Chương 9: Chị em nhà Inui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Ayaka lần này về ở khá lâu. Không biết Arata đã tìm đâu ra được một công việc kiếm được kha khá tiền, tuy gần hết chỗ tiền kiếm được đều đã đem đi trả nợ nhưng cũng nhờ vậy mà lần này đám đòi nợ sẽ không đến nhà trong một thời gian. Ayaka nhờ vậy có thể sống một cuộc sống có bố nấu ăn ngon có bố đưa đi học có bố làm giúp việc nhà, thoải mái đến mức độ lười biếng lại được nhân hai.

[Dạo đây thấy cô lười quá rồi đấy ký chủ.]

Ngày chủ nhật, Ayaka lười nhác nằm trên ghế bập bênh ngủ trưa. Chỉ mới ngủ được có 5 tiếng mà hệ thống đã lại ngoi lên léo nhéo, cái giọng máy móc rè rè khó nghe vô cùng.

"Hôm nay là chủ nhật mà, mày làm ơn tha cho tao đi". Ayaka than ngắn thở dài. "Tao đã phải vất vả học hành cả tuần liền đấy, có mỗi chủ nhật mà mày cũng không tha được cho tao sao 419?"

Nghĩ đến Ayaka đi học toàn ngủ và ngủ, hệ thống dứt khoát nói không.

[Đừng lười biếng nữa, cô còn phải làm nhiệm vụ mà. Tôi tính ra được một mục tiêu thành tựu đang ở gần đây, cô mau lấy sách vở đi rồi mình còn đi nữa.]

"Không đi đâu, tao mệt lắm". Ayaka hai mắt nhắm nghiền, giọng nói uể oải không có chút sức sống. "Mày muốn đi thì đi một mình đi."

[Cái này là cô ép tôi phải dùng biện pháp mạnh đấy nhé.]

Ayaka không sợ chết đáp lại. "Muốn làm gì thì làm đi."

Hệ thống hắng giọng, còn alo alo mấy tiếng như đang test micro. Ayaka cũng chả quan tâm. Cô đã vất vả xuôi gió đến trường 6 ngày rồi. Bây giờ dù có là gì đi nữa thì cũng không thể bắt cô ra đường.

[Bé Aya đáng yêu của tôi ơi, mau tỉnh dậy làm nhiệm vụ đi nè!]

Nghe cái giọng rè rè máy móc của 419 tự dưng lại õng ẹo sặc mùi trà xanh, Ayaka lập tức nổi hết da gà.

Cô cố chấp giả chết, hai mắt cố khép thật chặt. Nhưng 419 không hề bỏ cuộc, vẫn tiếp tục nũng nịu gọi Ayaka.

[Bé Aya dễ hương ơi, dậy làm nhiệm vụ thôi bé ơi!]

[Trời đẹp như thế này mà sao bé Aya chỉ ngủ hoi dạ? Mình phải ra đường làm nhiệm vụ mới phải đạo chứ bé Aya!]

[Bé Aya siêu cấp đáng yêu cute phô mai que ơi, dậy làm nhiệm vụ nè bé ơi!]

[Bé Aya đáng yêu của tôi ơi, mau tỉnh dậy làm nhiệm vụ đi nè!]

[Bé Aya đáng yêu của tôi ơi, mau tỉnh dậy làm nhiệm vụ đi nè!]

[Bé Aya đáng yêu của tôi ơi, mau tỉnh dậy làm nhiệm vụ đi nè!]

[Bé Aya đáng yêu của tôi ơi, mau tỉnh dậy làm nhiệm vụ đi nè!]

[Bé Aya đáng yêu của tôi ơi, mau tỉnh dậy làm nhiệm vụ đi nè!]

[Bé Aya đáng yêu của tôi ơi, mau tỉnh dậy làm nhiệm vụ đi-]

"Mẹ mày Tình Một Đêm!! Câm miệng lại ngay cho tao!"

Bình thường bị hệ thống spam bằng cái giọng rè rè như máy móc thiếu nhớt của nó đã khiến Ayaka khó chịu. Bây giờ vẫn là cái giọng thiếu nhớt đó mà còn pha thêm giọng điệu nũng nịu õng ẹo như mấy con nhỏ tình nhân không não của sếp lớn Ayaka ở đời trước, sát thương lập tức nhân 2, lực chiến khủng khiếp tới nổi Ayaka không thể nào trụ được sang phút thứ 2.

Thấy cô đã dậy, hệ thống vô cùng vui vẻ đáp lại. 

[Ký chủ giỏi lắm. Mau dậy rửa mặt rồi lấy sách vở đến thư viện phố bên đi, mục tiêu thành tựu của chúng ta đang ở đó đây.]

Ayaka lẩm bẩm chửi thề, thầm nghĩ nếu 419 mà có thân thể thì cô sẽ đấm nó rụng hết răng cho khỏi léo nhéo mấy câu spam nổi da gà kia nữa. 

Chết tiệt thật! 

Tối đã thức trắng cả đêm rồi mà giờ còn không được ngủ trưa đầy đủ, kiểu này rồi sớm muộn gì mắt cô cũng sẽ có quầng thâm cho coi.

Ayaka nhanh chóng rửa mặt rồi đeo cặp sách ra khỏi nhà. Ngày chủ nhật mà còn đeo cặp đòi đến thư viện, hành vi này của Ayaka đã khiến bà nội và bố ruột đồng loạt trợn mắt ngạc nhiên.

Arata sững sờ nhìn mẹ. "Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hả mẹ?"

"Đâu, sáng tao đi chợ thấy mọc đằng đông rõ ràng mà". Ayase đáp. "Hay là tại nãy nó ngủ ngoài trời, nắng quá nên sảng rồi?"

"Trời đất! Vậy thì nguy quá!". Arata lập tức chạy lại sờ trán con gái. "Con bé không có nóng, hay là bị lạnh ta?"

"Con không có yếu ớt vậy đâu bố". Ayaka mặt mày thiếu ngủ đáp lại. "Con muốn học để lấy học bổng mua thêm đồ ăn vặt, bà với bố đừng có nghĩ nhiều vậy chứ."

Ayase thoáng thở phào. "Ra là vì muốn có thêm tiền ăn vặt, vậy thì bà an tâm rồi."

"Bố cũng an tâm rồi". Arata cũng thở phào nhẹ nhõm. "Con đến thư viện nào? Để bố đưa con đi nha?"

"Thôi ạ, hôm nay hàng mới vừa về nên bố ở nhà phụ bà cất hàng đi". Ayaka đáp. "Thư viện cũng gần đây nên con đi bộ là được rồi."

"Vậy con đi cẩn thận nhé, đừng đi theo người lạ đấy". Arata dặn dò. "Để tuần sau rảnh bố sẽ mua điện thoại cho con, sau này có gì nguy cấp thì con cứ alo cho bố nha."

"Vâng ạ."

Chào bà và bố rồi ra khỏi nhà, Ayaka theo chỉ dẫn của hệ thống tìm đến thư viện ở phố kế bên. Đây là một trong những thư viện thuộc quản lý của nhà nước lớn nhất Tokyo nên có diện tích rất lớn, cơ sở vật chất vô cùng đầy đủ, thậm chí còn được trang bị điều hòa mát rượi. Ngày hè mà được ở máy lạnh thì không có gì ngon hơn cả, Ayaka vừa rồi còn chửi thầm hệ thống trong bụng thì giờ đã im phăng phắc, hạnh phúc tận hưởng cơn gió mát lạnh tỏa ra từ mấy chiếc điều hòa.

Hôm nay là chủ nhật nên thư viện khá đông, Ayaka tìm mãi mới tìm được một bàn trống. Cô trèo lên ghế, động tác nhanh nhẹn bày sách vở trong cặp ra bàn. Bày bừa cho đẹp xong, Ayaka lập tức gục mặt xuống ngủ thẳng cẳng, điều hòa mát rượi khiến giấc ngủ của cô càng được chất lượng hơn, vừa nằm xuống là ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng mây nước đâu là đâu.

[Ký chủ, dậy dậy nhanh lên! Mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta tới rồi!]

Ayaka không muốn nghe hệ thống làm nũng với mình nữa nên liền ngẩng đầu dậy. Một phần là vậy, một phần là vì cô muốn xem mục tiêu tiếp theo của mình là ai.

[Ký chủ, nhìn bên trái. Cô gái đằng kia là mục tiêu của chúng ta đó.]

Ayaka uể oải nhìn qua hướng hệ thống chỉ định. Người mà 419 đã nhắc tới chính là một cô gái có mái tóc vàng như ánh dương và đôi mắt xanh màu lá cây, khuôn mặt xinh đẹp khi cười lên dịu dàng giống hệt như nắng ấm. Cô gái nhìn qua thì có thể đoán là lớn hơn Ayaka vài tuổi, nhắm chừng thì hẳn là học sinh cuối cấp tiểu học. Người đi cùng cô gái là một cậu nhóc cũng tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt đẹp trai nhìn rất giống với cô gái kia. Khỏi phải nói, nhìn sơ qua thì đã biết đây chắc chắn là hai chị em ruột.

Ayaka vừa nhìn một cái, tiếng thông báo của hệ thống đã lập tức vang lên.

[Thông báo: Đã xuất hiện mục tiêu có nguy cơ tử vong cần được cứu giúp, nhiệm vụ chính tuyến 'Inui Akane' đã được kích hoạt, xin ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để hoàn tất thành tựu tổng bộ 'Thay Đổi Vận Mệnh Thế Giới'.]

[Thông báo: Đã xuất hiện mục tiêu có số phận thảm thương cần được thay đổi, nhiệm vụ phụ tuyến 'Inui Seishu' đã được kích hoạt, xin ký chủ hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật tốt để hoàn tất thành tựu tổng bộ 'Thay Đổi Vận Mệnh Thế Giới' và nhận được phần thưởng phụ đi kèm.]

Nhìn hai lá cờ một đen một vàng tự động cắm lên đầu của hai chị em nhà Inui, Ayaka đã quá quen với chuyện này nên vẫn giữ một khuôn mặt lười nhác.

Hệ thống tò mò. [Cô không thắc mắc tại sao lại phải cứu hai người này sao ký chủ?]

Ayaka suy tư đáp một tiếng. "Tao đang suy nghĩ đây."

[Vậy cô suy nghĩ đi, không hiểu gì thì có thể hỏi tôi.]

Thật ra Ayaka biết tại sao hai chị em nhà Inui là nhân vật phụ nhưng lại trở thành mục tiêu nhiệm vụ  cần được cứu giúp. Bởi vì Ayaka đã nghiên cứu rất kỹ manga, cô biết Akane và Inupei chính là 2 con người có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với sự phát triển của Kokonoi Hajime. Tuy trong bảng phân bố nhân vật thì đây cũng là một nhân vật phụ nhưng tên này là cây hái ra tiền mà tất cả các băng đảng đều thèm muốn, vậy nên không thể đặt Kokonoi ở vị trí bình thường được.

Phải biết mọi timeline mà nhân vật chính Takemichi đi qua, Kokonoi đều trở thành người duy trì tài chính của các băng đảng do Mikey nắm quyền. Mà một băng đảng muốn vươn lên đứng đầu thì không chỉ cần có sức mạnh phi thường mà cần có đầu óc chiến lược và nguồn kinh tế ổn định. Vậy nên nếu muốn ngăn Mikey phát triển băng đảng của mình thành một tổ chức xấu xa thì phải ngăn chặn sự phát triển của 3 mầm mống này.

Nếu Mikey là đại diện của sức mạnh thì Kokonoi chính là đại diện của đồng tiền. Và cũng giống như Mikey, Kokonoi cũng có 2 mắt xích có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn lao mà nếu mất đi thì sẽ đẩy hắn rơi vào bóng tối. Trong đó, người chị cả của gia đình Inui chính là mắt xích quan trọng nhất. Sự tồn tại của Akane quan trọng tới nổi khi cô mất đi, sự kiềm hãm của mắt xích thứ hai là Inupei cũng trở nên vô cùng mỏng manh. 

"419". Ayaka bỗng gọi. "Tại sao Inui Seishu cũng là mục tiêu nhiệm vụ?"

Akane thì cô có thể hiểu được, còn Inupei thì lại không nghĩ ra lý do. Tuy nhân vật Inupei có số phận thảm thương (chị mất, nhà đầy nợ nần) nhưng Ayaka chưa từng thấy người này hắc hóa. Inupei rất lý trí, dù nỗi đau mất chị vẫn còn đó nhưng vẫn tỉnh táo khuyên nhủ Kokonoi hãy buông bỏ quá khứ đi. Ở tương lai mà Mikey thành lập Phạm Thiên, Inupei cũng có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng nếu đã hạnh phúc vậy thì tại sao tên này vẫn còn là mục tiêu nhiệm vụ? Không lẽ ở timeline của Kanto Manji, Inupei sẽ chết?

[Bởi vì Inui Seishu là một trong hai nhân vật có ảnh hưởng lớn đến Kokonoi Hajime. Cô còn nhớ khi Hắc Long sa đọa ở đời thứ 8, Inui Seishu đã phải vào trại cải tạo trong 2 năm không? 2 năm này cũng chính là thời gian Kokonoi Hajime bị ám ảnh nặng nề với việc kiếm tiền và dần đi sâu vào con đường tội ác. Theo tính toán của tôi, nếu như Inui Seishu không phải vào trại thì có thể ở ngoài khuyên nhủ Kokonoi Hajime không đi quá xa vào việc kiếm tiền bằng những phương pháp cực đoan.]

"Vậy vì sao cậu ta lại là nhiệm vụ phụ tuyến?"

[Tuy Inui Seishu có ảnh lớn đến Kokonoi Hajime nhưng nhiệm vụ của chúng ta vẫn là thay đổi số phận của mục tiêu được đề cập trong nhiệm vụ. Đúng là số phận của Inui Seishu rất thảm thương nhưng bản thân Inui Seishu là một nhân vật đã được định sẵn là sẽ không xuất hiện tình trạng hắc hóa. Vì vậy dù cô có lựa chọn thay đổi số phận của cậu ta hay không thì cậu ta vẫn sẽ là người tốt không gây ảnh hưởng quá lớn đến sự phát triển của thế giới này, thành ra Inui Seishu mới là mục tiêu nhiệm vụ phụ tuyến và có cờ màu vàng.]

"Vậy tại sao nhiệm vụ này vẫn được tính là nhiệm vụ thuộc thành tựu tổng bộ?". Ayaka khó hiểu. "Nếu tao không làm thì có ảnh hưởng gì không?"

[Có thể hiểu là nhiệm vụ phụ tuyến là nhiệm vụ nên làm còn nhiệm vụ chính tuyến là phải làm. nếu cô làm được cả nhiệm vụ chính tuyến lẫn phụ tuyến, thành tựu tổng bộ sẽ được xếp kết quả là 100% hạng S. Còn nếu như chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thành tựu của cô sẽ là loại A và không đạt 100%. Xin lưu ý là nếu cô hoàn thành 100% thành tựu tổng bộ thì sẽ có một phần thưởng rất lớn dành cho cô đấy.]

"Nói thế có nghĩa là tao có thể từ chối làm nhiệm vụ phụ tuyến từ giờ về sau à?"

[Đúng vậy.]

"Hừm, vậy phần thưởng cho tuyến nhiệm vụ của Inui Seishu là gì? Cả phần thưởng lớn khi thành tựu tổng bộ được 100% nữa?"

[Cái đó thì cô phải thực hiện nhiệm vụ thành công và hoàn tất thành tựu tổng bộ hết 100% thì mới biết được. Chuyện này tôi cũng không biết gì hết nên cô hãy thông cảm cho tôi nhé.]

Ayaka chống cằm suy tư. Mải mê chìm trong suy nghĩ của mình nên cô không nhận ra cô chị lớn nhà Inui lúc này đã đến cạnh mình.

"Chào em". Akane mỉm cười nói nhỏ với Ayaka. 

Ayaka thoát khỏi suy nghĩ của mình, nghiêng đầu nhìn Akane đáp lại. "Em chào chị."

"Em có thể cho bọn chị ngồi cùng với được không?". Akane cười hỏi, nụ cười dịu dàng khiến khuôn mặt hiền hòa càng thêm xinh đẹp. "Hôm nay thư viện đông quá, bọn chị tìm mãi mà chả còn chỗ trống nào cả."

"Chị ngồi đi". Ayaka đáp. "Chị cứ thoải mái, em cũng chỉ đến đây hưởng máy lạnh thôi chứ à."

Akane cười khúc khích rồi nói cảm ơn. Cô vẫy tay với cậu em trai, Inupei lúc này mới ôm chồng truyện tranh Doraemon đi lại bàn. Akane kéo ghế cho Inupei ngồi trước, thấy em trai đã leo được lên ghế thì mới nào ghế đối diện.

Ở khoảng cách gần như này, Ayaka mới phát hiện ra Akane thật sự xinh đẹp đến thế nào. Nhất là đôi mắt xanh được giấu sau hàng mi màu vàng nắng cong vuốt, đẹp không thể nào diễn tả được.

Bảo sao Kokonoi cứ nhớ mãi không quên Akane, đẹp như này thì ai mà quên cho được.

Như nhận ra Ayaka đang quan sát mình, Akane đang chú tâm đọc sách bỗng ngẩng đầu. Ayaka bị phát hiện liền chột dạ xoay đầu đi, mắt làm bộ dán vào sách như đang học thật chăm.

Akane bật cười, giọng êm như tiếng đàn khẽ cất lên. "Chị là Inui Akane, em tên là gì vậy?"

"Miyamoto Ayaka thưa chị". Ayaka ngoan ngoãn đáp. "Chị cứ gọi em là Ayaka cho ngắn ạ."

"Ayaka à? Tên của em đẹp quá". Akane mỉm cười. "Cậu nhóc ngồi cạnh em là em trai của chị, Inui Seishu. Nhìn em chắc cũng trạc tuổi Seishu thôi, nhà chị mới chuyển đến đây sống thôi nên Seishu không có nhiều bạn chơi chung đâu, có gì em hãy chỉ bảo cho thằng bé với nhé."

"Em chả cần đâu chị". Inupei thờ ơ đáp, mắt dán vào mấy trang truyện nhàm chán đã đọc không biết bao lần.

"Thôi nào Seishu". Akane hơi nhếch mày, mặt phụng phịu tỏ vẻ không hài lòng. "Chị đã dặn em phải cư xử như thế nào với các bạn nữ hả em?"

Inupei không sợ cha mẹ chỉ sợ chị gái, thấy chị vừa làm mặt này liền lúng túng. Không phải vì Akane thuộc dạng dữ dằn mà là vì khi cô không vui sẽ phồng má phụng phịu, đáng yêu đến nhũn tim. Inupei không phải siscon, chỉ là vẻ mặt này của Akane có sức sát thương rất cao. Đừng nói là Inupei, ngay cả Ayaka vừa mới quen cũng thấy chịu không nổi.

Quả nhiên không thể đánh giá thấp sắc đẹp của ánh trăng sáng mà đại gia Kokonoi cả đời chấp niệm được. Đẹp kiểu này mà còn làm nũng thì ai mà chịu cho nổi.

[Ngạc nhiên nha! Cô mà cũng biết rung động trước cái đẹp hả ký chủ?]

"Mày nghĩ nhiều rồi". Ayaka giọng không mặn không nhạt đáp lại. "Chỉ là chị Akane làm tao nhớ tới mẹ thôi."

Không như những đứa trẻ khác, Ayaka là một bạn nhỏ xuyên không nên nhớ rất rõ về mẹ. Mẹ của cô là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa có tính cách ôn hòa. Mẹ hiền hòa tới nổi dù đã lấy một người chồng giang hồ suốt ngày chỉ biết đánh bạc để cô một mình còng lưng gánh nợ thì cũng rất ít khi tức giận. Nhưng những khi không vui, mẹ sẽ bĩu môi phồng má phụng phịu. Khi đó, ngay cả con nghiện cờ bạc như bố Ayaka cũng phải ngoan ngoãn nhịn đánh bạc mà ở nhà vài hôm.

Về điểm này, Akane thật sự rất giống mẹ cô. Có lẽ là những người xinh đẹp đều sẽ có tính cách này chăng?

"Xin lỗi". Inupei bối rối quay sang nhìn Ayaka, giọng lúng túng. "Tôi là Inui Seishu, sau này mong cậu giúp đỡ."

"Thằng bé thích được gọi là Inupei lắm". Akane hết phụng phịu, xoay sang cười với Ayaka.

Ayaka cũng lịch sự gật đầu chào hỏi với Inupei. "Chào cậu, cứ gọi tôi là Ayaka được rồi."

Inupei gật đầu, tuy mặt hơi đơ nhưng nét lúng túng vẫn còn đọng rõ trên mặt. Xem ra ở tuổi này thì cậu nhóc vẫn còn chưa học được cách che giấu cảm xúc của mình như lúc nổi loạn tuổi dậy thì.

Có thêm việc gặp gỡ với hai chị em nhà Inui, số người mà Ayaka phải cứu vớt đã tăng lên thêm 2 người, bộ sưu tập mấy lá cờ của cô cũng đã thêm một cái cờ đen với một cái cờ vàng. Nghĩ đến con đường phía trước vẫn còn nhiều cờ đen cờ đỏ đang vẫy chờ mình, Ayaka không khỏi cảm thán ước mơ được làm được làm cá muối sao mà xa quá xa.










(Hằng: đây là bộ đầu tiên tôi viết mà tuyến thời gian bắt đầu trước khi Takemichi quay về quá khứ luôn nên tay nghề còn non lắm. Vốn định viết theo lối hài hước nhưng mà không có máu hài nên mấy cảnh hài của bộ này tôi thấy nó thiếu muối vãi chưởng 😅. Dự đoán là bộ này sẽ vừa dài vừa nhạt nên mong các bộ thông cảm giúp tôi nhé, mãi yêu ❤️)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro