Chương 12: Ma vương Izana, thái giám Kakucho và hoàng hậu Ayaka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có 419 support, Ayaka chỉ có thể kiên cường tự mình đứng lên. Cô hít thật sâu để trả lại tỉnh táo cho mình, ánh mắt hốt hoảng dần trở về nét bình tĩnh mà đối diện với Izana.

Izana nhận ra sự thay đổi của cô thì không khỏi nhướng mày. Cũng không phải hắn giỏi đọc cảm xúc trên mặt người khác vì quá khứ của kẻ phản diện đã đào tạo ra một thiên tài biết nhìn sắc mặt gì cả, là vì Ayaka không có giỏi che giấu cảm xúc, nét bình tĩnh giả trân của cô nhìn phát là nhận ra ngay.

"Xin lỗi nhé". Ayaka nói với Izana. "Là tôi không cẩn thận đè lên cậu."

Izana. "Ồ."

Ồ là ồ cái khỉ gió gì?

Thằng chó này mới bao tuổi mà đã học thói mấy thằng nam chính rẻ rách mở miệng ra là chỉ nói một chữ vậy hả?

"Thành thật xin lỗi cậu". Ayaka sợ mình chưa đủ chân thành bèn chân thành nói thêm một câu nữa. "Mong cậu thông cảm và tha thứ cho tôi nhé, tôi thật sự không cố ý đâu."

Izana mỉm cười, miệng thì cười thật đẹp nhưng lời nói ra thì cực kỳ khó nghe. "Cố ý hay không thì tao không biết, nhưng tao không thông cảm cũng sẽ không tha thứ cho mày."

Ayaka. "!!!"

Con chó đen hôi thúi này!!!

Trước khuôn mặt cười ra sát khí của Izana, Ayaka cũng mím môi cười nén giận. Hai bên cùng cười ra sát khí, áp lực nặng nề khiến đám trẻ xung quanh không khỏi rùng mình.

"Đại ca Izana, đại ca nói nhiều chi với nó vậy đại ca?". Một nhóc mập gan to không bị sát khí hai bên dọa sợ bèn chen mồm nói. "Cứ đánh nó một trận đi đại ca, đánh nó dập mình dập mẩy là nó biết sợ mình à."

Izana mỉm cười híp mắt, lạnh nhạt nhìn bé mập. "Chuyện của tao thì tới phiên mày quyết định hả?"

Bé mập bị đại ca của mình dọa sợ liền nhào sang chỗ Kakucho khóc hu hu.

Kakucho đầy ghét bỏ đẩy bé mập ra, mắt nhìn Izana hỏi. "Izana, chúng ta làm gì với con nhóc này đây?"

Izana nhìn Ayaka, lại cười mỉm. "Tao thấy ý tưởng đập nó một trận cũng khá được đấy chứ."

Con chó này nó không phải người!!!

Ayaka vừa mắng Izana vừa không khỏi hoài nghi nhân sinh.

Theo thiết lập thì Izana lớn hơn Mikey 3 tuổi, cũng tức có nghĩa là bây giờ đã được 9 tuổi. Nhưng mới 9 tuổi mà tên này đã hắc hóa đen thùi lùi từ trong ra ngoài như thế này rồi, như vậy làm sao mà cứu vớt số phận hắn được đây trời?

Má, chó hệ thống đúng là đang bắt nạt bé đáng thương là cô đây mà!

[...]

Mặc dù trong lòng đang không ngừng chửi cha mắng mẹ chó hệ thống, xong bên ngoài Ayaka vẫn giữ cho mình một nét bình tĩnh thong dong. Nếu không tính đến nụ cười đầy sát khí đối đầu với Izana thì nét bình tĩnh của Ayaka đã rất thật trân rồi.

"Ngã trúng mày có một cái thôi mà đã khó chịu đòi đánh đòi giết như thế này rồi". Ayaka nói. "Mày đúng là khó tính thật đấy."

"Mày nhìn lại cơ thể tao đi nè". Izana đáp. "Ngã trúng một cái mà tao đã bầm dập như vậy rồi, mày đúng là chó má thật đấy."

Nhìn cánh tay bị mình đè lên một phần lúc nãy của Izana đã xuất hiện vết đỏ cực kỳ chói mắt, Ayaka đầy chột dạ dời mắt đi ngay.

May thay cô lại nhìn sang cái cây khi nãy mình đã trèo lên và tình cờ phát hiện ra một dấu giày vẫn còn in mờ mờ trên thân cây. Đầu nhảy số cực nhanh, Ayaka lập tức đảo ngược thế cờ.

Ayaka nói. "Giờ mình ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện đi nè, đứng hoài mỏi chân lắm."

Izana vẫn cười híp mắt. "Tao không mỏi."

Đại ca không mỏi thì đàn em cũng không (được) mỏi, cả đám vì thế vẫn đứng yên. 

Ayaka thấy không ai ngồi thì chép miệng. Cô mặc kệ, đứng mỏi chân lắm, muốn nói gì thì cũng phải cho ngồi xuống nghỉ lấy sức mới được.

Thế là mặc cho tất cả đều đứng yên nhìn mình, Ayaka bình thản ngồi xuống. Nếu không phải cả đám vây cô thành một vòng tròn chặt cứng thì Ayaka còn muốn nằm nữa cơ.

"Chuyện là như thế này". Ayaka nói. "Khi nãy tao tới công viên lúc 8 giờ hơn, khi đó công viên không có ai cả. Để tránh làm phiền người khác, tao đã trèo lên cây để ngủ trưa. Tính tới thời điểm đó, cái cây chỗ tao nằm vẫn bình an không có lấy một vết nứt."

"Ồ". Izana cười càng lúc càng sâu. "Ý mày là cái cây đó vô tình nứt ra nên mày mới rớt xuống chứ không có liên quan gì tới mày đúng không?"

"Đúng, đúng như vậy."

Izana cười. "Nhưng tao không tin."

Ayaka. "..." Được, mi đã muốn thì ta chiều!

"Nếu mày đã nói vậy thì tao chỉ có thể nói thẳng". Ayaka thở dài ra vẻ bất đắc dĩ. "Thật ra việc tao rớt khỏi cây đè trúng mày là một hành vi có chủ đích không thành lập."

Đám trẻ hoang mang nhìn nhau, nụ cười của Izana cũng bớt lại sát khí. Không phải vì hắn tin Ayaka không cố tình, mà là Izana nghe không hiểu cô đang nói cái gì.

"Nhỏ này nó nói cái gì vậy mày?"

"Tao hiểu tao con mày á!"

"Không lẽ trưa nắng quá nó sảng hả ta?"

Kakucho mờ mịt hỏi lại. "Cái hành vi có chủ đích không thành lập là cái gì thế?"

Ayaka. "Là một hành vi cố tình nhưng không cố ý."

Đám trẻ càng thêm hoang mang.

"Ủa cố tình mà không cố ý là sao vậy mày? Tao tưởng hai cái đó giống nhau chứ?"

"Tao nói bây là con nhỏ này nó sảng rồi mà bây không tin tao đâu."

Izana khẽ nhướng mày, nụ cười vẫn còn hơi đọng lại trên môi. Hắn vừa quan sát cô vừa nói. "Nói tiếp đi."

"Tụi mày có nhìn thấy dấu giày trên cây không?". Ayaka chỉ qua thân cây. "Trước khi tao trèo lên cây, trên cây chưa từng có dấu giày nào cả."

Cả đám nhìn qua, đúng là trên cây vẫn còn lưu lại một dấu giày mờ mờ. Với kích thước này, đây chỉ có thể là chân trẻ con.

"Ý cái này không phải của đại ca đạp lên lúc nãy sao?"

"Ừ đúng rồi há, cái này là lúc đại ca đạp thằng kia đạp hụt nên lưu lại nè!"

Không nghĩ tới Izana còn có thể đạp hụt, Ayaka bèn dùng ánh mắt đầy sâu kín nhìn hắn.

Izana bị cô nhìn đến chột dạ, lập tức liếc xéo đám đàn em. Đám đàn em hoảng hốt cúi đầu, người run run như trẻ con làm sai bị giám thị trách phạt.

Ayaka thấy đối phương đã dao động, bắt đầu thừa thắng xông lên. "Theo như sự chứng kiến của các bạn đàn em thân yêu của mày, rất rõ ràng dấu giày đó là do mày đạp hụt ai đó nên lưu lại trên cây. Hành vi này của mày gọi là hành vi có chủ đích, đích ở đây là chỉ tên mà mày đạp hụt, vì mày cố tình giơ chân ra đạp người ta nên gọi là hành vi có chủ đích."

Izana. "Thế còn phần 'không thành lập'?"

"Không thành lập là chỉ phần mày cố tình muốn đạp gãy cây để làm tao rơi xuống dưới". Ayaka đáp. "Rất rõ ràng, hành động này là vô tình gây ra do hành vi có chủ đích phía trước của mày để lại. Vậy nên chúng ta sẽ gọi đây là hành vi có chủ đích không thành lập bởi vì mày đã cố tình gây ra một hành vi có chủ đích nhưng lại không cố ý muốn để lại hậu quả cho một hành vi không có chủ đích ở phía sau."

Ngay cả Izana lớn con nhất cũng nghe hiểu chữ được chữ không thì miễn bàn đến đám nhóc xung quanh hắn có thể hiểu được đi. Đừng nói bọn họ là người nghe có thể hiểu hay không, ngay cả Ayaka thân là người nói còn chả hiểu cô đang nói cái quái gì mà.

[...wait what???]

Mặc dù không hiểu mình chém gió có đúng hay không nhưng Ayaka vẫn cố diễn cái nét mình đang là người bị hại. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang tỏ ra vô tội của cô, Izana không hiểu sao lại thấy ngứa ngứa tay.

Mà Izana hiếm khi nào nhẫn nhịn lắm, chỉ cần là chuyện có thể làm được thì hắn sẽ lập tức làm ngay.

Thấy bàn tay đang vươn đến của Izana, Ayaka theo bản năng tránh qua một bên. Nhưng Izana lại nhanh hơn cô một chút. Một tay hắn kéo tay cô giữ người lại, một tay nâng lên và véo má Ayaka thật mạnh.

Đúng như dự đoán, má của Ayaka rất mềm, giống như là mochi vậy. Cũng không biết là con nhóc này đã ăn cái gì mà mặt lại tròn lại đẹp như vậy nữa.

Mặc cho Izana giày xéo má mình như thế nào, Ayaka cũng không có cảm giác gì cả. Cô có biết đau biết ngứa gì đâu nên muốn nhéo nhiêu thì nhéo đi, đừng hắc hóa rồi phá hoại cuộc sống bình yên của cô là được.

Izana thấy cô ngoan ngoãn để mình véo má thì rất hài lòng. Hắn thích những đứa trẻ nghe lời hắn, xem ra con nhóc này cũng rất biết nhìn nhận thời thế đây.

Izana vừa kéo căng má Ayaka vừa mỉm cười hỏi lại cô. "Vậy ý mày là việc mày đè tao bầm dập dưới đất là lỗi của tao đấy hả?"

Ayaka gật đầu. "Đúng, đúng như vậy."

"Ồ."

Mày ồ là ồ cái quần què gì???

Tao vận hết chất xám ra mới chém được ngần đó gió, mày phải cho tao cái phản ứng nào đó đặc sắc hơn chứ thằng chó này!!!

Thấy hết mọi suy nghĩ đang phản chiếu trong đôi mắt trong veo của cô, Izana không khỏi mỉm cười.

Hắn nói. "Nghe mày nói thì hình như chuyện này đúng là lỗi của tao thật."

Chứ còn lỗi củ-

"Nhưng mà phải làm sao đây?". Izana giữ nguyên nụ cười, đầu nghiêng một góc 25 độ ra vẻ đáng yêu với cô. "Khi mà tao vẫn muốn đổ lỗi cho mày?"

Ayaka. "..."

Hệ thống, mày đừng cản tao. Hôm nay tao sẽ liều mạng với con chó chết này!!!

[Bình tĩnh đi ký chủ, chuyện đâu còn có đó mà.]

Mày coi nó nói chuyện ngang ngược chưa kìa, nói chuyện cái kiểu này rồi sao tao cứu vớt nó được bây giờ?

[Cô phải bình tĩnh, cứ từ từ giải quyết, chuyện đâu còn có đó mà.]

Có đó cái con khỉ, mà tao hoài nghi mày đang lấy văn mẫu để an ủi tao lắm nha!

419 vừa đi xem văn mẫu kiểu. [...]

Thấy quỷ hệ thống lại offline, Ayaka liền biết mình đã nói trúng tim đen của nó, giận đến nghiến răng.

Vào lúc còn 1s nữa là cơn giận của cô sẽ không thể kiểm soát nữa mà bộc phát ra ngoài, Izana đột nhiên buông tay, sát khí phía sau cũng dần thu lại trong sự bất ngờ của tất cả mọi người.

"Thôi, coi như là lỗi tao vậy". Izana nói. "Mày đừng để bụng đấy nhé."

Trước những lời này, không chỉ Ayaka ngạc nhiên nhìn Izana, Kakucho và đám đàn em xung quanh cũng há hốc mồm nhìn hắn. 

Phải biết đại ca của bọn họ là một đại ma vương, so với mấy con boss cuối trong mấy cái game điện tử còn ác hơn mấy trăm lần nữa. Với cái tính thù 1 báo 100 này, trước giờ chưa từng có chuyện Izana sẽ tha cho một ai đó dễ dàng như vậy. Đã vậy còn có thể nghe được tên ma vương này chủ động nhận lỗi về mình, xem ra hôm nay đúng là một ngày quái lạ.

"Sao tao nghi trời sắp bão quá bây ơi!"

"Tao cũng nghi giống mày á!"

"Không mấy đứa nào về nhắc sơ Kanya lấy đồ phơi vô đi nha, không là mai không có đồ mặc đấy!"

Izana lập tức liếc mắt qua, đám đàn em liền cụp mắt ra vẻ đáng thương. Trong đám nhóc này, chỉ có mỗi Kakucho là đủ can đảm hỏi thẳng.

"Mày tính tha cho nó thật sao Izana?"

"Kakucho". Izana mỉm cười. "Tao là vua của mày mà phải không?"

Kakucho thấy hắn cười thì ngơ ngác, xong vẫn gật đầu.

"Phải". Cậu nói. "Mày là vua của tao."

Izana cười lạnh lùng. "Vậy thì bớt nghi ngờ tao lại đi Kakucho, vua không thích bị cấp dưới nghi ngờ đâu."

Kakucho thoáng rùng mình, đầy cung kính gật đầu.

Đám trẻ còn lại cũng cúi đầu, ai nấy cũng im re không dám nói thêm tiếng nào sợ chọc giận tên vua tàn bạo trước mặt.

Duy nhất một mình Ayaka là nhìn Izana với ánh mắt đầy phức tạp.

Mới 9 tuổi mà tên này đã đen thui như thế này rồi, kiểu này làm sao mà cứu nổi hắn đây trời?

Nghĩ tới tương lai sẽ có thêm hai cái cờ phiền phức cần mình cứu vớt, Ayaka không khỏi kêu chít chít đầy đáng thương.

Hu hu hu cô chỉ muốn làm một bé lười xinh đẹp chỉ cần ăn no ngủ kỹ thôi mà, sao mà cuộc đời này nó cứ khốn nạn với Ayaka quá vậy nè!?

Tất cả là tại quỷ hệ thống, nếu không phải tại nó thì cô đâu có ra nông nổi này đâu.

Đúng là đồ hệ thống chó chết, trù mày cả đời làm hệ thống toàn gặp ký chủ hãm l*z.

[...]

"Mày nhìn cái gì?". Izana thấy cô nhìn mình thì hỏi. "Muốn hỏi gì tao à?"

"Tao có một thắc mắc". Ayaka thành thật đáp. 

"Nói đi."

"Nếu như mày là vua của nó". Cô chỉ sang Kakucho. "Vậy thì nó là gì của mày?"

Izana nhìn Kakucho một lát, Kakucho thấy tên vua mình thề nguyện mãi trung thành hiếm khi nhìn mình chăm chú thì không khỏi cảm động, ánh mắt long lanh đầy chờ mong nhìn Izana.

Izana hơi nổi da gà trước đôi mắt ngập nước của Kakucho, thay vì trả lời thì hắn lại hỏi ngược lại Ayaka. "Mày cảm thấy nó là gì của tao?"

"Mày để tao suy nghĩ cái đã". Ayaka ra vẻ trầm tư. "Hừm, có phải nó là một người thuộc hạ luôn phải ở bên cạnh mày đúng không? Là kiểu vô cùng thân thiết có thể hiểu mày gần như là 90% luôn có đúng không?"

Izana không nghĩ cô sẽ đoán trúng, mờ mịt gật đầu. "Phải."

"Vậy thì tao biết rồi". Ayaka vỗ tay một cái rồi reo lên. "Thì ra nó chính là thái giám của mày."

Izana. "..."

Đám trẻ. "..."

Kakucho. "!!!!!!!"

"Mày mới là thái giám á!!!". Kakucho tức giận quát lại. "Đó là cận vệ, bên cạnh vua phải là cận vệ nghe chưa?!!!"

"Nhưng mà cận vệ thì làm sao có thể hiểu vua bằng thái giám chứ bạn tôi ơi?". Ayaka hai mắt long lanh tỏ vẻ vô tội. "Mày không xem phim cung đấu hả? Người có thể túc trực 24/24 ở bên cạnh vua và hiểu ý vua tới 90% phải là thái giám chứ."

Kakucho giận đến mặt mày đỏ bừng. "Mày mới là thái giám á!!!"

"Một cô gái xinh đẹp mỹ miều như tao sao có thể là thái giám chứ?". Ayaka nói. "Người vừa có nhan sắc vừa có trí thông minh như tao phải là một cái gì đó vô cùng cao cấp mới đúng, ví dụ như là hoàng hậu nè."

"Mày có mà là cung tì quét rác ở đâu đó đó trong lãnh cung á chứ ở đó mà là hoàng hậu!"

"Không thể nào". Ayaka trợn mắt, nhanh chóng bật chế độ trà xanh cáo trạng ngược lại. "Bệ hạ, người mau nói gì đó đi chứ. Sao ngươi có thể để tên hoạn quan này ở đây xàm ngôn sỉ nhục hoàng hậu của người được chứ hả bệ hạ?"

"Izana! Mày không được nghe nó nói tào lao, nó đang thao túng tâm lý mày đó". Kakucho vội vàng nhìn Izana đòi công bằng. "Con này nó không thể nào là hoàng hậu của mày đâu, nó chỉ là cung nữ ở lãnh cung thôi."

"Bệ hạ, người phải tin ta!"

"Izana, mày phải tin tao!"

Kurokawa - bệ hạ - Izana trầm tư nhìn hai đứa diễn kịch kiểu. "..."

Đám trẻ còn lại cũng kiểu. "..." Sao cảnh này lại có cảm giác như vợ lớn vợ nhỏ đang hỏi chồng chọn ai vậy ta???

Trước hai khuôn mặt một trắng trẻo mềm mại như bánh mochi đầy đáng thương của Ayaka và một đỏ bừng như mông khỉ vì tức giận của Kakucho, Izana sau một hồi suy nghĩ đã quyết định mình sẽ hành xử như một con người có tam quan bình thường.

"Nể mặt mày tròn tròn dễ nhìn như bánh mochi, tao sẽ miễn cưỡng cho mày làm hoàng hậu của tao."

Ayaka còn chưa kịp vui mừng vì thắng thế thì đã nghe Izana nói tiếp. "Điều đó cũng có nghĩa mày thuộc về tao, dám phản bội tao là tao sẽ tru di cửu tộc mày đấy."

Hắn vừa nói vừa chăm chú nhìn Ayaka, giọng đều đều nhưng lại mang theo chút cảm giác lạnh lẽo khiến người ta hơi rùng mình. 

Ayaka cũng thấy có cái gì đó sai sai, nhưng mà sai ở đâu thì cô không rõ. Mà thôi kệ, giờ đi tới đâu tính đó, thân được bao nhiêu thì thân.

"Chuyện đó là dĩ nhiên rồi bệ hạ". Ayaka đầy chân thành đáp. "Thần thiếp nguyện trung trinh với người, quyết không thay lòng. Người sống thiếp sống, người chết thiếp sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc để cho người được ngậm cười nơi chín suối."

Izana cười híp mắt. "Không phải lúc này mày nên nói là sẽ chết cùng tao à?"

"Sao có thể chứ bệ hạ?". Ayaka tỏ vẻ kinh ngạc. "Thần thiếp là hoàng hậu của ngài mà, nếu thiếp cũng chết thì giang sơn của chúng ta phải giao cho ai bây giờ? Không lẽ là tên hoạn quan Kakucho này sao?"

'Hoạn quan' Kakucho. "..."

"Nó thì sao cũng được". Izana đáp. "Mày chỉ cần biết tao là ưu tiên duy nhất của mày là được rồi."

Ayaka. "..." Bắt đầu thấy kèo này khó rồi đó!

Kakucho: Hu hu hu Izana thay đổi rồi, đây không còn là vua của mình nữa!

Đám trẻ còn lại: Còn hay hơn phim cung đấu sơ Kanya hay coi nữa bây ơi! Quá trời kích thích luôn!







(Hằng: Cảm xúc của Ayaka từ chương này sẽ bắt đầu xuất hiện hành vi ooc, nguyên nhân là vì Ayaka đang dần trở lại làm người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro