#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thang máy chật hẹp tối om như này thì việc cảm thấy khó chịu và ngột ngạt là đương nhiên, Sanzu vốn đã quen với việc ở mấy nơi như thế này nên cảm thấy ổn hơn chút nhưng cô em gái của gã có vẻ lại khác.

"Mày sao vậy?" Gã nhíu mày nhìn bộ dạng thờ ơ của Senju, mắt em dường như đang nhắm lại, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, gã không quen thấy bộ dạng của em lúc này, theo như những ký ức còn sót lại của gã, em khi đó trông vui tươi hơn nhiều.

Senju ngước lên nhìn gã, dùng đôi bàn tay nhỏ dụi mắt, khẽ nở một nụ cười gượng gạo đáp:

"Em không sao đâu, chắc là do tối qua em tăng ca ở công ty nên mới thiếu ngủ chút-"

"Senju...?" Sanzu đơ người nhìn thân thể nhỏ bé kia đang ngã gục vào tường, hơi thở của em yếu đi rõ ràng, đôi mắt kia nhắm chặt lại trông vô cùng yếu ớt. Gã ngay lúc này đang vô cùng hoảng loạn, cái cảm giác nóng bừng trong gã thật khó tả, đôi tay run rẩy cố lay em dậy nhưng chẳng có một lời hồi đáp.

"Ê con nhóc này, trả lời đi, m-mày bị gì đấy?!"  Senju vẫn nằm im đấy, em dường như đã bất tỉnh, Sanzu có thể cảm nhận được cơ thể em đang nóng bỏng lên, từng đợt mồ hôi tuôn rơi trên gò má đỏ ửng, gã cũng nhanh chóng nhận ra hiện giờ em gái gã đang bị sốt và tình hình có vẻ không ổn lắm.

Sanzu bặm môi nhìn em, cái cảm giác khó chịu trong gã rốt cuộc là gì? Gã đang muốn giúp em, đưa em ra khỏi nơi tối tăm chật chội này sao? Gã không hiểu bản thân đang muốn gì, gã đã từng ghét cay ghét đắng em, có lúc từng muốn em chết nhưng giờ đây trong gã lại đang bùng cháy cái cảm xúc khó tả.

Sanzu đáng ra có thể thoát khỏi đây an toàn, nhưng vì em, gã chọn ở lại. Gã đã có thể dễ dàng gọi cho đám thuộc hạ đến cứu gã khỏi đây, nhưng vì em, gã chọn ở lại. Gã cay đắng nhìn cô gái nhỏ nhắn nọ, buộc miệng chửi thề, mấy chuyện ngu ngốc mà Sanzu vừa làm chung quy lại tất cả đều là lỗi của em hết.

"Chết tiệt, tại mày đấy con ngốc...!"

Gã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cân nhắc xem có nên gọi người tới không, gã chẳng rõ bản thân đang muốn gì cả, chỉ là Sanzu không muốn em đột ngột tỉnh lại rồi phát hiện ra tất cả, em sẽ ghét bỏ gã nếu biết được những chuyện tồi tệ mà gã đang làm, gã không thích điều đấy!

Nhưng biết làm sao bây giờ, Senju đang ngày một yếu đi, Sanzu đành tặc lưỡi khó chịu rồi bắt đầu nhấc máy. Chẳng cần đợi lâu, một lúc sau cánh cửa thang máy đã mở ra, đám thuộc hạ cuống quýt tìm cách đưa sếp của mình ra ngoài.

"Con nhóc kia, mau giúp nó. Nếu bọn mày làm nó tỉnh, tao sẽ xé xác từng đứa một." Giọng Sanzu có vẻ trầm hơn mọi ngày nhưng vẫn làm cho lũ kia sợ tái mặt, chúng gật đầu lia lịa cố gắng đưa cô gái nọ lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể, dù trong đồng vẫn đang có hàng ngàn thắc mắc về em.

Sau khi ra khỏi cái thang máy, Sanzu đã vội vã chạy tới chỗ cô em gái, may là gã cũng đã kịp gọi bác sĩ tới cùng nên hiện giờ tình trạng của em đã ổn hơn rồi.

"Cô ấy bị sốt khá nặng đấy, tôi khuyên ngài nên để cô ấy nghỉ ngơi và tránh hoạt động mạnh."

Sau khi vị bác sĩ rời đi và biết chắc rằng Senju đã được an toàn ở trong một căn phòng nhỏ, Sanzu mới bày ra cái giọng cọc cằn như bình thường làm lũ đàn em run cầm cập.

"Báo cáo tình hình đi, nhanh lên, đừng có lề mề! Tao giết hết giờ đấy!"

Một tên dũng cảm bước ra phía trước, cố nghiêm nghị bắt đầu giải thích tình hình:

"Hiện giờ mới chỉ có một quả bom nổ làm hỏng thang máy và chặn lối ra thôi ạ. Quân tiếp viện không thể vào bây giờ nên hiện giờ tính tổng số nhân lực của ta ở đây cũng chỉ có vỏn vẹn 20 người, trong khi quân địch có tới 40 người hiện đang bắt giữ nhân viên và giám đốc ở đây nhằm lấy thông tin của Phạm Thiên. Chúng ta nên làm gì bây giờ ạ?"

Sanzu cóc quan tâm xem tính mạng của cái lũ nhân viên hay tên giám đốc ra sao, gã chỉ muốn đưa em gái ra khỏi cái toà nhà nồng nặc mùi nguy hiểm ngay lập tức nhưng khổ nỗi cửa chính đã bị chặn. Giờ mà giao chiến với bên kia thì sẽ rất khó khăn. Gã đang định ra lệnh thì một tiếng súng vang lên, Sanzu theo bản năng mà né đạn nhưng vẫn bị thương nhẹ ở mặt.

Đám thuộc hạ cầm sẵn khẩu súng trên tay hướng về phía kẻ tấn công, có khoảng 35 tên được trang bị đầy đủ đang hướng mấy khẩu súng hạng nặng về phía họ. Theo như kinh nghiệm xem phim thì tất cả đều có thể đoán ra được tên to to, đen đen, xấu xấu kia là đội trưởng.

Hắn niềm nở tiến lên phía trước, nở một nụ cười đậm chất phản diện vô cùng tởm lợm, cất giọng hào hứng nói:

"Chào Số 2 lẫy lừng của Phạm Thiên nha! Hân hạnh giới thiệu với ngài tên tôi là Roma, đội trưởng đội tấn công dưới trướng của Số 2 Bách Quỷ Dạ Hành. Tôi thật vinh dự khi được gặp ngài vậy liệu ngài có thể cho tôi được giết ngài chứ, Sanzu Haruchiyo?"

"Đéo." Sanzu vẫn bình thản đáp lại trong khi đang thảnh thơi ngồi nghỉ trên ghế, nhưng thật ra gã đang lo cái bọn điên kia sẽ làm trò gì đó tổn hạn tới căn phòng nơi em đang ngủ. "Lũ ngu chúng mày nghĩ sẽ dễ dàng giết được ta sao? Nực cười thật đấy."

Gã đầu hồng lập tức bật dậy khi thấy tên khốn nọ đang chuẩn bị bắn thêm một phát nữa hướng về căn phòng kia, nơi mà gã đang ngồi gần. Nhìn cái mặt phởn của Roma mà Sanzu cáu lắm, kiếp trước chưa từng gặp đám nào ngu tới nỗi dám động tới Phạm Thiên nên gã chẳng thể kiểm soát nổi.

Với cái suy nghĩ của một kẻ vẫn nghĩ Phạm Thiên luôn đứng đầu, Sanzu lập tức cho đám thuộc hạ chơi luôn với quân địch nào ngờ chỉ sau có vài phút bằng bằng nhau mà cái lũ kia đã tỏm hết rồi, trong khi quân địch còn tận 5 thằng.

Sanzu sốc bay màu moẹ luôn, không thể ngờ nhân lực của Phạm Thiên " ở đây" lại yếu vãi chưởng, giờ không lẽ gã lại cân 6 thằng chỉ với một khẩu súng lục? Không phải gã sợ, chỉ là gã thấy nản thôi, biết vậy đéo chơi ngu nữa rồi.

"Ái chà chà, giờ ngài sẽ tính làm gì tiếp theo đây? Tôi mong chờ quá đi mất!" Roma bắt đầu buông lời chọc ghẹo khi nghĩ rằng mình sắp thắng nhưng nào ngờ ngay khi cái câu kia vừa kết thúc, 4 tên thuộc hạ trước gã ngỏm hết sau 4 tiếng súng.

Sanzu nở một nụ cười khinh bỉ về phía tên kia. Nghĩ bản thân điên hơn gã sao? Đúng là ngu không thể tả được, đừng bao giờ đinh ninh bản thân sẽ thắng khi Sanzu Haruchiyo chưa điên!

"Sao lại đơ ra vậy? Lũ ngu chúng mày định giết tao mà phải không? Nào, ngon thì nhào vô. Đối với tao thì lũ chúng mày chỉ là đám trẻ ranh còn hôi sữa thôi, đéo có cửa so với tao và Phạm Thiên!"

Roma nghiến răng khó chịu trong khi tên thuộc hạ còn lại run cầm cập vì sợ, thật ra hắn cũng đang hoảng nhưng bản thân vừa tuyên bố hùng hồn quá nên sợ quê. Hắn cố tỏ ra là mình ổn dù bản thân đéo còn viên đạn nào, còn tên thuộc hạ kia còn chẳng thể cầm nổi súng.

"Đừng có tự kiêu! Tao sẽ giết mày ngay bây giờ! Mau bắn hắn đi!" Roma hét lớn ra lệnh cho thuộc hạ, Sanzu cũng định ra tay kết liễu nhanh gọn lẹ hai kẻ còn lại nhưng không thể ngờ cánh cửa phòng phía sau đột nhiên mở ra.

Senju bước ra với gương mặt mệt mỏi, ngơ ngác ngước nhìn ba con người kia, Sanzu hoảng hốt vứt moẹ khẩu súng xuống đất, lớn tiếng quát:

"Senju, vào trong mau!"

Nhưng gã không ngờ là Roma lại là kẻ nhanh nhạy, hắn giật lấy khẩu súng từ thuộc hạ, hướng súng về phía em.

Một tiếng nổ vang lên, Senju giật mình run rẩy đưa bàn tay lên, là máu, máu của anh trai em...! Ngay lúc em đang trong tình thế nguy hiểm cũng là lúc Sanzu kịp lao tới ôm lấy em và hứng chịu phát đạn vừa rồi.

"Haru-nii!" Senju sợ hãi hét lên, em lo lắng nhìn vết thương đang chảy máu liên tục ở cánh tay phải Sanzu, em không ngờ là bản thân lại gây ra lỗi lầm lớn tới vậy.

"Trốn đi, mặc kệ tao! Nhanh lên!" Sanzu hét lớn, gã không biết bản thân vừa làm chuyện quái đảng gì cả nhưng hiện giờ gã chỉ muốn em được an toàn. 

Senju khẽ lắc đầu, em không muốn bỏ đi, em chẳng biết tại sao ở đây lại có nhiều người chết tới vậy, em cũng không biết lí do tên khốn nạn kia định bắn em nhưng nếu như đã đụng đến anh trai của em thì nhất định hắn sẽ không xong đâu.

Senju tiến lên phía trước, đối diện với hai tên tội phạm với khẩu súng trên tay cùng vẻ mặt hung ác. 

"Đồ ngốc! Mày định làm trò gì thế hả?!" Sanzu vẫn một mực muốn em trốn đi, nếu em chết, mọi công sức gã bảo vệ em sẽ không còn, gã là đang nghĩ vậy đấy.

"Anh đừng lo. Haru-nii đã bảo vệ em rồi nên giờ sẽ tới lượt em bảo vệ anh." Một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối vẫn đang khẳng định chắc nịch sẽ bảo vệ được anh trai mình. Em vẫn tiến lên, hai kẻ điên kia thì dường như vẫn chẳng có ý định ra tay, chúng vẫn nghĩ em yếu đuối, chúng vẫn nghĩ em sẽ chẳng làm được gì.

Nhưng ngay khoảnh khắc em đứng sát chúng cũng là lúc chúng phải hối hận.

"Đi chết đi, lũ khốn! Ai cho phép chúng mày động vào anh trai tao hả?!" Senju hét lớn sau đó nhảy lên đá thẳng vào mặt tên Roma kia, hắn ngã nhào ra đất bất tỉnh nhân sự với cái mặt đầy máu, tên thuộc sợ xanh mặt nhưng vẫn chịu chung số phận.

Senju có thể sẽ không thắng được nếu như chúng dùng súng nhưng chính cái vẻ khinh thường kia đã giúp em hạ chúng. Sanzu vẫn đang khá bất ngờ khi chứng kiến chuyện vừa rồi nhưng gã chợt nhận ra, ở kiếp trước em từng là một vị Tổng trưởng băng đảng bất lương!

.

Xin lỗi mọi người vì đăng chương mới muộn quá, nhưng hiện giờ tui phải học tới tận 9 giờ tối cả suốt tuần nên sẽ lâu ra bộ này nhưng tui hứa sẽ không drop đâu. Cảm ơn mọi người rất nhiều:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro