Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến điểm đã hẹn trước đó của Papa nó. Sau khi được bế xuống, nó thu hút rất nhiều người gần đó, mái tóc đen(nhuộm) cùng đôi mắt xanh bầu trời như muốn lôi cuốn người ta vào mà không muốn thoát ra. Mái tóc được búi nhỏ hai bên trông rất xinh xắn và đáng yêu!

" He! Con của Papa không đáng yêu thì ai đáng yêu? "

" Mẹ mày "

" ... " Khen con một tí chết papa à ?

Nó bất cần đời nhìn đám bạn của papa nó. Khác hẳn với khuôn mặt ban đầu mà bọn họ thấy.

" Ai đây? Mày lại dụ con nít nhà người ta à Mikey "

" Không, con tao đó "

"..."

Baji nghe xong liền sửng sốt nắm chặt vai Mikey mà vừa lắc vừa hỏi!

" Mẹ mày nói ngay, mẹ nó là ai? Mày chưa đủ tuổi đâu đấy! "

" Từ từ chú Baji, chết papa cháu. "

Lắc tiếp đi chú! Papa cháu ngốc lắm, lắc thêm cho văng não luôn đi chú! Con ủng hộ hai tay hai chân là tứ chi luôn =))

" M..Mày để tao giải thích!! "

Nói vậy hắn chỉ tạm buôn ra, ánh mắt không thể diễn tả nổi dán lên người hắn khiến hắn hừ một cái.

Sau khi giải thích xong, cả đám thì bán tin bán ngờ. Còn Manchike? Nó đang đi bứt lá cây cho bé sâu lông nó vừa tìm được cạnh chỗ papa nó ngồi đấy!

" Vậy con kia là Sano Manchike? "

" Ừ. "

" ... " - Sao chả giống mày tí nào vậy?

" Papa, con sâu lông này đem về nuôi đi "

" Bỏ ngay! Lỡ mà đụng vào người là ngứa lắm đấy "

" Không sao, có đụng con chỉ cho papa đụng thôi "

Baji mày suy nghi cũng đúng đấy... Này đéo phải con tao!? Con Manchike kia khai mau! Mày con ai!?

Sau màn méo nhận con của mình kia. Cả đám quyết định sẽ đi đâu đó chơi cho khuây khỏa bầu không khí ảm đạm kia. Manchike đương nhiên là hưng phấn nhất, trẻ con mà.

" Woa!! Nhanh đi papa "

" Rồi "

Nói rồi xe hắn phóng nhanh hơn những người bạn còn lại. Bọn hắn thấy vậy thì cười khẩy rồi cũng rồ ga theo sau, Manchike thì xoay ra sau ngó một tí. Nhưng mà nó méo thấy !!!

" Papa này, không sợ Mama giận là papa đi chơi thế này à "

" Không sao. Mama của mi yếu đuối lắm "

À...ra là yếu đuối sao...

Manchike nó bắt đầu hồi tưởng lại những cảnh mà Mama yếu đuối trước mắt papa đến nổi papa phải dỗ cả ngày, có khi cả tháng đấy chứ!

" Manjirou!?  Anh đưa Manchike đu đâu rồi "

" Anh nhờ Sanzu chăm rồi. "

" Hả? Sao lại nhờ Sanzu, lỡ con bé bị nốc thuốc rồi sao? "

" Sẽ không sao em đừng lo quá Takemichi "

" Hử, tin anh được không ?"

" Yêu nhau 7 năm mà em không tin anh sao !?"

" Tin thế quái nào được "

Bạn nghe tiếng gì chưa? Tiếng vỡ vụn của Mikey đấy. Vợ hắn vậy mà nỡ lòng nào nói với hắn thế sao?

Mà tạm thời thì cứ lo công việc xong xuôi rồi đi hưởng tuần trăng mật với vợ tiếp vậy!

" Bây giờ anh đi luôn à "

" Ừm, dù sao cũng phải làm nốt luôn. Sẽ nhanh thôi "

Khoác chiếc áo vest đen được ủi từ tay Takemichi, Mikey trước khi đi còn không quên hôn má vợ hắn một cái. Takemichi chỉ đứng sau mỉm cười rồi vẫy tay.

Bên phía Manchike, nó đang đứng mép vào một góc run rẩy.

" Nào, Manchike, chơi một lần không nghiện đâu!! "

Trời ơi!! Cứu con Mama!! Một mình chú Sanzu đã đủ rồi. Còn thêm chú Ran với chú Rindou hùa theo kìa!!

" Không! Một lần cũng không. Mama bảo thử một lần cũng nghiện! Con chưa muốn nghiện như chú đâu! "

" Thôi Manchike, Sanzu nói rồi. Một lần không nghiện đâu đừng lo~ "

Rindou hắn ta ngồi múc một muỗng Pudding, chân gác lên bàn mà chễm chệ quay sang nói với Manchike. Còn Ran hắn ta thiếu điều ngồi cười đểu nãy giờ đó! Manchike cay cú ổng lắm rồi.

Cũng chính ổng là người tặng cho Manchike cây Baton giới hạn vào sinh nhật thứ 7 vừa rồi của nó. Xong cuối cùng thủ phạm làm hư cũng không ai khác ngoài ổng! Thề là Manchike cũng thích cây đó lắm. cứ như sắp thành Harry Potter ấy. Nhưng mà gậy của Manchike là đặc biệt nên mới dài mới to hơn gậy bình thường tí =))

" TRÁNH XA CON RA !! ÁHHHHHHH" - Tiếng gào thét sau đó vang vọng khắp căn nhà chung của cặp Ransanrin kia. Rồi cuối cùng chẳng ai nghe thấy tiếng hét nữa.

...mà thay vào đó là tiếng xe cứu thương đã chở một cô bé tên Manchike sùi bọt mép vào việc nằm vì lí do bị nốc thuốc không rõ nguồn gốc ...

Mikey: ....

Takemichi: Không sao của anh đấy à?

Lúc mà Manchike vừa xuất viện, về đến nhà thì đã thấy cảnh mama nó là Takemichi vừa đá một cái vào tường... Bức tưởng bị thủng một lỗ vào đầu của Papa lệch sang một bên. Ánh mắt sợ hãi nhìn bức tường bị thủng kia.

" C..con về không đúng lúc rồi !! "..

Nói rồi Manchike tiếp tục chuồng sang nhà của Sanzu, nó chẳng hiểu sao tự dưng lại chui sang đấy nữa. Trước khi đi nó còn nghe tiếng ai đó nữa...

" MANCHIKE!!! ĐỪNG BỎ PAPA!! "

" ANH NGỒI IM ĐẤY CHO TÔI! "

............

Quay về với thực tại, Manchike rùng mình một cái. Muốn xanh xao cả mặt mày, hắn để ý vậy thì liền sang hỏi han

"Manchike con có chuyện gì à "

" Dạ không có gì... "

Papa nó ngốc thật... Chắc chưa bị Mama đấm lần nào đây mà. Chậc chậc, đúng là chưa nếm thử thì chưa có biết mùi vị mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro