Chương 11: Màn chào sân ấn tượng của Ayaka tại Yokohoma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ayaka, dậy thôi con."

Trước tiếng gọi của bố Arata, Ayaka uể oải mở mắt. Đêm qua cô lại thức trắng cả đêm, sáng nay lại phải dậy sớm bắt tàu sang Yokohoma nên chả ngủ nghê được bao nhiêu. Nếu không phải có món goma dango còn đang chờ ở đằng trước, e là Ayaka sẽ chẳng còn tí động lực nào để di chuyển cả.

Tàu đi từ Shibuya thuộc Tokyo sang Yokohama mất gần 2 tiếng. Thay vì háo hức nhìn ngắm đường xá như những đứa trẻ được đi chơi xa, Ayaka đã tận dụng toàn bộ thời gian này để ngủ ngon lành. Khi họ đến nơi thì chỉ mới 8 giờ, Ayaka lười nhác nài nỉ bố cõng nhưng lại bị bà đuổi xuống khỏi lưng bố để bưng một đống thùng đồ tặng.

Bà nói cuối tuần sẽ thưởng cho cô sang Yokohoma để ăn món goma dango đặc sản thực chất chỉ là một hình thức sai bảo. Số là Ayase có một bà bạn thân hiện đang là sơ trông coi một cô nhi viện có tên là Mơ Ước, cũng không phải là một viện trưởng lớn lao gì vì cô nhi viện Mơ Ước chỉ là một ngôi nhà nhỏ với số trẻ mồ côi chỉ tầm khoảng 20 người. Hai người thuở trẻ là bạn tốt, sau này Ayase theo chồng nên mới tách ra. Tuy đều đã lớn tuổi nhưng tình cảm của hai người vẫn còn tốt đẹp như thuở trẻ. Mỗi năm vài lần, Ayase đều sẽ đến thăm sơ Kanya và mang đồ tiếp tế cho cô nhi viện sơ trông coi.

Ayaka và bố ruột được dắt đến Yokohama là vì lý do này.

Nhìn bố mình chồng bốn thùng giấy lớn khệ nệ di chuyển, Ayaka bản thân cũng mang hai thùng cao hơn cả người không khỏi than thở với bà.

"Sao có dịch vụ chuyển phát nhanh mà bà không dùng? Bưng nặng kiểu này con với bố gãy tay thì sao đây bà?"

"Hai bố con tụi bây hôm qua còn khinh cả cái tủ lạnh lên nhẹ bẫng chỉ vì đồng 100 yên đấy, nhiêu đây đồ thì đã là gì". Ayase đáp. "Với lại nhà mình nghèo lắm cháu ơi, tiền đâu mà bà dùng chuyển phát nhanh hả cháu?"

Ayaka thấp giọng làu bàu mấy tiếng. Thật ra nếu là trước đây thì cô sẽ không có ý kiến gì, nhưng Ayaka sau khi chết vì lao lực đã học được cách quý trọng sức khỏe của mình. Cô không thích làm việc nặng, cơ thể không thể cảm nhận đau đớn căng mỏi nên cô không biết như thế nào mới là quá sức của mình.

Cô không biết hai cái thùng này rốt cuộc nặng bao nhiêu nữa. Nếu vượt quá sức mình thì có khi cô sẽ bị căng cơ mà chính cô còn không biết, bị mấy lần như vậy rồi khiến tay đều bị tổn thương nên chuyện này chả vui tẹo nào đâu.

Mà nói giảm nói tránh vậy thôi chứ thật ra là tại Ayaka lười đấy. Bưng đồ đi dưới nắng, nghe qua đã biết là cực hình với gấu lười như cô rồi.

Cũng may cô nhi viện Mơ Ước cách ga tàu không xa, đi bộ tầm nửa tiếng thì đã tới nơi. Căn nhà có hai tầng, bề ngang khá rộng nhưng cũng là rộng hơn mấy căn nhà bình thường thôi. So với bất kỳ ngôi trường mẫu giáo nào ở Tokyo thì nơi này cũng đều nhỏ hơn rất nhiều. Điểm cộng là bao quanh ngôi nhà có một cái sân lớn trải vòng tròn, phía trước còn trồng khá nhiều hoa cỏ nhìn rất mộng mơ.

Vừa tới nơi, Ayaka đã đặt thùng giấy xuống, cùng bố thở hồng hộc mấy cái cực kỳ khoa trương.

Ayase ghét bỏ nhìn hai người. Đúng là bố con ruột, nết ra vẻ cũng giống hệt nhau.

Bấm chuông hai lần rồi yên lặng chờ đợi. Chẳng mấy chốc, cửa lớn của cô nhi viện đã mở ra. Người mở cửa là một bà lão trạc tuổi Ayase, tóc điểm bạc nhưng mắt vẫn còn rất sáng. Bà đeo một cái kính nửa gọng, ánh nhìn sắc lẻm trông còn dữ hơn cả Ayase.

Nhưng trái với ngoại hình mang lại cảm giác dữ dằn, sơ Kanya lại là người ngoài lạnh trong nóng. Vừa thấy Ayase, bà đã cười lên tươi tắn.

"Ôi chao Ayase, sao mà đến sớm thế?". Sơ Kanya nói. "Đi đường vất vả lắm không? Sao không nói tôi ra đón bà?"

"Đường có xa đâu mà đón với chả đưa". Ayase cười. "Với lại tôi có trợ thủ mà bà lo gì."

Sơ Kanya lúc này mới chú ý đến Arata và Ayaka ở đằng sau. Bà biết Arata, đây là cậu con trai báo đời mới 16 tuổi đã làm con gái người ta to bụng của bà bạn thân. Mấy năm rồi không gặp, nghe bà bạn nói là phải trốn nợ nên bỏ đi làm xa mà sao nhìn vẫn trẻ trung chả khác gì hồi mới vào cao trung.

Đi cùng với Arata là một cô bé tầm 6, 7 tuổi với khuôn mặt rất xinh đẹp. Bé có mái tóc đen và đôi mắt đen, ngoại hình nhìn qua thì chả giống gì với Arata. Đã vậy từ đường nét có phần lãnh cảm trên khuôn mặt cũng có thể đoán ra cô có tính cách khá trầm, về điểm này thì cũng chả giống Arata luôn.

Ayase nhắc. "Hai đứa chào sơ Kanya đi."

Arata nhanh nhảu đáp ngay, miệng cười tươi như hoa. "Con chào sơ. Lâu rồi không gặp, sơ ngày càng trẻ đẹp nha."

"Anh cũng không thay đổi gì nhỉ?". Sơ cười trừ. "Bao tuổi rồi mà vẫn còn báo mẹ, đúng là chả ra dáng trụ cột gia đình gì hết."

Arata cười gượng gạo, tay gãi đầu đầy ngượng ngùng.

Vừa gãi, hắn vừa đá lông nheo với con gái ý muốn nói "con gái giúp bố".

Ayaka thầm thở dài rồi hướng sơ Kanya chào hỏi, cẩn thận cúi người 90 độ cực kỳ ngoan ngoãn.

"Cháu chào sơ". Ayaka lễ phép thưa. "Cháu là Ayaka, là con của bố Arata và là cháu của bà nội Ayase. Lần đầu tiên gặp mặt, chúc sơ một ngày tốt lành."

"Cháu nội của Ayase à?". Sơ Kanya thấy cô lễ phép khác hẳn Arata thuở nhỏ thì vô cùng hài lòng, nụ cười cũng mấy phần thân thiết hơn. "Còn bé mà đã ngoan như vậy rồi, xem ra sau này tương lai sẽ tươi sáng lắm đây."

Ayaka cười híp mắt, nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt bầu bĩnh rực rỡ như một ánh ban mai khiến ai nhìn vào cũng thích ngay.

Sơ Kanya càng nhìn càng thấy cô vừa mắt, thế là lấy kẹo tặng cho Ayaka.

Ayaka lễ phép nói cảm ơn, còn chủ động giúp bà đem đồ vào trong.

Chờ đồ được sắp xếp xong thì sơ Kanya cũng mang trà tới. Trời hè nóng nực nên sơ chỉ làm trà lạnh ăn cùng chút mứt quả, Ayaka vừa ăn vừa đóng vai bé ngoan ngồi cạnh bà nghe người lớn chuyện trò. Ai hỏi gì thì cô đáp nấy, muốn ngoan bao nhiêu thì có bấy nhiêu, hoàn toàn không thể khiến người ngoài nhìn ra đây là một con lười chỉ biết ăn rồi nằm.

"Vậy sắp nhỏ được nhận nuôi rồi sao Kanya?". Bà Ayase vừa uống trà vừa hỏi. "Hồ sơ nhận nuôi đều thông qua hết chứ?"

"Cũng không hẳn, chỉ có mấy đứa nhỏ nhỏ thôi". Sơ Kanya đáp. "Mấy đứa lớn thì, haizz, nhắc tới đám lớn thì tôi lại thấy đau đầu."

"Trẻ con thôi mà, bà cứ từ từ dạy dỗ là được thôi". Ayase động viên. "Đúng rồi, hôm nay sao không thấy đứa nào ở nhà hết vậy?"

"Hôm trước có mấy đứa nhỏ được nhận nuôi rồi nên giờ ở đây cũng chẳng còn bao nhiêu đứa nữa đâu". Sơ Kanya đáp. "Còn mấy đứa lớn thì hẳn đang đi chơi đâu đó ngoài đường ấy, sáng nay tôi bảo chúng giặt chăn màn nên cả bọn đều kéo nhau đi trốn hết, đúng là đám quỷ nhỏ lười biếng mà."

Ayase. "Vậy giờ còn mấy đứa là vẫn chưa có gia đình nhận nuôi vậy?"

"Khoảng 10 đứa thôi". Sơ Kanya đáp. "Dạo trước tôi có nhờ bà hỏi thăm xem có ai muốn nhận con nuôi không ấy, bà có hỏi được ai không?"

"Trong xóm tôi đúng là có 2 nhà muốn nhận con nuôi". Ayase nói. "Hôm nay tôi qua đây thật ra cũng là muốn hỏi thăm xem bà có đứa nào hợp với yêu cầu hai nhà bên đó không."

"Yêu cầu bên đó thế nào?"

"Một nhà họ Yarugaku muốn nhận nuôi một cô con gái từ 6 tuổi trở xuống". Ayase đáp. "Nhà bên đó bán vải may kimono nên mong muốn có một cô con gái xinh đẹp để tiếp quản công việc gia đình, bà xem có đứa nào chỗ bà được không?"

"Có thể là Yukiha, con bé năm nay vừa tròn 6 tuổi, mặt tròn tròn xinh lắm". Sơ Kanya đáp. "Thế còn nhà còn lại?"

"Nhà còn lại thì cần con trai". Ayase đáp. "Vẫn là nhỏ tuổi chút, từ 6 tuổi trở xuống là ổn nhất. Mặt mũi ưa nhìn thông minh sáng dạ, người ta yêu cầu vậy đấy."

"Vậy thì chỗ tôi có thằng bé Yukito, thằng bé thông minh lắm, tháng rồi còn thi được 100 điểm toán nữa."

"Tốt quá rồi, vậy tí bà lấy hồ sơ của hai đứa đó rồi đưa tôi mang về cho người ta xem nhé. Nếu được tôi sẽ dẫn người ta sang đây xem mặt bọn nhỏ."

"Tôi biết rồi, chuyện này cũng may là nhờ có bà, cảm ơn nhiều lắm nha Ayase."

"Ơn nghĩa gì, chỗ bạn bè lâu năm mà."

Ayaka vừa nghe hai bà nói chuyện vừa lặng lẽ ăn hết mứt quả và trà lạnh. Cô không thể cảm nhận được nhiệt độ nóng lạnh của trà nên trà nóng hay lạnh cũng không có gì ảnh hưởng đến cô. Chỉ là trà này chát quá, càng uống càng thấy chát, chát đến cau cả mày.

"Sao vậy con?". Arata thấy cô cau mày thì khó hiểu. "Sao khi không lại cau mày rồi?"

"Không có gì ạ". Ayaka lắc đầu. "Con xin phép ra ngoài một lát."

"Sao thế?". Ayase nhướng mày. "Cháu không khỏe à?"

Ayaka lắc đầu, khẽ cười. "Không ạ, chỉ là trà chát quá thôi".

Chát như lòng người vậy.

Để lại 3 khuôn mặt khó hiểu của 3 người lớn, Ayaka ra khỏi nhà. Hít một hơi thật sâu để mùi hương của nắng ấm ùa vào và càn quét hết hương vị đắng chát của tách trà lạnh vừa rồi, Ayaka mới tạm thời khỏe lại một chút. Cô xé gói kẹo sơ Kanya đã cho vào miệng, ăn rồi lại muốn phun ra.

Mẹ, là kẹo trà chát!

Còn chát còn cốc trà vừa rồi nữa!

[Ký chủ, cô ổn chứ?]

"Ổn". Ayaka lười biếng đáp. "Chỉ là hơi buồn ngủ thôi."

[...Vậy cô có muốn ngủ một chút không?]

"Được à?"

[Được chứ.]

"Vậy tìm một chỗ ngủ thôi". Ayaka đáp. "419, nhờ mày đấy."

[Đi thẳng về phía trước sẽ có một công viên nhỏ, ở đó có một cái cây to. Bóng râm ở đó hợp để làm chỗ nghỉ trưa, cô có thể ngủ ở đó đấy.]

Tiếp nhận thông tin của hệ thống xong, Ayaka liền di chuyển. Công viên cách cô nhi viện cũng không quá xa, chỉ đi tầm chục bước là tới. Giờ này đã có nắng chói chang, trong công viên không có lấy một bóng người. Hoàn cảnh yên tĩnh như vậy rất thích hợp để Ayaka ngủ trưa, vậy nên cô vừa đến đã trèo lên cây và nhắm mắt lại. Lim dim chưa tới 3 giây, Ayaka đã mê mang rồi ngủ thiếp đi.

Ayaka không biết mình đã ngủ bao lâu, mà thật ra thì cô cũng không quan tâm mình đã ngủ bao lâu. Cô chỉ biết trời trưa nắng oi ả này mà lại có một cái cây lớn sum suê cành lá tỏa bóng râm mà không ngủ thì sẽ phụ lòng cái cây lắm, cho nên có thể ngủ được thì cứ ngủ thôi, quan tâm chi chuyện thời gian dài ngắn thế nào.

Nhưng Ayaka đã quên mất một chuyện, đó là quỷ hệ thống dễ dàng cho cô ba cái chỉ dẫn tào lao để cô lười biếng như thế được. Mọi chỉ dẫn của 419 đều là hố bẫy bẫy cô, Ayaka mà lơ là là sẽ lập tức bị nó dụ vào tròng ngay.

Quả báo cho sự lơ là rất nhanh đã đến. Ayaka mới ngủ được có một lát thì cô đã nghe trẻ con cãi nhau, đang buồn ngủ nên nghe được chữ đực chữ cái mà ghép thành câu thì chả hiểu nghĩa cho nên cô dứt khoát mặc kệ luôn, trở mình ngủ tiếp. Kết quả vừa mới trở mình, cành cây nãy giờ có thể thoải mái chống chịu cân nặng của cô giờ lại bày đặt đình công mà 'rắc' một tiếng rồi gãy nát. Ayaka không còn chỗ nằm liền tuân theo trọng lực Trái Đấ quy định, cả người nặng nề 'bụp' một tiếng rớt xuống đất.

"Á có ma!"

"Đồ ngu, ban ngày ban mặt làm gì có ma hả?!"

"Nhưng mà có cái gì vừa rơi xuống thật kìa, thấy ghê quá má ơi!"

"Cái cục gì mà đen thui thùi lùi vậy? Rõ ràng là ma mà!"

"Mày mù hả? Nhìn kỹ lại đi, nó là người đấy!"

Trong tiếng kêu hốt hoảng lẫn tiếng bàn tán xôn xao của đám trẻ con vừa nãy còn cãi nhau inh ỏi không cho ai ngủ, Ayaka mờ mịt mở mắt ra. Bởi vì cô không cảm nhận được cơn đau cho nên không biết cú ngã vừa rồi có làm mình bị thương gì hay không, nhưng Ayaka lúc nãy trèo rất cao, trèo cây cao mà té như vậy thì phải có tiếng 'rốp' của xương cốt vỡ vụn mới đúng, sao có thể là tiếng 'bịch' cực kỳ kém sang như vậy được?

Ayaka đầy khó hiểu, vì sự khó hiểu này mà tinh thần đang mê mang cũng tỉnh táo hơn một nửa. Cô đưa mắt nhìn quanh, thấy đám trẻ xung quanh đã từ kinh ngạc mà chuyển sang nhìn mình đầy sợ hãi thì không khỏi hiếu kỳ.

Cô nói. "Tôi có phải ma đâu mà mấy cậu nhìn dữ vậy?"

Đám trẻ mặt mày trắng bệch, lắp bắp chỉ tay xuống dưới. Ayaka nhìn theo, nhìn xong thì trong lòng cũng 'lộp bộp' mấy tiếng đầy hoảng hốt.

Cũng cùng lúc đó, âm thanh máy móc của 419 cũng vang lên.

[Thông báo: Đã xuất hiện mục tiêu có nguy cơ tử vong cần được cứu giúp, nhiệm vụ chính tuyến 'Kurokawa Izana' đã được kích hoạt, xin ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để hoàn tất thành tựu tổng bộ 'Thay Đổi Vận Mệnh Thế Giới'.]

Đù má mày 419!!!

Mày là đồ chó chết!!!

Trong lòng loạn thành một đống, Ayaka đầy hốt hoảng nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp vừa mọc ra cờ tang trên đầu của người mình đang ngồi đè lên.

Bọn trẻ sợ cô nào có phải là vì cô là ma, mà là vì con ma đã bị cô đè bẹp dí dưới đất rồi nè!

'Cờ tang' Kurokawa Izana thấy cô nhìn mình không chớp mắt thì không khỏi bực mình, gằn giọng ra vẻ hung dữ. "Con nhóc chết tiệt! Mày có chịu xuống khỏi người tao chưa?"

Ayaka nào dám nói không, vội vàng đứng dậy. Mấy cái cờ trước thì cô đều gặp trong tình huống giao tiếp bình thường nên chả có gì phải bối rối cả, nhưng với màn chào sân đầy ấn tượng này, Ayaka muốn bình tĩnh cũng vô cùng khó khăn.

Kurokawa Izana, đây là tên ma vương ghi thù một tàn tro là sẽ đốt cả cánh rừng để trả lại đấy. Lần đầu gặp mặt mà cô đã đè hắn bẹp dí dưới đất hại hắn mất hết mặt mũi trước cả đám đàn em như vậy rồi, như vậy thì còn có thể cứu vớt được gì nữa không trời?

Tiêu tùng rồi, cuộc sống bình yên của cô tiêu tùng hết cả rồi. Tất cả là tại 419, mẹ kiếp cô sẽ không bao giờ tin lời chỉ điểm của con chó rách đó một lần nào nữa hết.

[...]

[...Xin mời ký chủ nhìn sang trái.]

Ayaka không muốn nhìn nhưng lại phải nhìn vì không muốn nghe 419 léo nhéo bên tai. Kết quả vừa nhìn thấy cái đầu đen có mặt sẹo của ai đó, âm thanh máy móc của Tình Một Đêm đã lại khiến cô một lần nữa chết lặng.

[Thông báo: Đã xuất hiện mục tiêu có nguy cơ tử vong cần được cứu giúp, nhiệm vụ chính tuyến 'Kakucho Hitto' đã được kích hoạt, xin ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để hoàn tất thành tựu tổng bộ 'Thay Đổi Vận Mệnh Thế Giới'.]

Nhìn cái cờ đen thình lình mọc ra trên đầu cậu nhóc mặt sẹo, Ayaka từ hốt hoảng chuyển thành hoang mang.

Khoan từ từ, Kakucho tên đầy đủ là Kakucho Hitto á?

Mà chờ đã, sao con hàng này lại chết rồi? 

Rõ ràng trong timeline Bonten, tên này rõ ràng vẫn còn sống cơ mà?

Như vậy là thế đéo nào? Mẹ kiếp mày ra đây giải thích cho tao coi 419!!!

419 tạm thời giả chết, mặc cho Ayaka có gọi thế nào thì cũng chẳng nghe thấy cái giọng máy móc của nó đáp lại lời mình.

Ayaka giận đến nghiến răng, trong lòng không ngừng nguyền rủa 419 là một con chó chết rẻ rách xấu xa chuyên bắt nạt trẻ thơ ngoan hiền như cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro