6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Non chẳng cảm nhận được gì cả, cũng không nhìn thấy gì, đầu thì đau đến không thở nổi. Nó có cảm giác bản thân đang bị kéo lê trên mặt đất, cứ như là một bịch rác, bọn người kia còn chẳng quan tâm nó làm rơi mất giày rồi. Được một lúc thì bọn chúng dừng lại, Non mờ mịt nghe thấy rất nhiều giọng nói, trong đó có cả giọng của Draken, của Pa, ừ, còn có Mikey nữa.

Lâu rồi không nghe giờ nghe lại tự nhiên thấy xúc động ghê.

"Này tụi bây! Mang con nhỏ đó lên đây!"

Hình như là đang nói nó thì phải. Non lại bị kéo lê đi, sau đó bị vứt trên đất, bao trùm đầu trên mặt cũng bị tháo ra, để lộ ra khuôn mặt mê mang đầy máu của nó. Vết thương không nặng lắm, nó đoán thế, bởi vì ngay bây giờ nó đã lấy lại được chút cảm giác cũng như có thể nghe được tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ của đồng bạn mình.

"Thằng chó!! Mang đang làm gì Nonchan thế hả!?"

Tên Pe này ồn ào không kém Pa cả, thường ngày nó cũng chẳng thân thiết gì với cậu ta lắm, nhưng hôm nay thấy Pe tức giận vì mình, Non cũng cảm thấy có chút vui.

Tên Osanai thô bạo túm lấy mái tóc trắng xám của nó lên rồi kéo mặt nó khỏi mặt đất, ép Non ngẩng đầu nhìn về phía đồng bọn, sau đó không ngừng buông ra những lời dơ bẩn bên tai nó:

"Thế nào? Bạn của mày kìa? Có cảm thấy háo hức không? Mày sắp bị làm nhục trước mặt bạn của mày đấy."

"Thằng khốn!! Thả cậu ấy ra ngay!! Nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu!!" Draken phẫn nộ gào lên, làm sao hắn có thể đứng yên khi nhìn thấy bạn thuở nhỏ bị dày vò trước mặt mình chứ.

"Dùng một cô gái làm con tin, đúng là chiêu trò bẩn thỉu!"

Cậu trai kia tên là Takemichi phải không nhỉ? Là bạn trai của Hina, dù không quen biết gì nhau nhưng vẫn bất bình thay cho nó, quả nhiên là người tốt mà.

"Nonchan."

Chợt có người gọi, Non ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn đến thiếu niên đang làm mặt đáng sợ bên cạnh Draken. Eo ôi, nó cũng chưa có chết, đâu cần phải nghiêm trọng như nó đang hấp hối như vậy chứ. Non nuốt nước bọt, bản thân dù chẳng làm gì sai nhưng vẫn cảm thấy rén vl.

"Mikey..."

Mikey híp mắt cười, giấu đi cả một bầu trời giông tố cuồn cuộn dưới đáy mắt của mình, nhẹ nhàng nói: "Tao tới chỗ mày ngay đây."

Non chớp chớp mắt ngạc nhiên, sau cũng đành mỉm cười theo: "Ừ, tao đợi mày mà."

Non vừa dứt lời đã thấy Pa chạy tới đánh về phía Osanai, tuy lực không thể hạ gục gã nhưng cũng đủ để tách gã ta ra khỏi Non. Lợi dụng lúc đó Mikey chạy nhanh đến, quật ngã những kẻ xung quanh, thành công ôm nó lên trên tay, ôn nhu bảo vệ.

"Tao tới rồi Nonchan."

Non yếu ớt gật đầu, cười yên tâm: "Mikey đúng là biết giữ lời nha."

"Chỉ với mày thôi."

"Ha ha..."

Quần chúng đi đánh nhau tự nhiên được phát cơm chó: "..."

Mikey ôm Non đi về phía đồng bọn mình đang đứng, đặt nó xuống tựa lưng vào những cái thùng rỗng rồi phủ áo khoác lên người nó. Draken cũng đi đến bên cạnh Non, ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng nhìn đến cái đầu đầy máu của nó.

"Mày ổn chứ Non?"

"Ể, ổn lắm, không sao, nhưng mà..."

Non nói trong mơ màng, ủ rũ cúi đầu nhìn bàn chân chỉ còn mỗi đôi tất trắng dính bẩn: "Tao làm mất giày rồi. Phải làm sao đây?"

Draken lo đến phát quạu, mắng: "Mày thật là, giờ phút nào còn lo chuyện đó chứ!"

Mikey cũng đành phì cười vỗ nhẹ đầu nó, ngón tay vân vê lọn tóc xám trắng dính màu đỏ máu: "Yên tâm đi, lát nữa tao sẽ cho người đem cả đôi nguyên vẹn về cho mày."

"Ừm, vậy thì tốt quá..." Non nghe cũng cảm thấy yên tâm mấy phần, gật gù cúi đầu mệt mỏi.

Mikey thấy nó như vậy, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, còn có cảm giác tội lỗi và đau đớn nữa. Hắn cảm thấy bản thân đã phần hiểu được cảm giác của đôi vợ chồng ở bệnh viện rồi. Mikey muốn đến và đánh chết Osanai ngay bây giờ, nhưng Non đang ở đây, Mikey không muốn nhìn thấy nó với dáng vẻ ủ rũ lảo đảo tới cốc đầu mình đâu.

Trận đấu bên kia đã đến hồi kết thúc, Pa rất mạnh, nhưng Osanai dù gì vẫn là người lớn, cậu ta không thể một mình đánh thắng được.

Mikey vuốt nhẹ đỉnh đầu người thương, sau đó từ tốn vén những lọn tóc rũ rượi của nó sang mang tai, cẩn trọng mà ôn nhu đặt lên cái trán nhỏ một nụ hôn phớt, cười:

"Tao sẽ kết thúc chuyện này nhanh thôi, mày chờ ở đây nhé."

Non trợn mắt, bị Mikey bất ngờ hôn một cái mà không khỏi kinh ngạc đến sững người, tay xoa xoa lồng ngực, sau đó liền đen mặt níu lấy tay áo Draken giựt giựt, run rẩy nói:

"Phải làm sao đây Draken? Tao nghĩ tao bị đánh đến nhồi máu cơ tim rồi. Sao tự nhiên tim đập nhanh quá!"

Draken: "..." Đi mà hỏi tim mày đấy, đừng có hỏi tao.

Quần chúng bị thồn cơm chó lần 2: "..." Ai cho tao về nhà đi, làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro