#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay hai người đi làm cùng nhau sao? Lạ thật đấy." Haitani Ran ngay khi thấy hai người đồng nghiệp tới đã muốn giở giọng trêu chọc,chọc chó khó bỏ lắm, đặc biệt là chú chó Sanzu Haruchiyo kia.

Nhưng hôm nay Sanzu không có hứng để tiếp chuyện với tên kia, gã chỉ khẽ tặc lưỡi một cái rồi ngay lập tức vào căn phòng làm việc quen thuộc từ kiếp trước, thế giới này gã vẫn là gã, tất cả mọi thứ đều không thay đổi, chỉ là em đã xuất hiện thôi.

Rindou lười nhác nhìn theo bóng dáng của số 2 khuất sau tiếng đóng cửa, gã khẽ thở dài mệt mỏi ngồi dậy, đôi mắt lờ đờ như thiếu ngủ cất tiếng hỏi gã đàn ông đang ngồi đối diện gã:

"Thằng Sanzu hôm nay dở chứng gì vậy?"

Takeomi cầm trên tay điếu thuốc đang hút dở rồi khẽ lắc đầu, gã cũng đâu có biết, đâu có nhận ra sự khác lạ mà đến cả hai con người xa lạ kia còn nhận ra, gã không biết gì cả, tất cả mọi thứ về hai đứa em của gã, chú ý đến chúng chỉ khiến Takeomi thêm mệt mỏi thôi, gã nghĩ vậy đấy.

"Tao vừa nghe thấy bọn mày nhắc tới Sanzu hả? Nó đâu rồi, có nhiệm vụ cho nó đây, nghe đâu quan trọng lắm."

Sau tiếng mở cửa là bóng dáng một gã trai với mái tóc trắng dài cùng bộ đồ đỏ khá loè loẹt, không ai khác chính là thiên tài kiếm tiền nổi danh khắp thế giới ngầm, Kokonoi Hajime. Kokonoi bước vào, khẽ liếc mắt nhìn quay và nhanh chóng nhận ra bầu không khí có phần hơi ngột ngạt của nơi này.

Ran xoa cái cổ của mình rồi nhún vai như muốn nói rằng bản thân không muốn liên quan tới chuyện này, cậu út nhà Haitani thì còn chẳng thèm mở mắt xem xem chuyện gì đang diễn ra, chỉ có duy nhất Takeomi là đưa tay chỉ vào căn phòng nọ, Kokonoi khẽ tặc lưỡi rồi cất tiếng:

"Bách Quỷ Dạ Hành vừa gửi thư đe doạ tới Phạm Thiên đấy, mau ra đây để ngăn cái lũ đấy bày trò đi Sanzu."

Ngay khi nghe thấy cái tên đó, cảnh cửa phòng lập tức mở ra, kèm theo là gương mặt khó hiểu của gã trai đầu hồng nọ. Bách Quỷ Dạ Hành là bọn nào cơ chứ? Ở kiếp trước gã chưa hề nghe tới một lũ ngu nào dám đe doạ tới Phạm Thiên cả.

"Mày nhìn gì? Đi làm việc đi."

Kokonoi khẽ nhíu mày đưa cho Sanzu một tập thông tin, gã chăm chú nhìn vào đống giấy trên tay, trong này ghi hết câu trả lời cho những thắc mắc của gã. Bách Quỷ Dạ Hành là một tổ chức tội phạm mới nổi gần đây, mục tiêu của bọn chúng chỉ có Phạm Thiên và hình như lũ này đã gửi thư đe doạ về việc bọn chúng đang gài bom ở một toà nhà chứa vũ khí của Phạm Thiên.

"Toà nhà B11 ở Shibuya sao? Chỗ này là gì vậy, sao tao không biết chuyện chúng ta có một kho vũ khí ở đấy?" Gã cau mày cất tiếng hỏi và ngay lập tức nhận lại ánh mắt khó hiểu từ phía gã trai tóc trắng kia.

"Mày hôm nay đúng là lạ thật đấy Sanzu. Toà nhà B11 là kho vũ khí lớn nhất của Phạm Thiên mà, nhanh ra đấy đi, để đống bom mà phát nổ thì sẽ có rắc rối lớn đấy."

Sanzu khẽ tặc lưỡi rồi ngay lập tức chạy ra ngoài, tự nhiên lại có một đám gây cản trở công việc của Phạm Thiên xuất hiện, nực cười thật đấy, hết chuyện kì lạ này tới chuyện kì lạ khác nối tiếp nhau đến với gã, không biết gã nên vui hay nên buồn đây.

.

"Akashi-san, trưởng phòng gọi cô vào có việc gì kìa." Một cô gái với mái tóc vàng óng chạy tới gần Senju, em đưa mắt đôi mắt tò mò lên nhìn chị đồng nghiệp rồi nở một nụ cười tươi rói cùng cái gật đầu đồng ý.

Em không hay nói chuyện với trưởng phòng lắm tại cứ thấy em là chị ta lại bực dọc quát mắng, em cũng không để tâm chuyện đó nhiều đâu nhưng nói thật em có chút lo lắng mỗi khi phải đối mặt với trưởng phòng.

Senju hít một hơi thật dài trấn an bản thân rồi mới mở cửa bước vào. Yoshi Mako,một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc nâu được tết thành bím cùng ánh mắt vô cùng khó chịu nhìn em khiến em run lẩy bẩy.

"Yoshi-san gọi em có chuyện gì không ạ...?"

"Bộ cô bị ngốc hả? Tôi gọi cô thì đương nhiên là phải có chuyện rồi, nhìn cái dáng vẻ yếu ớt của cô kìa, khó chịu thật đấy." Yoshi Mako cọc cằn ném vè phía Senju một đống giấy tờ.

"E-Em xin lỗi ạ..." Còn cô gái nhỏ kia chỉ biết cúi gập người xuống nhặt đống hợp đồng dưới đất, em muốn nghỉ làm quá, bị mắng chẳng vui gì cả.

"Lo mà đem đống giấy tờ đó đến toà nhà B11 ở Shibuya đi, bên đấy cần nhật hợp đồng gấp, nhớ đưa trước 5 giờ chiều không thì đừng trách sao tháng này cô không có lương đấy Akashi." Người phụ nữ nọ khó chịu huých nhẹ vào người em một cái rồi kiêu ngạo bước ra ngoài. Senju rầu rĩ nhìn theo, đành thở dài chạy bộ tới đó vậy, em quên mang theo tiền rồi...

Trời u ám đến kì lạ, hình như sắp mưa rồi, hôm nay là ngày gì mà đen vậy trời. Senju quên đem ô mà bây giờ còn phải chạy thục mạng hơn 1km để đi đưa đống hợp đồng chết tiệt này nữa, chắc ngày mai em nghỉ làm quá, ở nhà đợi các anh bao nuôi, đùa thôi, Senju không muốn trở nên vô dụng đâu.

Em thở hồng hộc trước cửa lớn toà nhà B11, cái nơi này là trụ sở của công ty đối tác, nghe đâu ông chủ nơi này dính nghi vấn làm việc cho băng đảng tội phạm nào đó vậy mà mấy ông giám đốc công ty em lại ham tiền tài nên vẫn đồng ý ký hợp đồng nữa chứ, có khi Senju phải nghỉ thật thôi, em không thích làm mấy việc phạm pháp đâu.

Sau khi lấy lại sức, cô gái nhỏ chán nản bước vào thang máy, thật may vì chỉ có mình em vào và trong đây không có camera, vậy là em có thể thoải mái làm trò con bò gì cũng được rồi nhưng khi cánh cửa đang định đóng lại thì nó tiếp tục mở ra,có người vào rồi,đúng là ngày xui xẻo mà!

"Hể...? Haru-nii...?" Xuất hiện trước mặt Senju không ai khác chính là ông anh thứ của em, em bất ngờ một thì người kia bất ngờ mười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro