Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa tể lười biếng, Cụ tổ đua xe, nữ hoàng ăn đòn, chiến thần cảm xúc,... Đó chính là Sano Manchike - Đứa con gái duy nhất của Sano Manjirou và Hanagaki Takemichi!

Manchike có ngoại hình giống với Takemichi nhiều hơn, nhưng sức mạnh có lẽ di truyền từ Mikey hơn là Takemichi.

Đôi mắt xanh bầu trời kết hợp cùng mái tóc vốn dĩ màu vàng nhưng lại nhuộm đen của nó khiến nó nhìn đáng yêu và ngoan ngoãn hơn, nhưng ôi bạn ơi. đừng để nó lừa, câu đầu tiên vừa vào đã biết Manchike nó thế nào rồi đấy!

" MANCHIKE!!! " - Tiếng hét vang dội cả một khu xóm. Kèm theo đó là nó đang chạy thụt quần chỉ vì lỡ chôm miếng Taiyaki cuối cùng của Papa!

" PAPA!! CON XIN LỖI "

" XIN LỖI CÁI CC!! MÀY MÀ LẾT XÁC VỀ TAO ĐÁNH GÃY GIÒ! "

...

Ừ thì nó bị đuổi đấy! Giờ nó phải làm sao? Chả nhẽ mặt dày sang ăn bám nhà cô Emma? Thôi, tuần 7 ngày nó ăn bám hết 4 ngày rồi. Nhà Cậu Shin cũng không được! 3 ngày còn lại nó ăn bám nốt nhà đó rồi còn đâu? Còn mỗi nhà Cậu Izana! Phải rồi. Sao nó không nghĩ ra ?

Lon ton chạy đến nhà của Cậu Izana, nó bị kéo một cách đầy bất ngờ. Sau đó cứ dần thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã phát hiện mình đang ở cái xó má chó gì mà hôi thế này ?!!

" Eo ui, thối quá " - Nó chạy khỏi chỗ đó thì trước mắt là Nhật Bản năm xưa, nó đưa ánh mắt hiếu kì nhìn xung quanh. Miệng đã mở be bé vì phấn khích.

Nhưng mà giờ nó phải làm gì đây? Papa với Mama đâu? Quá khứ thì phải gặp chứ.

" Này cô bé? Em lạc à "

Một cậu thanh niên với mái tóc màu vàng được tết bím đằng sau, bên cạnh thái dương còn có một hình xăm con rồng trông ngầu để luoonn!

" A! Chú Draken?? "

" Hả. Nhóc biết anh sao? "

" Chú nói kì! Chú không nhớ cháu à."

À hình như nó quên bản thân đang ở quá khứ rồi. Tồi tệ thật, chuyện này sẽ rắc rối đến nhường nào đây? haizzz

Draken sau khi đưa nó về tạm nhà mình, liền hỏi một tràng khiến nó muốn nổ tung đầu óc vậy đó.!! Nó ngu mà hỏi dồn thế sao nó trả lời !!

" Từ từ chú! "

" Đợi rồi, hỏi lại nhé. Nhóc tên gì "

" Cháu là Sano Manchike "

" ..., vậy bố mẹ tên gì ?"

" Papa là Manjirou, gọi là Mikey, còn Mama là Takemichi ạ! "

Não Draken bắt đầu úng nước từ đó. Cái quái gì đây???

" Khụ. Được rồi, bây giờ chú không hiểu cháu đang nói gì nhưng mà cho chú hỏi cháu từ đâu đến? "

" Ờm...năm nay năm bao nhiêu ạ "

" 200X "

" Oh... cháu từ năm 20XX cơ "

Nói đến đó cả hai bắt đầu đình trệ ra, Manchike vẫn chưa hiểu!! Sao mà từ năm 20XX lại bay mẹ sang năm 200X rồi??? Draken hắn có lẽ hiểu chút ít rồi.

Hắn cá chắc con bé trước mặt mình là con của hai người kia, tặc lưỡi một cái hỏi thêm chút chắc không sao đâu!

" Ờm...Ở nơi cháu..Chú như thế nào "

" À, chú vẫn đẹp như bây giờ chỉ là chú đổi style sang màu đen như tóc cháu nè! Chú lấy cô Emma đó. Mà vẫn chưa chịu đẻ cho cháu có em họ gì cả "

Chỉ mới nghe đến lấy Emma, mặt hắn đỏ như trái cà chua rồi quay đi chỗ khác. Manchike nó thấy đấy nhé! Ở nhà Papa và Mama cũng hay ân ái rồi đỏ mặt các thứ lắm! Manchike buồn đó !

" Chú Draken, cho cháu đi gặp Papa! "

" Được... Được rồi "

Hắn vãn chưa hết ngại, tuy đã đỡ hơn nhưng mà nhìn mặt lúc này gian vãi! Theo Manchike thấy là vậy đấy!

" ... " - Đỏ mặt thôi mà có cần gian vậy không?

Đưa Manchike đến nhà Sano, vừa hay Takemichi sang định rủ Mikey luôn. Gặp đứa trẻ được Draken bế khiến họ không khỏi tò mò nà đi lại hỏi:

" Mày đưa ai đến đây? "

" Con là con của Pa Mikey với Mama Take đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro