2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Draken!? Ý cậu là cái tên Draken bạn thuở nhỏ của tớ đấy à? Cậu đổ cậu ta thật sao!?"

Non kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, chỉ thấy cô bạn ngồi đối diện gật đầu xác nhận với đôi má đỏ như hai trái cà chua, như thế này thì không lầm đi đâu được rồi.

Ema thật sự thích cái tên Draken đó.

"Vậy bây giờ cậu đang băn khoăn tên đó có đang để ý ai đúng không?"

Ema bất ngờ: "Sao, sao cậu biết?"

Non bật cười, đưa tay búng nhẹ cái trán nhỏ của bạn thân, hất mặt đáp: "Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Mấy chuyện tình cảm này tớ nắm lòng trong bàn tay hết rồi!"

"Hể, vậy Nonchan đã có người yêu rồi sao?"

Non chốc im bặt, trầm mặc quay đi: "Tất nhiên... là chưa có rồi."

"..."

"Nhưng tớ là fan cuồng nhiệt của truyện tình cảm đấy, manga hay tiểu thuyết ngôn tình đều đọc qua rồi! Ít nhất có thể cho cậu chút gợi ý." Non vô cùng chắc chắn nói.

Ema gật đầu cười: "Ừ, tớ tin Nonchan!"

Non vui vẻ gật đầu. Ema đáng yêu như này mà lại thích cái tên đầu đất chỉ biết xe cộ và đánh đấm kia cũng thật là quá đáng thương rồi! Nó nhất định phải ra sức giúp nguyện vọng Ema thành sự thật mới được!

"Trước tiên về cái tên Draken đó, tớ không nghĩ hắn đang để ý ai đâu." Non bắt đầu nghiêm túc suy xét.

Ema mím môi, chăm chú lắng nghe: "Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Ừm thì mấy tên con trai khi thích ai đó thì hay giữ ảnh của họ bên người, dán trong phòng hay là trong điện thoại chẳng hạn."

"Cũng hãy tìm lý do để nhắn tin hay gọi điện cho người đó, có khi toàn lấy mấy thứ trên trời dưới đất để thu hút sự chú ý của người mình thích."

"Luôn quan tâm chăm sóc đến người mình thích thầm, miệng thì nói không nhưng mắt thì luôn dõi theo."

"Tên Draken đó chẳng có biểu hiện nào là đáp ứng đủ mấy điều trên cả. Nếu có thì cũng chỉ là với Mikey, con xe hoặc là với chuyện đánh nhau thôi." Non nhún vai lắc đầu trong ngao ngán.

Ema nghe xong tinh thần lại càng thêm băn khoăn, hai vai đều ủ rũ hạ thấp xuống: "Tớ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết cậu ấy không để ý tới ai, nhưng mà điều đó cũng có nghĩa cậu ấy sẽ không có hứng thú với tớ đúng không?"

Non giật mình, lập tức nhích tới vỗ lưng trấn án cô bạn thân: "Đừng nói thế Ema-chan! Cậu rất đáng yêu, làm sao có tên nào lại không thích cậu được chứ? Chỉ là tên Draken đó có hơi trì độn thôi, nếu cậu cố gắng một chút nhất định sẽ khiến tên đó để ý nha!"

"Thật chứ?"

"Thật! Với lại nói với cậu một điều này Ema-chan." Non hơi ghé sát tới em, thấp giọng nói nhỏ:

"Ngoại trừ mấy chị ở Fashion Health ra thì tớ thấy cậu là cô gái duy nhất được tên đó nói chuyện và đối xử dịu dàng đấy."

Trong mắt Ema có gì đó sáng lấp lánh lên, nhưng chốc cũng xuất hiện một vài tia hoang mang: "Vậy còn cậu thì sao Nonchan? Không phải cậu là bạn thuở nhỏ của Draken sao?"

"À, về chuyện đó..."

Non mắt cá chết, chống cằm nhìn ra xa xăm: "Tên đó đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn gọi tớ là 'người anh em' đấy. Cá chắc 100% với cậu hắn không có coi tớ là con gái đâu. Cậu khỏi lo."

Ema cũng chỉ biết cười trừ, gật đầu như đã hiểu.

"Vậy trước hết chúng ta cùng bàn nhau tác chiến nh—"

"Tinh! Tinh!"

Non nhíu mày lôi chiếc điện thoại đang đổ chuông tin nhắn liên tục ra xem, nét mặt càng thêm nhăn nhúm khi nhìn thấy dòng tên quen thuộc đang lần lượt nhảy lên màn hình sáng trưng.

[Mikey] Nonchan!

[Mikey] Nonchan! Tớ chán rồi! Sang phòng tớ chơi đi!

[Mikey] Nonchan! Trả lời tin nhắn tớ đi! Tớ giận đấy!

[Mikey] Nonchan! Qua đây đê!! Qua lẹ lên!! Có này vui lắm nè!!

"Nonchan—"

"Rầm!"

"Mikey! Đừng có spam tin nhắn nữa! Tớ block cậu đấy!!"

Non tràn đầy phẫn nộ đạp cửa xông vào, chỉ thấy cái tên đầu vàng kia đang thong thả nằm trên giường, chân gác lên tường. Mikey nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh, vẫy tay với nó.

"Quả nhiên cách này thật hiệu quả. Nonchan xuất hiện liền luôn này!"

"Hiệu quả cái đầu cậu! Muốn ăn block đúng không!?" Non tức giận túm lấy áo Mikey, quát thẳng vào mặt hắn ta.

Mikey cười hề hề vô tội, tùy ý để nó xách cổ mình, híp mắt ngây ngô nói: "Tại vì tớ nhớ Nonchan quá nên không nhịn được. Xin lỗi mà."

Non bĩu môi, tuy không hề hài lòng với câu trả lời tùy tiện kia nhưng cũng chịu buông Mikey ra, nặng nề trút một tiếng thở dài, chán nản đỡ trán.

"Thôi bớt xạo ke đi ông ơi. Mới gặp mấy phút trước mà nhớ với nhung cái gì không biết."

Mikey ngồi dậy, không tiếng động nắm lấy tay Non, vẻ mặt giận dỗi nói: "Tớ nhớ cậu thật đó. Không gặp một phút là nhớ muốn chết rồi."

Non trừng mắt: "Chết cái gì mà chết! Miệng nói bậy coi chừng tớ vả cho rụng hết răng bây giờ!"

"Thôi mà, Nonchan chẳng bắt đúng trọng tâm gì hết!"

Mikey cứng đầu ôm lấy eo Non, vùi mặt vào bụng nó làm nũng.

Non mắt cá chết bất lực nhìn vào hư không, mẹ nó chứ riết cứ như lòi ra thêm đứa em trai vậy... Quá mệt mỏi.

"Hửm? Ảnh gì kia?"

Non híp mắt nhìn đến tấm ảnh dán ở đầu giường Mikey. Bởi vì bẩm sinh bị cận thị nặng với lại không đeo kính cho nên nó không thấy rõ ai ở bên trong ảnh... hình như là một đứa con gái thì phải?

Mikey không nghĩ tới bệnh cận thị của Non, cứ tưởng cô bạn đã phát hiện ra bí mật của mình, đỏ mặt nắm lấy tay nó:

"Đó là người tao thích thầm đấy."

Non tròn mắt, nghe xong liền hào hứng thấy hẳn.

"U là chời Mikey! Ghê quá nha! Còn nghĩ cậu vĩnh viễn sẽ không biết yêu đương là gì! Ai ngờ cũng biết nhìn trúng con gái nhà nào rồi!"

Mikey mờ mịt không hiểu: "Con gái nhà nào?"

Non mắt vẫn chẳng nhận ra người trong ảnh là ai, vì sợ Mikey xấu hổ nên cũng không cố gắng xăm soi thên làm gì, quay qua vỗ vai cậu bạn mấy cái chúc mừng:

"Nhớ đối xử tốt với người ta đấy. Cũng bỏ cái tật spam tin nhắn đi, không ai thích kiểu quấy rối trẻ con đó đâu!"

"..."

"Thôi nha, tớ trở về phòng Ema đây. Lát gặp lại."

"..." Mikey: Lần sau nhớ đem theo cặp đít chai giùm, đau tim quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro