Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manchike ngồi chễm chệ trên chiếc Sofa êm ái kia, tay còn cầm miếng Dorayaki mà chóp chép. Vừa ăn vừa giải thích cho Papa và Mama của nó.

" Ừm, chuyện là thế đó...ưm, bánh vẫn ngon! "

" Ăn đi rồi hẵng nói! Không ai giành đâu "

Bỏ nốt miếng cuối trên tay vào miệng. Manchike nhìn sang Emma, há hốc mồm vì bây giờ nó mới được chứng kiến cô Ema quá khứ kia tận mắt. Hiếu kì chạy đến bám vào chân Ema, nó nịnh nọt các thứ khiến Ema phải mềm lòng.

" Hì! Cô Ema cho cháu ở lại nhé !"

" Được chứ! " - Ema tay bẹo má Manchike đến hồng hồng, thú thật má con bé dễ thương quá.

" Mà cháu mấy tuổi rồi ấy nhỉ "

" Dạ. Cháu 7 tuổi rồi cô Ema "

" ... "

Ơ? Thế là Anh trai mình đè Takemichi lúc ổng 20 tuổi á? Cơ mà trai với trai sao mà đẻ được?

" Cô Ema, thế giới của con được phân cấp đó! Con trai thậm chí có thể mang thai luôn "

" Ồ. Phân cấp? Kể cô nghe đi "

" Dạ, Ở đó chia làm ba loại: Alpha, Omega và Beta! "

Nó bắt đầu kể lại toàn bộ cho Ema, ba người kia cũng không ngần ngại mà nghe ké đâu. Manchike công nhận khá lanh lợi, có lẽ giống Papa nó đi?

" Và cuối cùng, ngày mà Papa gặp Mama là ngày Valentine, rồi tối đó thì đè nhau ra! Con nghe chú Chifuyu kể đó "

Ồ...Ema quay sang nhìn anh trai mình, ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn. Gì mà chưa cưới đè luôn con người ta thế! Ít nhất thì cưới rồi đè mấy cũng được. Có nhất thiết phải liều vậy không?

-------------------------------------------

Manchike bây giờ đang được Papa đèo đi gặp bạn của Papa đó nha! Manchike vẫn tò mò rằng bạn của papa quá khứ sẽ như thế nào. Nó cá chắc sẽ đẹp lắm, đỡ hơn cái style đồng loạt từ đầu vàng sang đen!

... Mà hình như nó cũng theo style đó mà ?

" Papa! Tới chưa. Lâu quá vậy "

" Từ từ đi, sắp rồi. "

" Hừ. Biết thế ban đầu Papa phải để Mama lái chứ!? "

" Nhưng mà Mama con có đi được đâu? "

" Ai nói! Tương lai Mama là dân tổ lái hơn cả Papa đó! "

...

Ừ rồi, hiểu ngay cái nết nó từ ai nhiều hơn rồi.

" Papa này... "

" Hử "

" Papa quá khứ công nhận xấu hơn cả tương lai cơ!! "

" Gì! Ta đây đẹp thế mà chê xấu hả con?? "

" Xấu quắc luôn!! Còn tệ hơn cả chú Izana "

" Izana? "

" ... U là trời, Ai papa cũng không biết, Papa gì mà kém thế "

Bốp! Một cút trời giáng đập vào đầu của Manchike, con bé đau đớn ôm đầu mà kêu. Vừa hay đến nơi, Mikey hắn bế con bé xuống, tại nó lùn quá. Nhảy xuống là sấp mặt luôn đấy!

" ... " - Coi thường tôi quá vậy ông già !!








【Hậu trường】

" Mày nói ai già cơ con ranh kia!? "

" Ặc ặc! Con..Con méc Mama!! HU OAA !!! "

" Manjirou!! Anh lại ăn hiếp Manchike hả!? "

" Khoan Takemichi, em bình tĩnh!! anh không có "

" Cút ra gầm đầu mà ngủ!! Còn Manchike đi theo ba mày luôn đi!! Con với chả cái. Ăn rồi báo!! "

"Ơ?? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro