười quá!"

"Hả-?!" Sanzu giật mình đưa tay lên che mặt theo bản năng rồi gã chợt nhận ra rằng, em đã luôn có một nụ cười thật đẹp, dù lúc nào đi chăng nữa thì Senju vẫn nên cười mà nhỉ?

"Mày phiền quá đấy."Gã cọc cằn tránh mặt đi chỗ khác, chẳng hiểu sao Sanzu không thể nói bất kì lời nào ngọt ngào được với em nhưng chưa bao giờ em tỏ ra ghét bỏ hay xa lánh gã, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại.

Dù mới gặp lại em chưa đầy một ngày nhưng Senju đã mang lại cho gã cái cảm giác thân quen đến kì lạ, dù ở bất kì thế giới nào, em vẫn mãi là em gái của gã.

"Mà rốt cuộc tao làm gì sai hả?"

"Haru-nii vẫn chưa nhận ra sao? Anh ngốc thật đấy."

"Giề-?!"

.

Xin lỗi vì sự lười biếng của tui nha:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro