Chương 10: Tài năng âm nhạc của Ayaka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay có tiết Âm Nhạc nhỉ?"

Baji vừa cất vở vào hộp bàn vừa quay sang hỏi Ayaka.

Ayaka uể oải nói ừ, khuôn mặt lười biếng đến mắt cũng chả buồn mở ra.

"Không biết tiết này sẽ học gì há". Baji nói. "Hồi học kỳ trước tụi tao toàn học nhạc lý, chả hiểu khỉ khô gì cả."

"Chắc là học hát hoặc học chơi sáo gì đó". Ayaka đáp. "Hình như phải đến phòng nhạc cụ để học tiết này đúng không?"

"Đúng rồi". Baji gật đầu. "Mày mau tỉnh dậy đi, coi chừng đi đường lại té sấp mặt giống lần trước nữa đấy."

"Biết rồi mà."

Mang theo sách nhạc, Ayaka cùng Baji và các bạn trong lớp 1-4 di chuyển đến phòng nhạc cụ. Cô vẫn là bộ dạng lười biếng mắt nhắm mắt mở, nếu không có Baji kéo lại thì đã ngã thêm mấy lần rồi.

Phòng nhạc cụ của trường cũng có diện tích bằng một lớp học bình thường nhưng lại không có bàn ghế cho học sinh. Chiếc ghế duy nhất trong phòng là chiếc ghế cao đặt trước cây đàn piano. Trong phòng còn có kha khá nhạc cụ, phần lớn đều đã được dùng lâu năm nhưng được bảo quản tốt thành ra trông cũng không quá cũ kỹ.

Giáo viên dạy Âm Nhạc của trường là một thầy giáo vừa mới ra trường, thầy Aisahi. Thầy có một khuôn mặt rất dễ nhìn, mái tóc được nhuộm nâu và chiếc kính gọng tròn khiến thầy toát lên một vẻ đẹp nghệ thuật vô cùng thu hút.

Thầy Aisahi là người rất dịu dàng, thậm chí còn có phần ôn hòa hơn cả cô chủ nhiệm. Khi cười lên, hai mắt thầy sẽ cong cong thành hai mặt trăng nhỏ, hầu hết học sinh trong trường đều vô cùng thích thầy.

Chờ lớp trưởng cho cả lớp đứng xếp hàng ổn định, thầy Aisahi mới mỉm cười cất lời chào. "Chào các em. Hôm nay lớp mình sẽ học hát bài Chú Vịt Nhỏ, bài này cũng dễ hát thôi nên các em cứ thoải mái đi nhé."

Cả lớp. "Vâng ạ."

Môn Âm Nhạc ở lớp 1 rất nhẹ nhàng, phần lớn sẽ là học hát theo mấy bài hát được phát sẵn, giai điệu và lời bài hát cũng dễ nhớ nên gần như đứa trẻ nào cũng có thể theo kịp. Baji nghĩ với Ayaka thì môn này quá dễ dàng nên cô sẽ lại như cũ ngủ gật trong lớp. Nhưng ngạc nhiên là khi hắn quay qua để xem cô có cần tựa đầu vào vai mình hay không, Ayaka vậy mà lại tỉnh táo cầm sách nhạc. Hai mắt đen của cô mở to, sáng trong như hai viên bi được lau chùi kỹ lưỡng mỗi ngày.

Baji nhìn thấy cảnh này không khỏi sững sờ. Phải biết đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ayaka trông như thế này. Khác với hồi hè khi họ đánh nhau để tranh bữa ăn chiến thắng mà anh Shin hứa bao, Ayaka lúc này không có bộ dáng hừng hực máu lửa như khi đó. Cô bây giờ yên tĩnh nhưng không phải vì đang biếng nhác ngủ gật như thường ngày. Cô yên tĩnh xong lại toát lên một vẻ tập trung chuyên chú, ánh mắt nghiêm túc dán vào quyển sách như đang nghiên cứu một cái gì đó vô cùng cao siêu. Nhìn thấy cô như này, Baji không hiểu sao lại cảm thấy bản thân dù đã quen Ayaka được một thời gian thì vẫn chưa hiểu hết được cô.

Mà không hiểu sao nhìn kiểu này lại thấy đẹp mắt ghê!

"Sao thế?"

Nhận ra Baji đang quan sát mình, Ayaka bèn nghiêng mặt nhìn qua.

"Muốn hỏi gì à?". Cô hỏi.

"Không có". Baji xoay mặt đi, không hề biết hai má của mình đã vô thức đỏ lên.

Ayaka chớp mắt hai cái, Baji đúng là kỳ lạ thật. Mà cũng không phải lần đầu cô cảm thấy cậu ta kỳ lạ nên cũng mau chóng bỏ qua.

Thấy Ayaka lại tập trung nhìn sách nhạc, Baji không khỏi tò mò nhìn qua. Sách nhạc của cô cũng giống như hắn, đều đang mở trang Chú Vịt Nhỏ, không có gì khác biệt cả.

Baji vì thế càng thêm hiếu kỳ. "Bài này có gì mà nhìn mày nghiêm túc dữ vậy?"

"Có gì đâu". Ayaka đáp, mắt vẫn như cũ không rời sách. "Tao đang đọc mấy nốt nhạc thôi."

"Mày hiểu nốt nhạc luôn à?". Baji tròn mắt ngạc nhiên. 

Phải biết học sinh lớp 1 phần lớn vẫn là nghe rồi hát lại, việc đọc nhạc lý cũng chỉ rải rác một, hai bài đơn giản thôi. Ayaka cũng là học sinh lớp 1 vậy mà lại hiểu được cả nhạc lý, đúng là rất đáng nể. Nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý, cô là người có chữ viết tay đẹp như chữ mẫu và có thể làm làm toán chả cần tính nhẩm hay làm nháp đấy, giờ có đọc hiểu được cả mấy nốt nhạc cũng không có gì quá bất ngờ cả.

Nhưng Baji vẫn thấy ngạc nhiên. Hắn biết Ayaka học giỏi, không ngờ cô còn giỏi tới mức này.

Ayaka bình thản đáp. "Trước đây mẹ có dạy cho tao."

Mẹ Ayaka là một tài năng âm nhạc bẩm sinh, nếu không phải vì lỡ có Ayaka thì đáng lẽ mẹ đã vào học tại trường đại học âm nhạc Todo nổi tiếng nhất nhì xứ Tokyo này. Nhưng kể cả khi trở thành một người mẹ trẻ và phải sống trong hoàn cảnh khổ cực, mẹ Ayaka vẫn không từ bỏ ước mơ âm nhạc của mình. Thuở sinh thời, mẹ thường tập đàn ở nhà và và đi dạy ở trường mẫu giáo để rèn luyện tay nghề.

Từ nhỏ Ayaka đã được tiếp xúc với âm nhạc, mẹ dạy cho cô tất cả mọi thứ mình biết về âm nhạc, khi rảnh rỗi còn hay đàn cho cô nghe những bài hát mẹ thích nhất. Không biết tại sao, Ayaka lại dành cho âm nhạc một cảm xúc rất khác biệt. Cô có thể qua loa với việc học, lười nhác với việc nhà, thờ ơ với xã hội, nhưng nếu đó là âm nhạc, Ayaka lại vô cùng tập trung. Bố thường nói mỗi khi tiếp xúc âm nhạc, Ayaka giống như là đã được đánh thức khỏi lời nguyền say ngủ vậy.

Vì tiếp xúc với âm nhạc từ sớm nên Ayaka đọc được tất cả nốt nhạc cũng như hiểu được khá nhiều nhạc lý cao siêu. Tuy mấy bài hát lớp 1 này chả là gì với cô, nhưng Ayaka vẫn luôn dành cho âm nhạc một cảm xúc trân trọng cao cấp khác thường. Cho dù là nhạc trẻ con đơn giản hay những bản nhạc phổ phức tạp, cô đều tôn trọng chúng như nhau.

Ba lần nghe thử đã xong, cả lớp bắt đầu hát theo thầy Aisahi. Trẻ con tuổi này vẫn còn ngọng nghịu và không biệt được các nốt nhạc nên thường bị lệch tông. Thầy Aisahi vẫn vui vẻ đàn cho cả lớp hát hai lần. Sau hai lần hát tập thể, thầy bắt đầu chọn mặt gửi vàng gọi vài đứa lên thử hát đơn. Lần đầu thầy chọn túng Minoru, học sinh béo nhất lớp. Mà nói thầy chọn cũng không đúng, là Minoru tự mình xung phong giơ tay.

Minoru hát với tông trầm, giọng ồ ồ như vịt đực. Dù vậy nó vẫn miệt mài hát, có mấy đứa trêu nó là Jaian còn bị nó lườm rồi hẹn ra cổng trường. Nhưng thầy Aisahi vẫn động viên nó có tinh thần xung phong, còn thưởng cho nó hai cái bánh Chocopie.

"Bạn tiếp theo nào". Sau Minoru, thầy Aisahi lại dõi mắt nhìn quanh lớp. "Để thầy xem. À, em học sinh tóc đen ngồi cạnh Baji ấy. Đúng đúng, là em đó, lên đây đi em."

Bộ dáng tập trung vào quyển sách nhạc của Ayaka đã khiến cô bị thầy Aisahi chú ý đến. Ayaka cũng không phản đối việc hát đơn một mình, ngoan ngoãn cầm sách nhạc đi lên.

Thầy Aisahi ngồi vào ghế trước đàn piano, cười dịu dàng với cô. "Em là học sinh mới của lớp đúng không? Tuần trước không có tiết Âm Nhạc nên thầy vẫn chưa làm quen với em. Thầy là Aisahi Minato, còn em tên là gì?"

"Miyamoto Ayaka thưa thầy". Ayaka lễ phép đáp.

"Miyamoto, được thầy nhớ rồi". Thầy cười. "Giờ thầy sẽ đàn bài Chú Vịt Con, em hãy hát theo tiếng đàn của thầy nhé. Đừng quá căng thẳng, nếu em cảm thấy hát không tốt thì có thể dừng lại."

"Vâng ạ". Ayaka gật đầu, mắt tròn xoe dán vào sách nhạc.

Thầy Aisahi bắt đầu đàn. Bài Chú Vịt Con là nhạc thiếu nhi dành cho trẻ em lớp 1 tập hát nên có giai điệu vô cùng vui tươi, nhịp điệu lại không quá nhanh nên vô cùng dễ hát. Ayaka đợi thầy đàn qua nhạc dạo, khi nốt Đô mở lời vang lên, cô liền cất tiếng hát lên.

"🎼Vịt con vịt con, chăm ngoan học giỏi🎼

🎼Vịt con vịt con, không cãi lời mẹ cha🎼

🎼Vịt con vịt con, yêu thương em nhỏ🎼

🎼Vịt con vịt con, hòa thuận với bạn bè🎼

🎼Bạn ơi bạn ơi, hãy là một vịt con giống như vậy nhé.🎼"

Giọng của Ayaka tuy vẫn còn phần non nớt của trẻ con nhưng vì đây là bài hát của trẻ con nên cái phần non nớt đó lại là điểm mạnh cho phần trình bày của cô. Chẳng những vậy, Ayaka còn bắt đúng tông và hát rõ chữ không chút ngọng nghịu. Thêm vào đó, giọng của cô thật sự rất hay, ngọt ngào trong trẻo, êm đềm như một dòng suối trong.

Đừng nói là Baji, các học sinh trong lớp và ngay cả thầy Aisahi cũng phải tròn mắt nhìn Ayaka đầy ngạc nhiên. Aisahi là người trong nghề nên nghe là biết ngay Ayaka là một tài năng âm nhạc, hơn nữa còn đã từng được rèn giũa qua. Nếu như cô còn được rèn luyện hơn nữa, nhất định tương lai sẽ trở thành một viên ngọc vô cùng sáng giá.

"Hát hay quá!". Một học sinh trong lớp trầm trồ khen ngợi. "Bạn Miyamoto hát hay quá!"

"Đúng rồi á, khác hẳn Minoru luôn!"

"Nghe hay như thầy Aisahi hát vậy á!"

"Bạn Miyamoto giỏi thật! Vừa viết chữ đẹp nhất lớp vừa hát hay nhất lớp, công nhận giỏi quá trời luôn!"

Thầy Aisahi lúc này đã ngừng đàn, miệng khẽ cười nhìn Ayaka. "Em hát tốt lắm."

Ayaka ngoan ngoãn gật đầu. "Em cảm ơn thầy."

"Em hát rất đúng nốt, thầy đoán trước đây hẳn là em đã học qua việc đọc nốt nhạc rồi đúng không?"

"Vâng ạ". Ayaka gật đầu. "Mẹ đã dạy cho em học nhạc lý từ nhỏ nên em mới biết đọc nốt nhạc thưa thầy."

"Ra là vậy". Thầy cười. "Thế em có biết chơi loại nhạc cụ nào không?"

"Em biết đàn piano". Ayaka thành thật trả lời. "Em còn chơi được violin, guitar, hamonica và biết đánh trống nữa. Nhưng những cái này thì không giỏi như piano, em chỉ biết đại khái thôi."

Nhìn đứa trẻ mới 6 tuổi trước mặt thành thật chia sẻ về những nhạc cụ mình có thể chơi, Aisahi không khỏi kinh ngạc. Vốn anh đã biết Ayaka là một tài năng nhưng lại không ngờ tới cô còn giỏi tới vậy. Với khuôn mặt thành thật này của cô, Aisahi cũng không nghĩ Ayaka đang nói dối. Nhưng mới 6 tuổi mà đã có thể chơi được 5 loại nhạc cụ thì đúng là chuyện rất khó tin.

Nhưng Aisahi không phủ nhận câu chuyện của Ayaka. Thầy chỉ cười và nói. "Nếu vậy em có thể thử đàn lại bài Chú Vịt Con cho thầy và các bạn cùng nghe không? Không cần áp lực, thầy chỉ muốn nghe thử thôi."

"Được ạ."

"Vậy em thử đàn đi". Thầy nhường ghế lại cho cô. "Ghế có thấp với em lắm không?"

Ayaka hơi nhỏ con nhưng cũng may ghế ngồi cũng vừa đủ cao để tay cô chạm tới các phím đàn, được cái đôi chân ngắn của cô thì phải đong đưa.

Ayaka sờ các phím đàn thử một lần. Tuy cô không cảm nhận được gì cả nhưng vẫn có cái gì đó mang lại cảm giác quen thuộc cho Ayaka khi cô chạm tay vào các phím đàn. 

Mẹ cô biết chơi rất nhiều nhạc cụ, nhưng thứ mẹ giỏi nhất chính là piano. Lúc trước vì để chữa bệnh cho mẹ nên bố Ayaka đã phải bán đi cây piano của mẹ mang theo lúc bỏ nhà đi theo tiếng gọi tình yêu. Tuy cây đàn cũ của trường không thể nào so được với cây đàn xịn của mẹ, nhưng Ayaka vẫn cảm thấy nhớ mẹ khi chạm vào các phím đàn màu trắng ngà.

"Em bắt đầu nha thầy?". Cô hỏi.

Thầy Aisahi cười động viên. "Em bắt đầu đi."

Ayaka gật đầu rồi đặt tay lên phím đàn, quyển sách nhạc đặt dọc mở ngay trang Chú Vịt Con. Cô nhìn qua một lượt rồi bắt đầu lướt tay mình qua các phím đàn, tiếng đàn trong trẻo theo đó vang lên, giai điệu vui tươi nhí nhảnh vang khắp phòng học.

Bài nhạc ngắn nên chỉ đàn tầm 1 phút là xong. Đàn xong, Ayaka cũng được các bạn trong lớp vỗ tay hoan hô.

Thầy Aisahi cũng vỗ tay, nhìn cô cười rực rỡ. "Em giỏi quá Miyamoto, đúng là một tài năng hiếm có mà."

Trước lời tâng bốc quá cao của thầy Aisahi, Ayaka không hiểu sao lại không dám nhìn ai cả. À cũng không phải không biết, cô biết cảm giác này, mẹ đã dậy cô đây chính là ngượng ngùng.

"Em hãy thử đàn lần nữa nhé". Thầy cười. "Lần này các bạn sẽ cùng nhau hát, Ayaka hãy đàn cho các bạn cùng hát với nha."

Ayaka lí nhí nói vâng, tay lại đặt lên các phím đàn. Cả lớp theo tiếng đàn của cô và tiếng bắt nhịp của thầy Aisahi mà cất vang tiếng hát, giọng trẻ con non nớt không đều tông nhau khiến bài hát lại có thêm phần vui tươi nhộn nhịp.

Sau giờ học, Ayaka và các bạn giúp thầy dọn dẹp phòng nhạc cụ. Thầy Aisahi còn thưởng cho cô thêm mấy cái bánh Chocopie, Ayaka có ăn càng vui vẻ hơn, ngoan ngoãn nói cảm ơn thầy. Mặc dù trên đường về cô đã bị Mikey trấn lột gần một nửa số bánh, nhưng vì niềm vui khi được tiếp xúc với âm nhạc hôm nay nên Ayaka không thèm tính sổ với cậu nhóc nhà Sano.

Lúc về nhà, Ayaka cũng không ích kỷ giữ bánh cho riêng mình mà ngoan ngoãn chia bánh cho bà và bố. Điều này khiến hai mẹ con nhà Miyamoto rất ngạc nhiên, bà nội còn hoài nghi bánh có độc nên không dám ăn ngay.

"Bánh ở đâu ra vậy?". Bà hỏi. "Có phải cháu nhặt ở đâu đó không?"

Ayaka bất mãn nhìn bà. "Bà đừng nói như cháu bất hiếu lắm được không? Này là cháu được thầy thưởng cho mà."

"Chu choa con của bố giỏi thế à?". Arata nghe vậy liền vui vẻ bế cô lên, còn hôn thêm một cái chóc nữa. "Thế sao con được thầy thưởng thế? Có phải là làm Toán giỏi nên thầy thưởng cho không?"

"Không ạ, này là phần thưởng của môn Âm Nhạc". Ayaka nói. "Thầy nói hôm nay con vừa hát vừa đàn rất giỏi rồi nên mới được thật nhiều bánh cho con."

"Uwa con gái của bố được đàn luôn sao?". Arata càng thêm tự hào cười lên. "Chu choa con tôi giống ai mà giỏi thế này vậy ta?"

"Dĩ nhiên là giống mẹ rồi ạ". Ayaka đáp. "Bố quên mẹ giỏi đàn hát thế nào rồi sao?"

Nghĩ đến người vợ tài năng của mình, Arata khẽ cười đầy dịu dàng. Hắn biết vợ của mình là một tài năng âm nhạc, nếu không phải tại hắn bất tài vô dụng thì có khi giờ cô đã trở thành một ngôi sao sáng của giới âm nhạc rồi.

"Sao bố quên được". Arata xoa đầu con gái, cười khẽ. "Con gái của bố giống mẹ thế mà, bảo sao giỏi quá trời quá đất."

Ayaka cười hì hì. Khi Ayaka cười hì hì, cô trông giống hệt với Arata. Nhưng nếu bỏ đi nụ cười này, nói thật là cô chả có gì giống với hắn cả (ngoại trừ cái thói sáng rực mắt khi nhắc tới đồ ăn ngon). Ayaka hoàn toàn giống mẹ, từ mái tóc đến khuôn mặt, ngay cả khoản tài năng cũng giống hệt. Nghĩ đến bản thân trong quá khứ là người đã gián tiếp hại thiên thần nhỏ này mất đi sự che chở của mẹ, Arata càng thêm tự trách chính mình.

Thấy nụ cười buồn của con trai, Ayase khẽ thở dài. Ayaka vẫn còn nhỏ nên không biết hắn nghĩ gì nhưng bà thân là mẹ ruột hiển nhiên là biết con trai mình đang sầu não chuyện gì. Nhưng Ayase không thể nói gì cả, một là vì Ayaka đang ở đây, hai là vì đây đúng là lỗi của Arata.

Xong, bà vẫn cười với cháu gái và nói rằng. "Cháu gái bà giỏi thật đấy. Vậy để thưởng cho cháu, cuối tuần cả nhà chúng ta hãy cùng nhau đi Yokohama ăn món goma dango đặc sản ở đấy há."

Nghe có đồ ăn, Ayaka liền vui vẻ đồng ý ngay. Vì đồ ăn đã làm mờ tâm trí, Ayaka vì thế cũng quên mất rằng ở Yokohama ngoại trừ món goma dango ra thì còn có hai cái cờ cần được cô cứu vớt khỏi sự thốt nát của thế giới này.












(Hằng: hình như đây là nữ chính Tokyo Revengers đầu tiên của tôi có máu âm nhạc. Trước giờ toàn bác sĩ, dân kinh doanh với thần thánh không :") )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro