3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Non có một sở thích rất kì cục và cũng không kém phần nguy hiểm. Đó chính là lúc nửa đêm sẽ leo cửa sổ lẻn đi ra ngoài hóng gió, ăn vặt rồi tự chơi đùa một mình trong công viên. Phải, nó cũng biết hành động của mình là điên khùng như thế nào, nhưng đây là khoảng thời gian duy nhất nó không bị làm phiền bởi bất cứ ai, không bị mắng nhiếc, chê bai, hay trở thành mục tiêu của những ánh mắt soi mói đáng sợ.

Thành phố về đêm đẹp lắm, đèn đường và ánh sáng đủ màu sắc từ những cửa tiệm và bảng hiệu lấp đầy tầm nhìn của nó, chỉ có âm thanh là êm dịu, không ồn ào hay chói tai như ban ngày thôi.

"Hửm, gì thế kia?"

Non nhướng mày, cảm thấy mình vừa nhìn thấy gì đó rất quen mắt lấp ló ở cửa sau của tiệm xe Shinichiro. Không chần chừ một giây nào, Non nhảy chân sáo tới, đưa tay khoác lấy vai hai cái bóng đen đang loay hoay cậy khóa, nhỏ giọng thầm thì:

"Hửm~ Gì đây~ Hai cậu đang làm gì ở đây vậy, hai cậu bạn thân mến của tôi~"

Baji và Kazutora giật bắn mình, quay ngoắt ra sau thì đã phát hiện khuôn mặt quen thuộc của cô bạn trong nhóm.

"Non, Nonchan!? Cậu làm gì ở đây!?" Kazutora kinh hãi hét lên."

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!" Non đưa tay lên môi ra hiệu bé giọng lại, sau đó chống hông, nhìn hai thằng bạn mình một lượt từ trên xuống dưới, nhướng mày: "Câu đó phải là của tớ mới đúng. Hai người đang làm gì với cửa tiệm của anh Shin vậy hả?"

Baji nghe Non nói mà choáng váng, trợn trừng mắt: "Anh Shin!? Ý mày đây là cửa tiệm của Shinichiro-kun sao!?"

Non gật đầu: "Đúng rồi. Cậu không biết sao?"

Kazutora nhíu mày: "Shinichiro? Đó là ai?"

Baji đen mặt cúi đầu, túm lấy vai Kazutora: "Về thôi Kazutora, xém chút nữa là chúng ta gây ra đại họa rồi."

"Hả? Ý mày là gì?"

"Đây là cửa tiệm của anh trai Mikey đấy!"

"Cái gì!?"

Thế là kế hoạch ăn trộm xe để tặng quà sinh nhật của Kazutora và Baji bị dẹp sang một bên, sau chuyện này hai đứa nó cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện ăn trộm nhà ai nữa. Thôi thì có gì tặng đó, miễn sao có lòng thành là được rồi.

Non sau khi chia tay hai thằng bạn ở đầu đường cũng quay lưng tiếp tục chuyến dạo chơi của mình, cảm thấy hôm nay bản thân vừa làm được việc lớn vậy, trong người sảng khoái hẳn ra.

"Mình có nên ghé cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn không nhỉ?"

Non nhảy chân sáo, tâm trạng phấn khởi chạy đến cửa hàng vẫn còn sáng đèn giữa những dãy nhà tối tăm. Nhưng còn chưa bước tới đó, nó đã bị một tên côn đồ chặn đường. Gã ta nhướng mày, với gương mặt băm trợn cất cao giọng chế giễu:

"Gì đây? Một con nhóc bỏ nhà đi bụi à? Giờ này mà long nhong ngoài đường, chắc gan mày cũng lớn lắm đấy."

Non khép nép cúi đầu: "Dạ em chỉ đi dạo buổi đêm thôi ạ. Với lại gan em nhỏ lắm, hồi bé có đi siêu âm bác sĩ nói vậy đó ạ."

"Mày đừng có mà trả treo! Trong người có bao nhiêu tiền đưa ra hết cho tụi tao mau!!" Tên côn đồ hung tợn túm lấy cổ áo nó, gằng giọng trấn lột.

Non chỉ có thể cười hòa hảo: "Đại ca, em làm gì có tiền, làm ơn bỏ qua cho em lần này—"

"Bốp!"

Non bị gã thẳng tay đấm vào mặt, choáng váng ngã xuống đất. Cơ thể còn chưa tiếp nhận được chuyện gì xảy ra, cổ áo lại một lần nữa bị kéo lên, gã hung hãn quát thẳng vào mặt nó:

"Đừng có lắm lời nhãi ranh!! Đừng có để tao nói nhiều!! Moi tiền ra đây!!"

Non đau đến đôi mày nhíu lại, môi mím chặt, quyết không nghe lời của gã ta. Tên côn đồ nhìn thấy biểu tình của nó càng thêm tức giận, còn định giơ tay đánh vào mặt nó một cái nữa thì sau lưng đã âm trầm vang lên giọng nói, khiến gã khựng lại.

"Này! Mày đang làm gì Nonchan thế hả?"

Non nghe thấy giọng nói quen thuộc liền tròn mắt ngó qua, nhìn thấy cậu bạn tóc vàng liền tròn mắt vẫy tay chào: "Ủa Mikey, cậu làm gì ở đây vậy?"

Câu đó phải là của tao mới đúng!!

Mikey trừng mắt tức giận, gân xanh nhảy nhót trên trán nhìn crush ngây ngô đang mỉm cười với mình, sau đó lại thấy gã côn đồ kia đang túm lấy cổ áo nó cùng với gò má sưng vù của Non, sự phẫn nộ trong lòng không thể áp chế liền mãnh liệt dâng lên, đôi mắt đen đặc tràn đầy sát ý hướng đến gã côn đồ.

"Bỏ cậu ấy ra."

Tên côn đồ há một tiếng kiêu ngạo: "Chỉ là một thằng ranh mà dám ra lệnh cho tao sao!? Tin tao đánh c—"

"Bốp!!"

Gã ta còn chưa nói hết câu đã lãnh hẳn một cước vào mặt, Mikey phóng như bay tới, theo đà đạp thẳng gã xuống đất, sau đó ngồi trên người gã, không ngừng vung nắm đấm xuống.

"Tại sao mày làm chạm vào cậu ấy bằng bàn tay dơ bẩn đó hả? Thằng khốn, tao sẽ giết mày."

Gã côn đồ bị đấm đến mức ú ớ không nói nên lời, mặt sưng vù không còn nhận ra nhân dạng, thế nhưng Mikey lại chẳng có dấu hiệu dừng lại, cứ thế này gã sẽ chết mất thôi.

Non đứng một bên nhìn thấy sự hung hãn của Mikey cũng không khỏi rùng mình, bước tới gọi: "Mikey, ông ta ngất rồi, mau dừng lại đi."

Nhưng Mikey nào quan tâm đến, cứ chăm chăm vung nắm đấm xuống, gương mặt non nớt dính máu trở nên lạnh lẽo vô tình đến đáng sợ.

"Bốp!"

"Tao nói là ngừng lại không nghe hả thằng này!"

Non tức giận đánh thẳng vào đầu Mikey, khiến cho nắm đấm dính đầy máu khựng lại trên không. Mikey ngẩng đầu lên nhìn nó, sát khí trong đôi mắt vơi đi một nửa, ngập ngừng gọi:

"Nonchan..."

Non thở phì một tiếng, kéo hắn đứng dậy, dùng tay áo chùi đi mấy vết máu trên mặt hắn: "Thật là, dính máu hết rồi này, giờ có khác gì mới cắt tiết lợn không! Ghê quá!"

Mikey đứng im cho Non lau mặt, ánh mắt buồn bã hướng đến gò má sưng tấy của nó: "Có đau không Nonchan?"

"Hửm? Tất nhiên là không rồi. Mấy cái này làm sao hạ gục được tớ!" Non nhe răng cười qua loa trả lời, sau đó lại nghiêm mặt nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Mikey thì sao? Có bị thương ở đâu không?"

Mikey gật đầu, đưa bàn tay dính máu của mình lên, nhỏ giọng đáng thương: "Khớp tay đau quá, chắc chảy máu rồi..."

"Như vậy là không được rồi! Đi thôi, tới công viên rửa vết thương, lỡ bị nhiễm trùng thì chết!" Non lo lắng gấp gáp kéo tay cậu bạn đi.

"Ừm..."

Mikey cúi đầu, từ từ nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Non, trên má ân ẩn xuất hiện vài vết đỏ, cười mãn nguyện...

Ước gì có thể nắm tay Non mãi thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro