4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm vùn vụt trôi qua, song vẫn chẳng có chuyện gì thay đổi. Touman dù đang trên đà lớn mạnh nhưng vẫn rất gắn kết với nhau. Tiệm sửa xe của Shinichiro vẫn làm ăn rất phát đạt, đôi khi cũng trở thành chỗ hội hợp của vài tên bất lương. Và đặc biệt là đoạn tình cảm của hai anh em nhà Sano thì vẫn bấp bênh như cái cái cầu bị đứt lung lay trước gió vậy.

Tất cả là tại crush quá ngu si!! --- Anh em Sano cắn răng đau khổ trong tuyệt vọng!

"Nè nè Draken, tiệm bánh kia nghe nói ngon lắm đấy, chúng ta cùng vào ăn đi!" Ema kéo tay thiếu niên cao lêu nghêu bên cạnh, đôi mắt lấp lánh làm nũng.

Draken nhíu mày, tuy không muốn nhưng nhìn thấy vẻ mặt cún con của em cũng không thể cự tuyệt được, miễn cưỡng đi vào, lẩm bẩm: "Đây chẳng phải là chỗ dành cho con gái sao?"

"Thôi mà, có sao đâu~"

"Đúng rồi Ema-chan! Cậu làm tốt lắm! Chỉ có thằng không có trái tim mới từ chối vẻ mặt đáng yêu đó thôi!"

Ở tiệm bánh đối diện, Non cầm ống nhòm hí hửng nhìn cô bạn thân đang lôi thằng bạn đầu đất vào tiệm bánh, trông cả hai cứ như một cặp thật vậy, cứ đà này thì gạo cũng sẽ xay thành cháo thôi!

"Nonchan~ Mày còn định như vậy đến bao lâu hả? Mày mời tao tới đây rồi bỏ mặc tao sao?" Mikey chán nản tựa cằm lên bàn, đôi mắt không hài lòng hướng đến crush ngốc nghếch nhưng cũng vô tâm của mình.

Non hạ ống nhòm xuống, vẫn không hiểu tại sao tâm trạng Mikey tuột dốc, nghiêng đầu ngây thơ nói: "Tao đâu có bỏ mặc mày. Vẫn ngồi ăn với mày nãy giờ mà?"

Mikey nhíu mày: "Mày không có nhìn tao!"

Non chớp chớp mắt: "Đang nhìn nè, rất đắm đuối luôn."

"Bánh cũng không thèm ăn!"

"Tao có ăn mà, mặc dù chỉ mới một miếng."

Mikey phồng má, giận dỗi quay mặt đi: "Lâu rồi chúng ta mới đi ăn chung với nhau, tao muốn nói chuyện với mày nhiều hơn cơ..."

Non mím môi, thấy cũng có chút tội lỗi nên hạ ống nhòm xuống, quay người lại mỉm cười với hắn: "Được rồi, vậy mày muốn kể chuyện gì?"

Nhìn thấy người thương cuối cùng cũng chịu để ý tới mình, Mikey hớn hở ra mặt, đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ lên ba, bắt đầu ríu rít không ngừng. Nào là chuyện sáng nay mình đã ăn những gì, đi ra đường đập bao nhiêu thằng, gặp bao nhiêu chuyện vui đều kể tuốt cho cô bạn thân biết. Còn Non ngồi đối diện chỉ im lặng gật đầu đã hiểu, đôi khi mỉm cười đáp lại vài ba câu. Đơn giản như vậy thôi nhưng cũng đủ để Mikey vui cả ngày.

"Nonchan, tao thật sự rất thích mày đấy." Mikey chốt lại câu chuyện bằng một câu chẳng liên quan gì, tràn đầy mong chờ nhìn biểu tình của người kia.

Non trái lại rất bình tĩnh, vừa ngậm ống hút vừa gật đầu: "Ừm."

"Tao cũng thích mày Mikey."

"!?" Mikey trợn mắt, mặt đỏ bừng.

"Mày là người bạn thân nhất của tao mà!"

Mikey: "..."

Oke, trái tim này cũng biết đau...

. . .

Non dù không phải là thành viên chính thức của Touman, nhưng nó vẫn hay góp mặt trong những buổi tập trung của bang, đôi khi cũng đưa ra vài lời khuyên tích cực hoặc đóng góp ý kiến cá nhân.

Đặc quyền chỉ có crush của Tổng Trưởng là có thôi đấy.

Nhân tiện thì trong bang thì ai cũng biết Mikey thích thầm Non rồi, chỉ có mỗi cô nàng là không hay biết gì thôi.

Đầu đất có đào tạo nó vậy đấy.

"Ra cậu là Hina-chan, người đã tát Mikey ở trường học sao? Tớ đã nghe kể rồi nhưng giờ mới gặp được đấy." Non ngồi trên ghế đá, mỉm cười nhìn cô bạn đáng yêu mới quen.

Hina bị nhắc lại ký ức xấu hổ không khỏi đỏ mặt, xua tay: "Đó chỉ là hiểu lầm thôi! Tại lúc đó tớ tưởng lầm Mikey-kun là bạn xấu cho nên mới làm thế."

"Ha ha, Hina-chan đúng thật là dũng cảm thật đấy. Ngoài Nonchan ra tớ chưa từng thấy ai dám làm vậy với anh ấy." Ema cũng cười theo, liếc mắt sang nhìn cô bạn bêm cạnh.

Non cũng chỉ nhún vai: "Cậu ta làm sai thì phải chịu thôi. Mikey nhìn vậy chứ như em bé lên ba vậy, không chỉ dạy là hư liền."

Ema đổ mồ hôi hột: "Cậu nói như kiểu cậu là mẹ anh Mikey vậy."

Non thở dài, chống cằm suy tư: "Ừm, đôi khi tớ có cảm giác như mẹ cậu ta vậy."

Ema: "..." Anh trai đáng thương, hết bị friendzone rồi giờ tới motherzone luôn...

"Ủa mà Hina-chan tại sao lại ở đây vậy? Còn chưa thay cả đồng phục nữa..." Non cất giọng tò mò hỏi.

Hina đỏ mặt: "À, thật ra là do tớ không biết ở đây sẽ có cuộc tập trung này, cho nên tớ mới đi theo Takemichi-kun."

Ema đứng bên cạnh, cười khúc khích: "Cậu ta là bạn trai của Hina-chan đấy, mặc dù rất nhút nhát."

Non cũng cười theo: "Ra là Hina-chan đã có người yêu rồi sao? Đáng yêu thật đấy."

Hina ôm lấy hai má đỏ bừng, vội đổi hướng cuộc nói chuyện: "Vậy còn hai cậu thì sao? Chắc cũng phải có người mình thích rồi đúng không? Là người trong bang nhỉ?"

Ema bị nói trúng tim đen liền giật mình, ấp úng: "Sao, sao cậu biết?"

Hina cười: "Nếu không phải thì tại sao các cậu lại ngồi đây ở đây chứ? Cuộc họp bang đó còn chẳng liên quan đến hai người."

"Ồ, Hina-chan suy đoán tốt thật đấy." Non trầm trồ, sau đó chỉ tay về phía Ema, cười thầm: "Cậu ấy thích thầm cái tên cao nhòng trên kia cũng hơn hai năm rồi đấy, không đùa được đâu."

"Tên cao nhồng? Là Draken-kun đúng không?" Hina nhìn Ema hỏi.

Ema đỏ mặt, cúi đầu bĩu môi: "Ai thèm thích cái tên đầu đất đó chứ? Dù làm gì cũng chẳng quan tâm."

"Ema-chan vẫn còn cố gắng nhiều lắm. Rồi sẽ làm được thôi mà!" Non vỗ lưng cô bạn thân hết lời cổ vũ.

Hina quay sang Non, vẻ mặt mong chờ hỏi: "Vậy còn Nonchan thì sao? Cậu đã thích ai chưa?"

Vành tai của Ema khẽ động đậy, háo hức không kém quay qua nhìn nó.

Non chớp chớp mắt, gãi đầu cười trừ: "Tớ nghĩ là mình chả thích ai đâu. Con người tớ nhạt toẹt à, chắc cũng chẳng ai thích tớ đâu."

Không không bạn tôi ơi, ở gần ngay sát cậu đang có một tên simp cậu đến mức ngày nào cũng khổ não thở dài kia kìa!---Ema điên cuồng lắc đầu trong suy nghĩ.

"Đừng nói thế chứ Nonchan, cậu dễ thương thế này thì ai mà không thích được chứ!" Hina cũng biểu thị không đồng tình, nghiêm túc nói.

Ema không chờ được nữa cũng đành đưa ra gợi ý: "Thôi nào, Nonchan, cố gắng nhớ lại đi, khi bọn tớ hỏi người cậu thích nhất là ai, người mà Nonchan nghĩ tới đầu tiên là ai?"

"Người đầu tiên... mà tớ nghĩ tới?"

Non nhắm mắt lại, nghiêm túc nghiền ngẫm một lúc, trong đầu không hiểu sao lại xuất hiện gương mặt mờ mờ ảo ảo, vặn vẹo một lúc liền biến thành một người vô cùng quen thuộc.

"Mikey..."

"!?" Ema trợn mắt, không giấu được vui mừng thay cho anh trai mình. Anh ơi, anh sắp thoát kiếp đơn phương rồi—

"Tuần trước Mikey mượn tiền tớ để mua taiyaki, hình như đến giờ vẫn chưa trả thì phải."

Ema: "..."

Cậu đang đùa với tớ đấy à?

---

Đã nói không ai chết rồi mừ, sao mọi người tin tưởng tui, calm down đi nèo =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro