#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu đứng trước cửa phòng của người anh trai một lúc lâu, gã vẫn đang nhăn nhó nhìn cái tay nắm cửa, phía sau gã là ánh mắt mong chờ của cô em gái khiến Sanzu chỉ biết thở dài và mở cánh cửa kia ra dù gã cảm thấy cánh cửa kia như nặng thêm vài tấn vậy.

Ngay khi Sanzu vừa mới mở hé cửa thì ngay lập một thứ mùi hôi nồng của rượu và nước hoa sộc lên khiến một kẻ đã quen với những thứ đó như gã cũng phải nhíu mày đưa tay lên che mũi, bên trong tối om, quần áo bẩn vứt bừa bãi, đồ đạc lộn xộn ngổn ngang khắp phòng và trên nền nhà là anh cả nhà Akashi đang nằm xệp xuống với chiếc giày chưa cởi.

Nhìn cái căn phòng rộng rãi nhưng thảm hại này chỉ khiến Sanzu muốn đóng rầm cửa lại quách cho xong rồi mặc kệ ông anh trai ra sao thì ra vì dù sao, đối với gã thì Akashi Takeomi chẳng đáng là một người anh gì cả.

"Takeo-nii! Phải đưa anh ấy lên giường mới được!"

Senju ở phía xa đang cảm thấy vô cùng khó chịu với cái mùi rượu và nước hoa nồng nặc từ căn phòng kia nhưng em vẫn lo cho anh hai lắm vì dù sao trời cũng đang rất lạnh mà, em vội vã chạy đến nhưng lập tức bị Sanzu chặn lại, gã nhíu mày cọc cằn bảo:

"Mày ra pha nước tắm cho ổng đi, tao sẽ đem Takeomi ra, mày sức yếu như vậy sao làm được, nhanh lên đi."

Senju dù hơi tức vì bị gọi là yếu nhưng em vẫn làm theo lời anh trai ngay. Còn về phía Sanzu, bộ thật sự nghĩ gã ta sẽ đưa gã đàn ông thảm hại kia ra ngoài sao, nằm mơ đi. Gã bước vào căn phòng lộn xộn kia, cố tránh khỏi vài đồ đạc vung vãi khắp sàn, cúi xuống nhìn "anh trai" đang ngủ, trên tay vẫn là chai rượu Rum cùng cái áo sơ mi mỏng toàn mùi nước hoa mà khẽ tặc lưỡi.

"Dậy đi, đừng để cho tôi phải đấm ông đấy, Takeomi."

Gã dùng chân đạp nhẹ vào người anh trai, vẻ mặt không cảm xúc như thế thôi chứ thật ra Sanzu chỉ muốn lao vào và đấm ổng thôi, dù ở thế giới nào đi chăng nữa thì gã với Takeomi vẫn mãi không thể hoà hợp được.

"Tôi bảo ông dậy đi, nhanh lên, con nhóc lùn kia sắp trở lại rồi đấy. Bộ ông tính giả vờ đến bao giờ đây, Takeomi?"

Ngay khi vừa dứt lời,Sanzu lấy trong người ra một con dao găm và tính đâm gã đàn ông kia và đúng như Sanzu nghĩ, Takeomi lập tức bật dậy né đòn hiểm rồi bốn con mắt nhìn nhau, một bên đầy sự chán ghét và khinh bỉ, một bên đầy sự khó chịu cùng tức giận.

"Mày tính giết anh trai mày à, Haruchiyo?"

"Chậc, tôi chỉ đang gọi ông dậy thôi mà ông có đủ tư cách để tự nhận bản thân là anh trai của tôi sao?" Sanzu đáp lại, chất giọng đầy cay đắng sau đó gã ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ trong phòng.

Takeomi vẫn ngồi đấy, nhìn chằm chằm vào một khoảng không nào đó rồi tựa đầu lên thành giường ,gã cũng nghĩ mình thật vô dụng và thảm hại, ngày ngày đắm chìm trong ăn chơi, rượu chè để cố quên đi những suy nghĩ tồi tệ về bản thân, những kỉ niệm đau đớn trong quá khứ. Một tên tội phạm thất bại trong mọi thứ...

"Takeo-nii, anh dậy rồi hả? Em chuẩn bị nước tắm rồi đấy, anh mau ra tắm đi!"

Bóng dáng cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh xuất hiện từ trong phòng tắm với nụ cười rực rỡ trên môi, em như một thiên sứ vậy, một thiên sứ có thể hoá giải mọi cảm xúc tiêu cực của người anh cả nhà Akashi nhưng lại chẳng thể thấu hiểu được những gì mà gã cần.

Takeomi khẽ gật đầu rồi vào phòng tắm mà không nói gì, Senju đưa mắt nhìn theo anh trai, ánh mắt đó có một chút ưu phiền nhưng ngay sau đó lập tức trở lên tươi tắn như bình thường. Sanzu đã nhìn thấy hết, gã bất giác tiến tới lại gần rồi xoa xoa mái tóc hồng phớt của em sau đó khẽ nói:

"Để tao dọn phòng cho, mày chắc cũng cần phải đi làm nhỉ, đúng chứ?"

Senju hơi bất ngờ vì hành động vừa rồi của gã nhưng rồi em bắt đầu thấy vui hơn hẳn, em gật đầu lia lịa rồi cầm túi sách đã chuẩn bị trước, mỉm cười hào hứng vẫy tay với gã:

"Vâng, em cảm ơn! Hẹn gặp lại anh sau nha, Haru-nii!"

Sanzu nhìn theo hình bóng em đang nhảy chân sáo vui vẻ chạy khỏi nhà, miệng vẫn không ngừng ngân nga bài hát mà em hát từ sáng tới giờ, gã đột nhiên nở một nụ cười, không điên dại, không độc ác, không đáng sợ, đó chỉ đơn giản là "cười" thôi.

"Chết tiệt, mình bị làm sao thế này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro