5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóc của Draken mềm thật đấy, sờ vào thật thích."

Ema quỳ trên sàn, tay cầm lược chải mái tóc óng vàng của thiếu niên ngồi trước mình, những ngón tay thon dài luồn vào những sợi tóc, đôi khi còn nghịch ngợm chạm vào hình xăm con rồng bên thái dương  khiến cậu chàng không khỏi giật mình.

Draken liếc mắt nhìn ra sau, trên má đã xuất hiện vài vệt đỏ khả nghi, càu nhàu: "Mau thắt nhanh đi Ema, anh còn có việc nữa."

Ema cười khúc khích: "Biết rồi biết rồi, sẽ xong nhanh đây mà."

Non núp sau cánh cửa phòng ló đầu ra nhìn trộm, nhìn thấy bầu không khí hường hòe tình cảm của hai người liền không khỏi nhoẻn miệng cười thích thú.

"Thấy rồi nhe Draken, quả nhiên là mày cũng có tình ý với Ema-chan mà."

Dù có chết đi sống lại cũng phải tác hợp cho cặp gà bông này! Dễ thương chết đi được!

"Nonchan, buộc tóc cho tao đi~"

Non đen mặt, hướng mắt đến thiếu niên đầu tóc bù xù đang cầm chun buộc tóc mắt long lanh mong đợi nhìn mình, không nhịn được mà buông một tiếng thở dài. Nó đi tới, kéo cậu bạn ngồi xuống ghế sô pha, bản thân đứng phía sau, bắt đầu chải tóc cho hắn.

"Tao nhớ khi nãy Draken cột cho mày rồi mà? Sao bây giờ lại thế này?"

"Là do chun cột tóc đột nhiên bị đứt." Mikey nói dối không chớp mắt.

Non cũng chẳng tra hỏi gì nhiều, bắt đầu công cuộc buộc tóc đầy gian truân của mình. Tóc của Mikey rất dày lại còn phồng phồng nữa, nó khó khăn lắm mới túm được một chùm tóc mái của hắn lên, loay hoay dùng chun tóc cột lại. Nói thật Non từ nhỏ đã rất dở trong mấy việc này rồi, cho nên nó mới cắt tóc ngắn để đỡ phải nhọc lòng vì chuyện tóc tai.

Non thở ra một tiếng, lùi lại một bước ngắm nhìn thành quả của mình.

Có vẻ không ổn lắm...

Mikey nhìn bản thân trong gương, chùm tóc mái trên đầu mình bây giờ chẳng khác nào là cây chổi quét nhà dựng ngược là bao. Trông cứ như thằng hề vậy. Mikey sờ sờ lên búi tóc, chạm vào cái kẹp tóc có hình con gà vàng, cất giọng hỏi:

"Cái gì đây Nonchan?"

Non quay mặt đi, gãi gãi đầu: "Là kẹp tóc của tao, tại nó chẳng chịu theo nếp nên tao mới kẹp lại cho nhanh."

"Ra là kẹp tóc của Nonchan à?"

Mikey mỉm cười, mặc dù chỏm tóc của mình bây giờ chẳng khác nào cây dừa là bao nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy rất thỏa mãn. Mikey vui đến nỗi cứ tự ngắm nghía mình trong gương, tay thì cứ gạt gạt chỏm mái dừa của mình, khiến cho Non tự nhiên cũng cảm thấy ngại dùm.

"Thôi, gỡ nó ra đi, để Draken cột lại sẽ đẹp hơn."

Non đưa tay lên đầu Mikey muốn tháo đồ cột tóc ra, nhưng hai tay rất nhanh liền bị nắm lấy, đối diện là vẻ mặt không hài lòng của cậu bạn.

"Không được! Tao thích kiểu này hơn!"

Non nhíu mày lắc đầu: "Thôi đừng có điêu! Như cái chổi lông gà mà mày thích cái gì!"

Mikey híp mắt, vươn tay lướt nhẹ trên mái tóc màu xám bạc của Non, cười nhẹ: "Cái gì Nonchan làm cũng đều dễ thương hết, tao thích lắm."

Non tròn mắt ngạc nhiên, chốc liền nhịn không được mà bật cười: "Mày đúng là cứng đầu thật đấy, Mikey!"

Cứng đầu như vậy mới có thể đơn phương mày hơn hai năm đấy đồ ngốc.

"Tao thích mày lắm đấy Nonchan."

"Ừ, tao cũng thích mày, Mikey."

Ngoài cửa là Ema và Draken, trong phòng khách là Non và Mikey, Shinichiro mới từ nhà vệ sinh bước ra, lặng lẽ tổn thương: "..."

Tình yêu ơi, em đang ở đâu? Anh cô đơn giữa đám gà bông này quá đi!

. . .

Dạo gần đây Mikey vì chuyện của Pa và Mobius mà không tiện gặp mặt Non nữa, thời gian đi chơi cũng ít, nhưng Non cũng không để ý lắm, vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày thường của mình mà không có bất tiện gì.

"Nonchan, đây là lần thứ mười cậu nhìn điện thoại rồi đấy, đang chờ điện thoại của ai à?"

Được rồi, Non thừa nhận mình cũng cảm thấy có chút thiếu vắng.

Non chán nản úp mặt xuống bàn, ủ rũ nói không nên lời: "Không biết nữa, tớ bị sao thế này~"

Ema chống cằm nhìn cô bạn ngốc của mình, khúc khích cười: "Nonchan, chẳng lẽ cậu đang nhớ ai đó sao?"

Nhớ? Nó đang nhớ Mikey ư?

Non ngẩng đầu, thử một lần nghiêm túc suy nghĩ, sau đó như nhận ra cái gì liền phấn khởi hẳn ra, cười tỏa nắng: "Tớ hiểu rồi!"

"Là vì Mikey vẫn chưa trả tiền taiyaki cho tớ! Thế nên tớ mới cảm thấy bứt rứt trong người! Là do như vậy đấy!"

"..." Ema lặng lẽ trầm mặc: Này Mikey, trả tiền taiyaki trước đi rồi hẳn tán Nochan tiếp, cứ đà này tới chết anh cũng không thoát nổi kiếp đơn phương đâu.

Cuối cùng cũng hiểu ra lý do vì sao tâm trạng lại tuột dốc, Non vui vẻ trở về nhà. Nó sẽ vào phòng, vừa nghe nhạc vừa nằm trên chiếc giường êm ái mà đánh một giấc dài tới chiều, sau đó sẽ đi nấu cơm, giặt giũ và ăn nốt chiếc bánh plan mà nó để trong tủ lạnh.

Non cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày thật tuyệt vời cho đến khi nó bị một đám bất lương đi theo đoàn chặn đường. Bọn chúng mặc bang phục, hình như là bang Mobius thì phải. Non cảm thấy mình rơi vào tình huống nguy hiểm rồi, và giờ đến cả đường chạy duy nhất cũng chặn mất. Nó thò tay vào trong túi định lấy điện thoại gọi cứu giúp. Lạ thật là thay vì cảnh sát, nó lại nghĩ đến thiếu niên với tóc vàng óng ấy.

"Cốp!!"

Đáng tiếc, Non còn chưa kịp làm gì thì đã lãnh ngay một cú ngay đầu, choáng váng ngã xuống đất, đến cả ý thức cũng dần mờ đi. Và trước khi mọi thứ biến thành màu đen đáng sợ, nó nghe thấy cuộc nói chuyện của đám bất lương.

"Giờ thì làm gì nó đây?"

"Khoan hãy hành xử, kéo nó tới trước mặt đám nhóc ranh kia rồi hẳn ra tay."

"Chắc chắn tụi nó sẽ tuyệt vọng lắm đấy, giống như cái thằng bữa trước đấy."

"Bạn gái bị hiếp trước mặt, không biết Mikey Vô Địch sẽ trưng ra biểu tình như nào nhỉ? Tao rất mong chờ đấy!"

Ai là bạn gái chứ? Nó còn chẳng đang yêu ai mà...

Ai đồn ác vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro