Chương 8: Nhà có bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố bỏ con ra được chưa?"

Ayaka ghét bỏ nhìn bố ruột của mình vẫn còn đang dụi dụi đầu vào mặt mình. Đừng nói là cô, ngay cả bà nội nhìn cảnh này còn thấy ứa máu.

"Mày bỏ nó ra coi". Ayase đạp một cái vào lưng Arata. "Con mày còn phải đến trường đấy."

"Con không nỡ mà mẹ". Arata uất ức ôm con gái vào lòng. "Con gái cưng của con lâu ngày rồi mới được gặp lại bố ruột, hẳn con bé phải nhớ con lắm, hay là mẹ để nó nghỉ một ngày chơi với con đi nha mẹ?"

Ayaka nghe xong điên cuồng lắc đầu, ánh mắt cầu xin bà giúp đỡ.

"Mày thất học thì cũng đừng để con gái mày thất học theo chứ". Bà trừng mắt. "Cháu tao còn phải học giỏi để sau này dưỡng già cho bà nội nó nữa đấy."

"Con là con trai mẹ mà, để con dưỡng già cho mẹ cho". Arata vẫn không buông tay, giọng nài nỉ. 

"Mày khỏi, lo mà trả cho hết đống nợ của mày đi kìa". Bà lườm. "Ayaka, đi học đi cháu. Nếu bố cháu còn không buông tay thì cứ đạp nó, đạp mạnh vào cho bà."

"Nhưng mà-"

"Không cần sợ, bà bảo kê."

Thấy chân của con gái ruột bắt đầu rục rịch, Arata liền thức thời buông tay. Hồi 4 tuổi khi chơi vật nhau với Ayaka, hắn đã từng bị con mình lỡ tay gãy xương sườn. Từ đó, Arata đã thề sẽ không bao giờ đọ sức mạnh với công chúa bé nhỏ nhà mình nữa.

"Vậy phải để bố đưa con đi học". Arata nói. "Bố vẫn còn chưa đưa con gái mình tới trường lần nào hết, cái này con đừng hòng bố nhường con."

"Bố muốn sao cũng được". Ayaka nhún vai. "Cháu đi học nha bà."

"Đem theo cơm trưa đấy". Bà nhắc. "Học cho ngoan vào nữa."

"Vâng ạ."

Ayaka nhanh nhẹn rời nhà, nhưng lại không nhanh như bố ruột nên bị Arata nắm tay. Bố giúp cô xách túi đựng cơm hộp, miệng cười hì hì vì ước mơ được cùng con gái tay trong tay tới trường mới đã được thực hiện.

"Ayachi- Ủa, ai đây?"

Mikey vừa thấy cô ra khỏi nhà liền vẫy tay, vẫy giữa chừng thì thấy Ayaka đang nắm tay một ông chú lạ mặt, mắt đen không khỏi tròn xoe tò mò.

"Bố tao". Ayaka đáp. "Bố, đây là Mikey, cháu nội của ông Sano sống cuối khu phố của mình."

Nghe thấy Ayaka gọi bố, Mikey liền gật đầu. "Chào chú."

"Bạn con hả Ayaka?". Arata vui vẻ. "Chào nhóc nha. Nhìn nhóc cũng ra gì và này nọ quá chứ, cháu ông Sano thì chắc giỏi võ lắm phải không?"

Mikey cười gật đầu. Ayaka thầm nghĩ tên này nào chỉ giỏi võ, lực chiến của hắn còn là top 1 toàn server đấy.

"Bé Aya, sao con có bạn mới mà không kể với gì hết?". Arata lại quay sang Ayaka nũng nịu. "Con biết làm vậy bố buồn lắm không con?"

"Bố thôi đi được không?". Ayaka nhíu mày, da gà da vịt cứ thi nhau nổi lên trước cái giọng nhão nhẹt của bố mình. "Bố thuộc u30 rồi đấy, đừng có ra vẻ con nít nũng nịu với con gái mình nữa. Con không phải mẹ đâu."

"Hu hu hu con gái lớn rồi sẽ không cần bố nữa, các cụ nói cấm có sai mà". Arata bắt đầu khóc lóc. "Sao dị Ayaka? Ngày xưa con còn thích được bố bế tới trường mà, bố mà không bế con thì con sẽ khóc thút thít đòi bố bế cho bằng được. Sao giờ con lại thay đổi rồi Ayaka?"

"Con đòi bố bế hồi nào?". Chân mày Ayaka giật mạnh. "Hồi đó là bố nằng nặc đòi bế con tới trường đấy nhé."

"Uwa bố hông biết đâu! Con gái lớn rồi hông cần bố nữa, con tồi lắm Ayaka!"

Ayaka. "..." Hệ thống, tao muốn đổi bố!!!

Hệ thống. [...chuyện đó bất khả thi thưa ký chủ...]

"Sao hai đứa bây còn ở đây nữa?"

Bà Ayase vừa tính mở cửa dắt cháu ruột đi dạo thì lập tức bị hình ảnh hai bố con trước cửa làm cho nhíu mày.

"Bố cứ khóc lóc thế này thì làm sao cháu đi được". Ayaka mách ngay. "Bà ơi, bà bảo bố ở nhà đi. Thế này mà đến trường thì mất mặt lắm."

"Mày thôi cái mặt khóc lóc đó được không?". Ayase mắng ngay. "Con gái nó đã lớn tướng thế này rồi mà mày thân làm bố còn khóc lóc ỉ ôi như thế thì làm gương được gì hả? Nín khóc ngay hoặc tối nay tao cho mày nhịn cơm đấy"

Arata ngay lập tức dừng khóc, miệng cười hì hì với mẹ ruột.

"Cháu mau đi học đi Ayaka". Bà Ayase nói. "À Mikey nữa, xin lỗi vì sáng sớm đã để cháu thấy cảnh này nhé."

"Không sao ạ". Mikey cười. "Cháu thấy bố Ayaka cũng vui tính lắm."

"Thằng nhóc này nói chuyện dễ nghe quá". Arata có đồng minh liền vui vẻ. "Để chú đưa hai đứa tới trường nhé, trẻ con mà đi một mình thì nguy hiểm lắm."

Biết không thể ngăn cản được ước mơ đưa con tới trường của bố mình, Ayaka chỉ có thể im lặng. Arata thấy con gái không phản đối nữa thì vô cùng vui vẻ, vừa đi trước dẫn đường vừa hát nghêu ngao, ai nhìn qua còn thấy hắn trẻ con hơn cả con gái ruột.

"Bố mày trẻ quá ha Ayachin". Mikey vừa đi vừa nói chuyện với cô. "Nhìn cũng không lớn anh tao là mấy."

Ayaka đáp. "Bố tao 22."

Mikey thoáng dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô hỏi lại. "Bao nhiêu cơ?"

"22."

"...Ayachin, mày 6 tuổi mà đúng không?"

"Ừ."

"...bố mày tuổi trẻ tài cao ghê ha!"

"Hai đứa thì thầm to nhỏ gì đó?". Arata xoay lại hỏi, cười hi hi. "Cho bố nghe với được không?"

"Bọn con có nói gì đâu". Ayaka đáp. "Mà bố đi trước thế rồi bố có biết đường tới trường con không?"

"Dĩ nhiên là biết, hôm qua bố hỏi bà rồi". Arata đáp. "Mà con có thấy trường hơi xa không Ayaka? Hay là ngày mai bố lấy xe đưa con đi học nha?"

"Con thấy rất xa". Ayaka lập tức đáp ngay. "Ngày mai bố đưa con đi học bằng xe đi."

Nếu được đi bằng xe thì cô đỡ phải tốn sức cuốc bộ tới trường, đối với một con lười như Ayaka thì chuyện này không còn gì tốt đẹp hơn.

"Mày đi xe rồi tao thì sao?". Mikey hỏi ngay. "Ayachin không thể có bố quên bạn được."

"Mày bảo anh mày đưa đi". Ayaka nói. "Anh mày có nguyên cửa hàng xe còn gì."

"Đúng đúng đúng, bảo anh cháu đưa đi". Arata vui mừng hùa theo. "Con gái thì phải được bố đưa tới trường chứ, như vậy mới là gia đình hạnh phúc."

Mikey bĩu môi nhưng không phản bác gì thêm nữa. Có bố ở nhà là một chuyện rất vui, cậu không thể làm phiền cuộc sống gia đình mà Ayaka thiếu thốn được.

Cả ba nhanh chóng tới trường. Arata đau xót chia tay con gái như thể vợ hiền đang tiễn chồng ra chiến trường. Ayaka mệt mỏi vô cùng, để ngăn chặn nước mắt cá sấu của bố ruột đành phải mở miệng nhờ bố tới đón mình khi tan trường. Arata lập tức ngừng nặn nước mắt, vui vẻ gật đầu cái rụp.

Ayaka vào lớp thì thấy Baji đang ngồi học trên bàn. Nhìn cái này cô mới nhớ là sáng nay chỉ có Mikey đến rủ mình đi học, hai đứa còn lại thì chả thấy tăm hơi.

"Yo". Baji thấy cô thì vẫy tay. "Sao đi muộn vậy phen?"

"Nhà có chút việc". Ayaka vừa ngồi vào ghế vừa đáp lại. "Thế còn mày? Hôm nay không đi học cùng Mikey à?"

"Mẹ tao nói nay rảnh nên muốn tự thân đưa tao tới trường cho an tâm". Baji đáp. "Thằng xuân thì được anh nó đưa tới trường. Mà mày đừng hỏi nó chuyện này nghen, thằng đó ghét anh nó lắm, nó chỉ muốn làm con một thôi."

"Nhớ rồi". Ayaka gật đầu. "Mà mày làm bài tập gì thế?"

"Bài tập Toán hôm qua". Baji nói. "Mày xem giúp tao coi đúng không."

Ayaka liếc sơ qua một lượt. Không ngoài mong đợi, sai hết.

"37 trừ 9 mà sao ra 8 được hay vậy?". Cô hỏi.

"Thì mày dạy tao hôm qua còn gì". Baji nói. "Nếu muốn lấy số nhỏ trừ số lớn thì phải mượn thêm hàng chục một số. 7 trừ 9 không được nên tao lấy 17 trừ 9, tao lấy đũa ăn ở nhà đếm rồi, 17 trừ 9 là ra 8 đấy, không có sai đâu."

"Vậy còn con số 3 này của tao thì sao?". Ayaka hỏi lại. "Tao bảo mày mượn là phải trả mà, mày có trả lại không?"

Baji ngây ngô. "Có vụ đó nữa hả? Tại đó giờ tao ít mượn đồ ai lắm, lấy là lấy luôn à."

Ayaka. "..."

Lại mất thêm một buổi để giảng cho Baji về phép tính trừ, giấc mơ được ngủ thêm một giấc trước giờ học của Ayaka thế là đi tong.

Học xong hai tiết Toán và hai tiết Quốc Ngữ, giờ ăn trưa được Ayaka mong chờ nhất đã đến. Vẫn như hôm qua, cô và nhóm 3 người Mikey, Baji, Sanzu vẫn sẽ ăn trưa cùng nhau. Hộp cơm của Ayaka vẫn lớn gấp đôi các bạn, nhưng điểm đặc biệt của hôm nay chính là đồ ăn trong hộp lại nhiều gấp mấy lần.

"Sao vậy?". Thấy cô nhìn chằm chằm hộp cơm, Mikey bèn hỏi. "Hộp cơm bị gì à?"

"Thịt bò chiên."

Baji khó hiểu. "Thịt bò chiên thì làm sao? Mày không thích à?"

"Không phải". Ayaka lắc đầu. "Đây là món tao thích ăn."

Bà nội thường bận rộn chuyện buôn bán kiêm việc trả nợ cho bố nên không có thời gian quan tâm Ayaka thích gì, Ayaka biết bà tuổi cao còn phải mệt mỏi lo toan chuyện kiếm tiền nên chưa từng đòi hỏi, bà cho gì thì cô ăn nấy. Mà hầu hết mọi người đều như thế, ai cũng cho rằng cô là một con bé tham ăn gì cũng ăn. Ayaka cảm thấy chuyện này không sai nên không phản đối, nhưng thật ra vẫn có một món cô cực kỳ cực kỳ thích ăn, thích hơn tất cả những thứ khác gấp nhiều lần, đó chính là thịt bò chiên.

Mà sở thích này của cô, từ trước tới giờ chỉ có 2 người biết được. Một là người mẹ quá cố, hai chính là ông bố cuồng con gái vừa mới trở về nhà.

"Thích ăn thì tốt rồi". Mikey nói. "Mau ăn đi, đừng để Baji cướp hết thịt của mày."

Baji. "Nhìn lại mày đi rồi nói nha!"

Nhìn những miếng thịt bò dày vẫn còn bóng mỡ vô cùng ngon mắt, Ayaka thoáng im lặng, trong lòng không hiểu sao lại có cái gì đó là lạ. Tuy nhiên, cô lại không hề thấy ghét cảm ghét này hay cảm thấy nó khó chịu. 

Thật kỳ lạ khi có một cảm giác lạ lùng nhưng lại mang đến ngọt ngào bỗng dưng trào dâng trong tim. Giống như vừa ăn được một viên kẹo siêu ngọt vậy, cảm giác thỏa mãn đến mức miệng cũng vô thức cong lên mỉm cười.

[Ký chủ, đây là hạnh phúc đấy.]

Hạnh phúc sao?

Ayaka thầm cảm nhận sâu sắc nỗi niềm đang dâng trào trong tim. Hạnh phúc à? Thật là một cảm giác diệu kỳ.

Chiều tan học, Ayaka cùng nhóm 3 người bạn lại lên đường về nhà. Nhưng vừa mới ra khỏi cổng trường, cô đã nhìn thấy Arata đang tựa vào con xe Honda GL1100 Gold Wing Interstate mà ngậm kẹo mút, bộ dáng ngầu lòi như một người đàn ông đang trầm tư hút thuốc vậy.

Ayaka là một cô bé rất xinh đẹp. Nếu không phải cô quá lười và lúc nào cũng mang khuôn đờ đẫn như thiếu ngủ mấy trăm năm thì đã còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Mà thân là bố ruột của Ayaka và cũng chính là người đã góp vốn tạo ra cô, Arata hiển nhiên cũng là một chàng trai đẹp mã.

Thân hình cao hơn mét tám vượt xa chiều cao trung bình của đàn ông Nhật Bản, mái tóc nâu đẹp như trai Tây và đôi mắt màu caramel đầy lãng tử. Arata năm nay mới 22 tuổi, khuôn mặt vừa trẻ vừa đẹp càng khiến ngoại hình của hắn nổi bật hơn gấp nhiều lần. Rõ ràng là áo phông trắng cùng quần thể thao dành cho mấy ông chú bán đại hạ giá đầy ngoài siêu thị nhưng mặc lên trên người Arata lại mang một phong thái thanh xuân nhiệt huyết, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp trai vô cùng.

Gần cả năm rồi không gặp bố ruột nên Ayaka thoáng sựng lại. Ừ nhỉ, cô quên mất là bố ruột của mình là người đã có con ở tuổi 16. Có thể quyến rũ người mẹ đầy lý trí của cô sinh con ở tuổi 18, hiển nhiên bố cô không thể là người xấu trai rồi.

"Ngầu quá!". Baji vừa thấy Arata và con xe của hắn thì lập tức sáng mắt lên. "Anh ấy có con xe xịn quá kìa bây!"

Arata đang ngậm kẹo mút, ánh mắt tập trung nhìn lên trời để đếm mây. Nghe thấy tiếng chuyện trò của đám trẻ, hắn liền nhìn qua để xem có con gái mình không. Kết quả vừa nhìn thấy Ayaka, sự lãng tử đẹp trai của Arata lập tức mất sạch. Thay vào đó chúng ta có một con Golden mặt mày hí hửng bay qua ôm chầm lấy Ayaka.

"Ôi con gái cưng của bố, bố nhớ con quá!". Arata bế bổng Ayaka trên tay, vừa ôm vừa dụi mặt vào hai má bánh bao của cô. "Sao mà học lâu dữ vậy con? Làm bố nhớ con quá trời!"

Ayaka đầy ghét bỏ đầy mặt bố mình ra. "Thả con xuống, đây là trường học đấy. Coi chừng người ta đồn bố bắt cóc con nít rồi báo cảnh sát bắt bố bây giờ."

"Nah bố không bỏ đâu!". Arata hôn chụt chụt lên hai má cô. "Sao mà con gái bố thấy cưng quá vậy nè? Nhìn cưng như vậy thì bị bố có bị bắt cũng đáng."

"Con không phải mẹ đâu, bố đừng có tán tỉnh con!". Ayaka nổi hết da gà da vịt, la ó không ngừng. "Bỏ con xuống, bố đừng để con mách bà nội!"

Arata vẫn mặc kệ, tiếp tục ôm hôn con gái không ngừng.

"Này là sao đây?". Baji sửng sốt. "Bố hả?"

"Ừ, đây là bố của Ayachin". Mikey gật đầu. "Hồi sáng thấy ổng trẻ quá làm tao cũng hoài nghi, ai ngờ đâu ổng trẻ thật mày à, mới có 22 tuổi thôi đấy."

"22 á?". Sanzu ngạc nhiên. "Vậy có lớn hơn anh Shin bao nhiêu đâu."

"Người ta 22 mà đã có con gái lớn như nhỏ Ayaka còn anh tao vẫn ế trường tồn ế bền vững". Mikey chắc lưỡi, tấm tắc nói. "Đúng là đời, luôn có những chuyện khiến người ta ghen tị vô cùng."

Ayaka. "...chừng anh mày lấy cờ lê tát vỡ đầu mày tội mày trù ổng ế suốt đời đấy."

Arata lúc này mới nhận ra con gái còn đi chung với bạn nên ngừng hôn con. Hắn cười với ba đứa nhỏ, mặt mày sáng láng thân thiện nhìn vô cùng dễ mến.

"Đây là bạn con hả bé Aya?". Arata cười hỏi. "Hồi sáng chú có gặp Mikey rồi, còn hai bạn nhỏ này là ai đây?"

"Tôi tên Baji Keisuke". Baji đáp. "Tên lầm lì kế tôi là Sanzu Haruchiyo."

"Tên đẹp ghê há!". Arata cười. "Mấy đứa là bạn tốt của bé Aya đúng không? Cảm ơn mấy đứa hằng ngày đã chăm sóc bé Aya nha!"

"Không có gì đâu". Baji nói, mắt sáng rực nhìn về con xe kế bên Arata. "Mà anh chú này, xe của ông chú ngầu quá à!"

Arata càng thêm vui vẻ. "Ngầu lắm đúng không? Mà anh chú hả? Sao mà thằng bé này nói chuyện dễ nghe ghê!"

Vừa nói vừa vui vẻ lấy kẹo mút ra chia cho ba đứa. "Đây đây ăn kẹo đi. Sau này nhờ mấy đứa chăm sóc bé Aya nhà chú nhen."

Ba đứa trẻ nhận kẹo, vui vẻ nói vâng. 

"Này anh chú, cho tôi đi ké con xe của ông chú với được không?". Baji hỏi. "Tôi muốn được đi xe mô tô nhưng mà chưa đủ tuổi, anh chú cho tôi đi ké với nha?"

"Để hôm khác đi nha nhóc". Arata đáp. "Hôm nay chú phải đưa bé Aya về nhà rồi. Hôm nay nhà có lẩu, về muộn đồ ăn sẽ không ngon nữa."

"Có lẩu á?". Ayaka lập tức kêu lên. "Sao bố không nói sớm? Mau về nhà thôi bố, về trễ là con Lợn nó ăn hết đấy."

"Con kéo nhẹ thôi bé Aya". Arata vội kêu lên. "Sức con là sức trâu đấy, kéo gãy tay bố thì ai chạy xe đây con?"

Ayaka thả lỏng lực tay nhưng vẫn cố gắng lôi kéo bố mau chóng lên xe. Trong đầu cô giờ chỉ có lẩu lẩu lẩu và lẩu, nếu còn không mau về nhà ăn lẩu thì chắc cô sẽ chết vì thèm thuồng thật mất.

Arata bế cô lên xe, cẩn thận đeo mũ bảo hiểm cho Ayaka. Ayaka đã bắt đầu bài ca lẩu lẩu lẩu, đôi mắt màu đen đã mất sạch vẻ biếng nhác và sáng lên rực rỡ. Arata phì cười, tay khều nhẹ mũi con gái.

Về điểm nghe thấy đồ ăn là sẽ sáng mắt lên như này, Ayaka lại giống hệt hắn không sai đi đâu được.

Tạm biệt nhóm Mikey, Ayaka được bố đèo xe trở về nhà. Gió mát luồn qua tóc cô làm từng sợi tóc đen dày tung bay theo làn gió. Phải chi Ayaka có thể cảm nhận được nhiệt độ, nhất định cô sẽ rất tận hưởng phút giây này.

Nhưng kể cả khi không thể cảm nhận được sự mát mẻ của gió trời, Ayaka vẫn thấy vô cùng mãn nguyện. Cơm trưa thì có thịt bò chiên, buổi chiều tan học thì không phải đi bộ mà được bố đèo xe chở về, đã vậy về nhà còn có lẩu ăn. Cảm giác nhà có bố đúng là thích thật đấy.

"Bố ơi?". Ayaka bỗng khều nhẹ vào lưng Arata.

"Sao thế con?"

"Sau này bố hãy về nhà thường xuyên nhé". Cô nói. "Con thích cảm giác có bố ở nhà lắm."

Arata nghe mà tim nhũn ra, nụ cười trên miệng càng thêm nở rộ.

"Nếu con thích thì sau này bố sẽ thường xuyên trở về". Arata nói. "Chờ bố kiếm đủ tiền, hai bố con mình hãy đi chơi xa một chuyến nhé Ayaka!"

"Vâng ạ."

Ayaka vui vẻ đáp lại, khuôn mặt khi cười lên giống hệt với Arata.






(Hằng: đây là Honda GL1100 Gold Wing Interstate)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro