#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chậc, đây là những gì mày đã thấy trước khi chết sao? Tồi tệ thật đấy..."

Sanzu Haruchiyo đứng trên sân thượng của toà nhà nơi mà Thủ lĩnh của Phạm Thiên đã chết cách đây vài ngày. Từng cơn gió thổi lạnh buốt như muốn cắt xén gã đàn ông nọ, bên dưới kia thì sao? Những con người tốt bụng sẽ tìm cách cứu số phận của tên tội phạm tàn ác như gã chăng?Nhưng đây không phải là một bộ phim truyền hình suốt ngày bày ra những cái đẹp giả tạo về đất nước Nhật Bản này... Những con người mà Sanzu cho là thấp kém đang nhìn gã từ bên dưới với một chiếc điện thoại trên tay, sẵn sàng cho một cú nhảy từ một tên tội phạm nổi danh tàn ác.

Gã cũng giống như những kẻ thấp kém kia, à không, có khi Sanzu còn tồi tệ hơn bọn họ nhưng ít nhất thì gã cũng có thể đến một nơi nào đó, một nơi mà gã sẽ lại tiếp tục được phục vụ bên vị vua của bản thân...

Sanzu dang rộng hai tay ra, rồi từ từ hoà mình vào cơn gió lạnh lẽo, những gì cuối cùng mà gã thấy được vẫn chỉ là những chiếc camera hướng về gã, địa ngục chắc sẽ ấm áp hơn đúng chứ?

.

"Chào buổi sáng!"

Gì đây? Cái chất giọng ngọt lịm quen thuộc này là sao? Gã đang ở địa ngục nhỉ. Mà địa ngục thì lấy đâu ra một người có thể sở hữu chất giọng say mê bất kì ai như vậy được chứ... Như nhận ra gì đó, Sanzu Haruchiyo bừng tỉnh dậy, gã nhận ra đây chỉ đơn giản là một căn phòng ngủ bình thường, gã chưa chết sao? Hay địa ngục chính là nơi này? Nhưng tất cả mọi thứ xung quanh gã từ cái bàn đến bộ đồ trên người đều trông vô cùng "thực", nếu như Sanzu còn sống thì gã nên vui hay nên buồn nhỉ?

"Bộ đón nhận cái chết khó khăn vậy sao...?"

Sanzu bật cười, một nụ cười cay đắng dành cho chính bản thân gã, một kẻ cặn bã như gã đáng ra phải chịu sự đau khổ còn hơn cả cái chết và có lẽ, nơi đây chính là sự trừng phạt đó.

"Anh lẩm bẩm linh tinh cái gì vậy? Nhanh ra ăn sáng đi nếu không anh sẽ bị muộn giờ làm đó Haru-nii!"

Gã nghe nhầm đúng không, "Haru-nii" sao? Lâu lắm rồi gã mới nghe được tiếng này, sự đau khổ đầu tiên mà gã phải chịu sẽ đến từ cô gái đó, chắc vậy.

"Anh dậy chưa vậy?"

Bóng dáng của một cô gái, một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, từ mái tóc hồng dịu dàng đến ánh mắt vui vẻ hay kể cả nụ cười tươi rói kia nữa, tất cả đều hoà quyện trên gương mặt của em.

Em ngây thơ lại gần, vẫy vẫy bàn tay nhỏ trước khuôn mặt đã đơ ra của Sanzu rồi khẽ nhíu mày.

"Haru-nii, Haru-nii!"

Sanzu rời khỏi trạng thái thơ thẫn, giờ trước mặt gã là gương mặt vô cùng quen thuộc dù trông trưởng thành hơn một tí nhưng chắc chắn đôi mắt xanh lục kia không thể nhầm lẫn đâu được. Gã đang vui sao? Hay đang sợ hãi? Tất cả cảm xúc trong gã đều trở nên lộn xộn.

"Mày là ai...?"

"Anh hình như bị sốt rồi, em là Akashi Senju, em gái xinh đẹp của anh đây ạ." Senju mỉm cười đáp lại rồi nhảy khỏi giường, bước ra ngoài trong khi vẫn đang ngân nga một bài hát tươi vui "Anh đừng có lười biếng rồi ngủ nữa đấy nhé, Haru-nii."

Nụ cười đó làm gã nhớ về những ngày tháng hạnh phúc lúc trước biết bao, gã đang được sống lại ở một thế giới nào đó, nơi mà em vẫn ở đó ,vẫn ngày ngày sống cạnh gã. Cái cảm xúc trong Sanzu đang ngày càng rõ ràng, dù gã có muốn phủ nhận đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể chối bỏ được rằng Sanzu đang hạnh phúc, đang rất hạnh phúc!

Liệu đây là sự trừng phạt hay là một món quà?

.

Sau khi thay bộ đồ ngủ chấm bi mà Sanzu vẫn không hiểu sao gã có thể mặc nó, gã vẫn mặc lại bộ trang phục thường ngày khi đi giết những "con chuột" ở Phạm Thiên. Gã không phải là một kẻ ngu ngốc mà không nhận ra rằng bản thân gã đang được sống lại ở một thế giới nào đó nên Sanzu phải tự tìm hiểu về nơi này nếu không có thể sẽ vướng vào những rắc rối không cần thiết.

Gã đứng trước cửa phòng, chỉ cần mở nó ra thôi là Sanzu có thể bắt đầu sống một cuộc sống mới, nơi gã vẫn chẳng hề biết một chút gì về mọi thứ, kể cả về con người của gã.

Cánh cửa từ từ mở ra, hình ảnh cô gái nhỏ kia đang vừa nấu ăn vừa hát xuất hiện trước mắt gã đầu tiên, em ngoảnh lại cười với gã rồi đem đống đồ ăn vừa mới nấu xong lên bàn ăn.

"Haru-nii, mau ra ăn sáng thôi!"

Khung cảnh gia đình ấm êm trong những giấc mơ của gã là đây, nơi mà Sanzu cũng có một gia đình, một người luôn chờ gã về.

"À...Ừ..."

Sanzu ngập ngừng đáp lại, gã có hơi bối rối và có một chút gì đó ngượng ngùng vì cũng đã lâu rồi, Sanzu mới có thể lại một lần nữa nhìn thấy em gái gã, những gì gã đối với em vào 10 năm về trước chỉ là sự hận thù và ghét bỏ nhưng bây giờ có lẽ Sanzu đã hiểu ra được gì đó chăng?

Gã ngồi vào bàn ăn, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn của Senju, lâu rồi mới nhìn mà nên gã vẫn còn bỡ ngỡ để rồi nhận lại ánh mắt dè bỉu của cô em gái.

"Đừng nhìn em chằm chằm như vậy chứ, em biết em đẹp mà."

Sanzu giật mình quay ra chỗ khác, khẽ tặc lưỡi rồi cọc cằn đáp lại:

"Mày đừng có ảo tưởng lung tung, tao thèm vào mà nhìn cái gương mặt xấu xí của mày!"

Như nhận ra bản thân vì cái sĩ diện mà ăn nói có phần hơi thô lỗ nên gã lén nhìn biểu cảm trên gương mặt của em nhưng em vẫn mỉm cười vui vẻ, tiếp tục ngân nga bài hát lúc nãy.

"Có mỗi anh không chịu công nhận mặt em đẹp thôi đấy, Haru-nii."

Gã vẫn tiếp tục nhìn em làm việc, thôi bỏ cái sĩ diện đi vậy, nhìn một tí thôi chắc không chết ai đâu.

"Haru-nii, anh vào gọi Takeo-nii dậy hộ em với,ổng hôm qua đi chơi tới tận 2 giờ sáng mới về mà anh nhớ cẩn thận đấy, người Takeo-nii toàn mùi rượu với nước hoa thôi."

Vừa nói Senju vừa nhăn mặt như đang thật sự ngửi thấy những thứ mùi đó thật, biểu cảm trên mặt Sanzu chẳng khác em gái mình là mấy, gã suýt quên mất đi sự tồn tại của người anh trai kia,g ã vẫn cứ tưởng chỉ có gã và em gái sống trong căn nhà này, Sanzu đã luôn có ác cảm với anh trai mình, kể từ rất lâu rồi.

"Anh cũng hay có mùi nước hoa và rượu trên người mà Haru-nii nên em nghĩ mấy cái chuyện này anh sẽ dễ làm hơn em chứ. Nếu vậy em sẽ làm..."

Như nhận ra sự nhăn nhó trên gương mặt của anh trai nên Senju mới tỏ ra hơi buồn rầu đáp lại nhưng thật ra đây là tuyệt kĩ mà em hay dùng để nhờ vả hai anh trai và nó lúc nào cũng thành công, kể cả với một Sanzu Haruchiyo khác đi chăng nữa.

"Chậc, mày phiền thật đấy, để tao gọi là được chứ gì?"

Gã không thích cái gương mặt ủ rũ kia đâu, Senju cười sẽ xinh hơn nhiều.

.

Vợ tui mà, đương nhiên cười sẽ luôn xink đẹp ròiOwO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro