Chương 13: Ayaka vs Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên tao là Izana, còn đây là Kakucho". Izana giới thiệu sơ qua. "Mấy đứa khác thì mày khỏi nhớ đi, hạng vô danh không cần nhắc đến đâu."

Đám trẻ: Ok fine, đại ca nói sao cũng được.

Ayaka lười biếng rất hài lòng với sự giới thiệu đã được giản lược của Izana, gật đầu đáp lại. "Tên của tao là Miyamoto Ayaka, cứ gọi Ayaka là được."

"Ayaka? Viết như thế nào?"

"Thái trong 'sắc thái', hạ trong mùa hạ (彩夏)."

Izana lẩm nhẩm tên của Ayaka trong lòng vài lần, thấy đã nhớ được thì mới gật đầu.

"Mày từ đâu đến chỗ này vậy?". Izana hỏi. "Hình như trước giờ tao chưa từng gặp mày."

"Từ Tokyo qua". Ayaka đáp. "Hôm nay bà tao dắt tao đi thăm bạn ở cô nhi viện Mơ Ước bên kia nên tao mới có dịp sang xứ Yokohoma này dạo chơi đấy."

"Ủa bà mày là bạn của ai bên đó vậy?". Kakucho nghe vậy không khỏi tò mò. "Tụi tao sống ở bển mà đó giờ có thấy ai ghé thăm đâu."

"Bà tao là bạn của sơ Kanya". Ayaka làm như không biết gì hết, thành thật trả lời. 

"Ra mày là cháu của bà Ayase". Kakucho ồ một tiếng. "Sao mày nhìn chả giống bà ấy miếng nào vậy? Có phải cháu ruột không đó?"

"Tao giống mẹ."

Izana. "Sao lúc nãy mày lại trèo lên cây ngủ vậy? Ngủ trong nhà không được hay sao mà phải trèo tít lên cây thế?"

"Mày không hiểu". Ayaka ra vẻ phiền muộn. "Ngủ ở trên đó thì mới có khí thế."

Kakucho. "???"

Izana: Ngủ thì ngủ mẹ đi, bày đặt khí với chả thế! Rách việc thật!

"Mà sao mày ra đây?". Kakucho lại hỏi. "Trưa nắng nóng như vậy sao không ở trong nhà cho mát đi?"

"Chỗ người lớn nói chuyện mà mình nằm dài ra đó ngủ ngon lành thì kiểu gì chả bị mắng". Ayaka đáp. "Mà sao bây hỏi nhiều thế? Chuyên mục '10 vạn câu hỏi vì sao' à?"

"Thì không biết mới hỏi, biết rồi hỏi làm chi". Kakucho ăn ngay nói thật trả lời. "Mà nãy té vậy mày có sao không? Thấy mày té một cái 'bịch' luôn á, người thường té kiểu đó có khi vỡ sọ gãy giò rồi."

Ayaka. "Mỏ mày trù cũng ít có xui quá ha!"

Izana mỉm cười. "Nó thì làm sao có sao được, tao lãnh hết cho nó rồi còn gì."

Nhìn bộ quần áo vốn sạch sẽ của Izana giờ đã in đậm dấu giày của mình, Ayaka đầy chột dạ xoay đầu đi. Nhưng xoay đầu đi thì lại nhìn trúng vết hằn trên tay cậu trai tóc trắng, thế là lại phải cụp mắt nhìn xuống đất giả điếc giả mù.

"Mày khỏi giả ngu". Izana cười tủm tỉm. "Chuyện này tao nhớ kỹ rồi, sau này sẽ từ từ đòi lại sau."

Ayaka. "..." Thôi thì mình sai, nhịn vậy.

"Vậy thôi giờ giải tán đi". Ayaka chuyển đề tài. "Bây làm gì làm tiếp đi, tao sẽ đi ngủ tiếp vậy."

"Mới 10 giờ mà mày đã ngủ rồi, mày lười quá đấy". Kakucho bĩu môi. "Sơ Kanya nói trẻ con thì đừng có ngủ nướng, ngủ nướng sẽ làm đầu mày sưng lên như đầu heo."

"Sơ Kanya nói sai rồi, trẻ con thì mới cần phải ngủ nướng đấy". Ayaka nói. "Bây giờ còn trẻ không tranh thủ ngủ cái mai mốt lớn ra đời rồi mày sẽ chẳng có thời gian để ngủ đâu."

Thân là người đã chết vì lao lực, Ayaka hiểu rất rõ chuyện này mà.

"Mày mới sai á". Kakucho cãi. "Sơ Kanya nói trẻ không chơi già hối hận. Giờ mình còn nhỏ mà, có thể chơi được bao nhiêu thì cứ chơi đi, sau này lớn già rồi không còn sức để chơi đâu."

"Sống chỉ biết chơi bời không ngủ nghỉ cẩn thận như mày mới không còn sức để chơi đó". Ayaka bật lại. "Nè mày nghĩ đi. Giờ mày còn nhỏ mày dùng hết năng lượng cuộc đời để chơi bời đi, cái tới lúc nào đó mày cạn kiệt năng lượng cái mày kiệt sức mày chết sớm. Chơi bời kiểu đó thì sao có thể chơi dài lâu được đúng không? Mình phải kết hợp ngủ nghỉ với ăn chơi cho hài hòa vào, như vậy mới tích đủ năng lượng thì mới có sức chơi lâu dài được."

Kakucho nghe thấy cũng có lý bèn hỏi lại. "Vậy bình thường mày kết hợp ngủ nghỉ với ăn chơi như thế nào?"

"Thì cũng như bao người khác thôi". Ayaka đáp. "Một ngày tao dùng 2 tiếng để ăn uống tắm rửa chơi bời, 22 tiếng còn lại thì tao sẽ dùng cho việc ngủ nghỉ để hồi sức."

Kakucho. "..."

Kakucho. "Một ngày mày ngủ 22 tiếng á? Sao mà ngủ được hay vậy?"

"Được chứ sao không, muốn là được hết."

Kakucho. "...vậy thì mày giỏi."

"Quá khen rồi."

Kakuchou. "..." Ai khen mày???

"Rồi vậy thôi bây làm gì làm đi, tới giờ tao phải ngủ trưa rồi". Ayaka vừa nói vừa ngáp một cái thật trân. "Thật tình, đang mơ đẹp giữa chừng mà lại."

"Từ từ đã". Izana vừa cười vừa kéo má cô kéo người lại. "Tao cho phép mày đi chưa?"

"Đừng có độc ác vậy mà Izana bạn tôi". Ayaka nói. "Con người có ba cái gấp, trong đó gấp nhất là việc tiếp nối giấc mộng đang mơ giữa chừng đấy."

"Ồ."

Nữa!

Mày ồ là ồ cái mẹ gì???

Cái thằng này sao mới tí tuổi mà đã học cái thói nói chuyện chỉ nhả mỗi một chữ vậy hả? Có biết làm vậy sẽ khiến người nghe vất vả lắm không?

"Tao góp ý với mày nha Izana". Ayaka đầy bất mãn nói. "Mày muốn nói cái gì thì phải nói thẳng ra, mày cứ im im rồi mày "ồ" mày "à", người khác làm sao có thể hiểu mày muốn nói gì được chứ?"

Giống như thằng tổng tài sếp cũ vậy, hỏi nó muốn cho Vương thị phá sản không mà cứ "ừ" "à" mãi làm cô chả biết có nên dẹp công ty người ta hay không nữa.

"Không phải mày nói mày là hoàng hậu của tao sao?". Izana kéo căng hai cái má Ayaka, nụ cười càng thêm sâu. "Thân là hoàng hậu mà lại chả hiểu vua muốn gì, vậy mà là hoàng hậu đó hả?"

"Hoàng hậu chứ có phải con giun con lãi trong bụng mày đâu mà hiểu mày muốn gì?". Ayaka bật lại. "Với lại tao mới gặp mày mỗi hôm nay thôi bộ, sao mà hiểu mày muốn gì được?"

"Ồ."

Ồ cái qq!!!

Quá tam ba bận, Ayaka ức chế quá liền đẩy hai bộ vuốt đang kéo má mình của Izana ra. Cô xoay lưng đầy hậm hực bỏ đi, dứt khoát mặc kệ sự bá đạo hãm l*z của Izana.

"Này chờ đã."

Izana nhanh chân hơn bước đến trước mặt Ayaka và chặn cô lại. Vốn dĩ Izana đã lớn hơn Ayaka 3 tuổi, bình thường lại chăm chỉ vận động nên thân hình cũng cao hơn cô rất nhiều. Chỉ với một vài bước, Izana đã hoàn toàn chắn trước mặt cô bạn nhỏ ngăn cô bước tiếp.

"Mới có nhiêu đó mà đã giận rồi à?". Izana lại véo má cô. "Mày cũng khó chiều quá rồi đó."

Ayaka hừ một tiếng. "Mày mới khó chiều."

Izana thấy cô bĩu môi thì phì cười, tay từ kéo má lại chuyển sang kéo mỏ Ayaka thành mỏ vịt. Ayaka không biết đau nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, mày nhăn lại tỏ vẻ không vui.

"Ỏ a (bỏ ra)."

Izana cười gợi đòn. "Không bỏ đấy."

Ồ!

Thì ra mày chọn cái chết.

Ayaka không nhịn nữa, nãy giờ Izana đã chọc cô sôi máu lắm rồi. Nể mặt hắn là ma vương cần cứu vớt nên cô mới bấm bụng dằn xuống mà bỏ qua nãy giờ. Nhưng tên này càng nhịn thì hắn càng lấn tới, không thể tha thứ được.

Với quyết tâm không nhịn nhục nữa, Ayaka thẳng tay gạt tay Izana ra. Sức của cô rất mạnh, mạnh tới nổi Izana cũng hoàn toàn không ngờ tới đứa trẻ nhỏ nhắn này lại có một thứ sức mạnh khủng khiếp như vậy.

Chỉ với một cái gạt tay đơn giản, Ayaka đã dễ dàng khiến tay hắn bị hất ra.

Izana năm nay 9 tuổi, đã đánh không biết bao nhiêu trận lớn nhỏ nhưng lần đầu tiên lại có người dễ dàng gạt tay hắn ra như vậy, không khỏi tròn mắt sửng sốt nhìn Ayaka hồi lâu.

"Đừng có nhờn". Ayaka lạnh lùng cảnh cáo, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. "Tao mà giận lên tới tao còn phải sợ đó."

Cảm giác bị kẻ mạnh ra oai cực kỳ mới lạ, Izana đã không còn cảm thấy điều này kể từ khi hắn trở thành đại ca khu phố này. Lâu lắm rồi mới có một ai đó khiến hắn cảm thấy bị khiêu khích, một xúc cảm phấn khích bỗng chạy dọc khắp sóng lưng theo xung thần kinh khiến Izana không khỏi run lên nhè nhẹ.

"Ayaka". Izana miệng mỉm cười nhưng mắt không cười, sát khí lại bắt đầu tỏa ra. "Đánh với tao một trận đi."

"Không thích, không đánh". Ayaka đáp ngay. "Tao mệt rồi, tao muốn ngủ."

"Đánh xong rồi ngủ."

"Không đánh-"

"Vụt"

Còn chưa nói xong, nắm đấm của Izana đã xé gió vụt bay tới. Kakucho và đám trẻ đàn em thấy cả hai mới đây còn cosplay đế hậu tình thâm giờ đã trở mặt đánh đấm thì không khỏi bất ngờ. Nhưng chuyện đáng kinh ngạc hơn là ở sau, bởi vì nắm đấm vô địch một khu của Izana chưa từng có ai đỡ được vậy mà lại bị Ayaka dễ dàng chặn lại.

Hai người một trai một gái, một 9 tuổi một 6 tuổi, ai mạnh hơn ai thì theo lý thuyết đều có thể đoán được. Nhưng lý thuyết là một chuyện còn thực tế lại là một chuyện khác. Trong khi Izana căng cả gân tay để vung đấm thì Ayaka lại dễ dàng bắt lấy tay hắn mà chẳng có lấy một chút trở ngại. Cô thậm chí còn không cau mày, bàn tay nhỏ nhắn bao bọc lấy nắm đấm đầy uy lực của Izana như bắt một cuộn len tròn, hoàn toàn chả cần phải tốn sức.

Thật ra bởi vì không cảm nhận được đau đớn nên xúc giác của Ayaka gần như là một giác quan chết, dù có cầm nắm cái gì trong tay thì cô cũng không thể cảm nhận được vật đó mềm cứng nhẵn nhọn gì cả. Điều cuối cùng còn được trời thương mà vớt vát của cái giác quan gần như đã chết này là biên độ dao động. Tuy không thể cảm nhận được tính chất của vật thể xong bằng một cách nào đó Ayaka vẫn có thể nhận ra sự tồn tại cũng như chuyển động của vật thể mà mình chạm qua, nhờ vậy mà Ayaka vẫn còn có thể quyết định được hành vi cầm nắm nên siết hay nên thả lỏng của mình.

Đối với việc Izana đang dồn sức vào nắm đấm, Ayaka có thể theo biên độ dao động của tay hắn hướng tới mà theo bản năng siết tay lại. Thành thử dù Izana có dùng bao nhiêu lực thì cô cũng dùng bấy nhiêu lực, hắn càng dồn sức vào đấm tay thì bản năng càng bảo cô bóp chặt hơn. Với sức mạnh kinh người của mình, tay Izana đã bị cô siết đến đau. Hiển nhiên, cơ bắp của Ayaka cũng theo đó mà căng rách do cô đã dồn quá nhiều sức vào tay, chỉ là cô không biết mà thôi.

Bàn tay bị bóp đến đau đớn khiến đôi mày vòng nguyệt xinh đẹp của Izana cũng phải cau lại. Nhưng thay vì thấy khó chịu, hắn lại càng thêm phấn khích. Cảm giác được đánh với kẻ mạnh ngang sức đúng là rất thú vị, xem ra con nhóc ngớ ngẩn này không phải một kẻ dễ chơi rồi.

Từ một đấm thăm dò chuyển thành một đòn quyết thắng. Để mặc tay mình bị cô giữ chặt, Izana mạnh mẽ vung chân sút mạnh vào mạn sườn Ayaka. Chỉ với một đòn cước, hông của Ayaka đã bầm tím.

Nhưng hoàn toàn ngoài dự kiến của Izana, Ayaka vẫn như cũ là một bộ mặt thiếu ngủ lười nhác hững hờ. Giống như cước lực vừa rồi chả ảnh hưởng gì tới cô vậy, nếu không phải không tự thân ra tay thì Izana còn chả tin con nhóc này vừa ăn một đòn khủng nữa là.

Ăn một miếng trả một miếng, Ayaka luôn đánh nhau theo quy tắc bèn giơ chân đạp một cái vào lồng ngực của Izana. Đây là lần đầu tiên cô đánh với ai đó ngoài đám Mikey vì thế không thể quyết định được lực đạo cần phải tung ra, một đòn này cứ thế đạp Izana bay ra xa.

"IZANA!!!"

"ĐẠI CA IZANA!!!"

Trong tiếng kêu đầy hoảng hốt của Kakucho và đám đàn em đang nháo nhào nhào qua xem Izana, Ayaka vẫn là khuôn mặt biếng nhác bình tĩnh giở áo lên xem hông nhỏ của mình.

Quả nhiên, đỏ hết cả rồi.

Nhìn vết hằn đỏ tím mà chắc chắn ngày mai sẽ bầm đen trên eo mình, Ayaka không khỏi thở dài. Kiểu này về thế nào bố cũng làm quá lên rồi bắt cô đi bệnh viện khám tổng quát các kiểu cho xem.

Bên này yên tĩnh bao nhiêu thì bên kia lại nhốn nháo bấy nhiêu. Kakucho đầy lo lắng muốn đỡ Izana dậy thì lại bị hắn gạt tay ra. Vua của hắn phun ra một ngụm máu nhỏ, miệng cười thích thú ngồi dậy.

"Mày thú vị thật đấy Ayaka". Izana nhìn cô và nói. "Xem ra mày không chỉ có mỗi cái mặt đẹp thôi nhỉ?"

Kịch bản này thấy quen quen ta ơi!

Ayaka nghĩ thầm trong lòng, bên ngoài thì vẫn là khuôn mặt bình tĩnh vô tội như thể người đạp Izana một cước bay xa vừa rồi chả phải là cô vậy.

Izana khẽ cười, tay quệt đi vết máu trên môi rồi lao tới. Ayaka biết ngày chủ nhật bình yên của mình hôm nay toi rồi nên chỉ có thể một chiêu đáp một chiêu với Izana, hai đứa từ đánh giao lưu thành đánh thật, cơ thể hai bên dần xuất hiện vô số vết thương lớn nhỏ khác nhau.

Kakucho nhìn thấy cảnh này mà há hốc mồm.

Phải biết vua của hắn từ năm 7 tuổi đã bắt đầu nắm trùm cái khu này rồi, ngay cả học sinh cấp hai cũng chưa chắc đánh lại Izana nữa là. Vậy mà bây giờ, chỉ với một con nhóc 6 tuổi tay chân gầy tong teo mà Izana đã phải chật vật hết phun ngụm máu này đến nôn ra ngụm máu khác, cảnh tượng này đúng thật sự là vô cùng mới mẻ, muốn đặc sắc bao nhiêu thì có bấy nhiêu luôn.

Không chỉ Kakucho, đám trẻ con xung quanh cũng bàn tán không ngừng.

"Trời trời nó đánh ngang cơ với đại ca của tụi mình luôn kìa bây!"

"Nhỏ này coi bộ nhỏ mà có võ à nha, đại ca Izana mà đánh như con vậy đó!"

"Bây nói xem với tình hình này thì ai sẽ là người thắng đây?"

"Tao vẫn tin đại ca Izana. Nhỏ này còn nhỏ tuổi mà,  sao mà có kinh nghiệm trường kỳ như đại ca Izana của tụi mình được!"

"Sao tao thấy đại ca mình mới là người đang thất thủ vậy bây?"

"Bậy bạ, mày đang nói về đại ca Izana của chúng ta đấy! Làm sao đại ca có thể thua một con nhóc lùn mới tí tuổi được?"

"Đúng đó, đại ca Izana là người mà 8 tuổi thôi là đã có thể đánh thắng mấy thằng cấp 2 rồi đó, sao đại ca có thể thua một con nhóc như nó được?"

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, con bé này coi bộ hơi bị chiến à nha!"

"Mày nói phải, tao chưa từng thấy ai có thể đánh ngang cơ với đại ca Izana luôn á!"

"Nhỏ này e là còn mạnh hơn anh Kaku nữa bây ơi!"

"Kèo này coi bộ căng nha, không biết ai sẽ thắng nữa đây!"

Bên này khán giả bàn tán xôn xao, bên kia Ayaka và Izana đã đánh đến mình mẩy bầm dập. Ayaka còn đỡ, cô có biết đau đâu, đánh bao nhiêu cú vào người cô thì cô cũng chả cảm thấy gì. Còn Izana thì khác, hắn là người thường, có mạnh bao nhiêu thì cũng không thể thần kỳ tới mức học cách phong ấn giác quan như trong mấy cái truyện tu tiên thần kỳ của Trung Quốc được. Ayaka càng đánh thì càng không thể kiểm soát được sức mạnh của mình, Izana ăn mấy đòn của cô mà cứ như bị trời giáng, đòn sau so với đòn trước càng đau gấp mấy lần. Nhưng hắn chưa từng thua ai, cũng không hề muốn thua ai, cộng thêm bản năng hiếu chiến khiến hắn càng đánh càng hăng, Izana nhất quyết không dừng lại, đòn đánh tung ra cũng ngày một hiểm ác, cơ thể của Ayaka cũng càng lúc càng bị bị thương nặng nề hơn trong sự thờ ơ của cô.

Với việc hai bên không má nào chịu thua má nào và dồn hết sức vào trận đánh, trận đấu dần đi đến hồi kết. Không phải vì không muốn kéo dài, mà là vì cả hai đều đã tới giới hạn rồi.

Khi đòn cuối cùng của hai bên chuẩn bị va vào mặt nhau để dứt điểm đối thủ, một tiếng gọi thất thanh thình lình vang lên.

"AYAKA!!!"

Ayaka giật mình xoay đầu lại, nắm đấm của Izana vì thế mà hụt mất chỗ hiểm của cô. Cũng tầm 1 giây ngay sau đó, lại có tiếng gọi đầy hoảng hốt của sơ Kanya vang lên.

"IZANA!!!"

Izana thoáng sững người, vì sự sững người này mà hắn mất đi tập trung, nắm đấm còn chưa kịp thu lại của Ayaka cứ thế mà một đường thẳng tiến vào khuôn mặt đẹp trai của Izana.

Với việc cơ thể đã chịu quá nhiều chấn thương lớn nhỏ, Izana ăn xong cú này liền nằm luôn. Nhưng hắn không ngất đi, chỉ là không còn sức nào để ngồi dậy mà thôi.

Với sự xuất hiện của người lớn, đám trẻ đàn em liền hoảng hốt bỏ chạy ngay. Người ở lại chỉ có Kakucho, tay cận vệ trung thành thấy vua của mình đã thì vội vàng chạy tới đỡ Izana ngay.

"Ayaka!!!"

Arata gần như là bay đến, hai tay giang rộng như cánh chim giữ chặt lấy Ayaka xoay tới xoay lui. Ayaka máu me đầy mặt, đôi mắt tròn xoe đầy vô tội nhìn bố mình.

"Con có sao không?". Arata đầy lo lắng kiểm tra thân thể con gái. "Trời đất ơi Ayaka, sao con lại ra nông nổi này rồi?"

"Trẻ con giao lưu thôi ạ". Ayaka bình thản đáp. "Sao bố lại ra đây?"

"Đi tìm con chứ sao". Arata nói. "Không được rồi, phải đưa con đi bệnh viện mới được. Con như này bố không an tâm, lỡ như có chuyện gì với con thì phải sống sao đây hả Ayaka?"

"Con thì làm sao có chuyện gì được hả bố?"

Chỉ cần thế giới này vẫn còn chưa được cứu vớt, 419 sẽ không để cô chết dễ dàng vậy đâu.

[...] Ai nói???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro