Chương 5: Buổi bắt ve sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ayachin, có nhà không á Ayachin ơi?"

"Ayaka, đi chơi đi Ayaka!"

Trước tiếng kêu í ới của hai thằng bạn thân (do hai đứa nó tự phong), Ayaka dứt khoát nhắm mắt giả điếc. Nhưng Mikey và Baji lại có trợ thủ tiếp tay, ngoại trừ một con hệ thống thích càm ràm ra thì còn có thêm bà nội Ayaka support.

"Dậy!". Bà tát vào đầu cô một cái đau điếng. "Bạn gọi í ới ngoài kia mà mày còn ngủ được đấy hả?"

"Cháu đã nói bà đừng có đánh vào đầu cháu nữa rồi mà". Ayaka nhíu mày. "Mặc dù không thấy đau nhưng cơ thể cháu vẫn sẽ bị tổn thương đấy, bà đánh riết là cháu bị ngu cho coi."

"Không muốn bị đánh thì ngồi dậy đi". Bà lườm cô. "Bạn nó đến rủ đi chơi đấy, làm ơn đi với bọn nó đi. Léo léo cả đám thế thì bà mày làm sao buôn bán được hả Ayaka?"

"Cháu không đi đâu". Ayaka nhắm nghiền hai mắt, lười biếng trả lời. "Bọn nó đến rủ cháu đi bắt ve đấy, trưa nắng như điên mà đi bắt ve gì, bà cứ đuổi bọn nó đi đi."

"Không đi là tiền tiêu vặt tháng này bị giảm phân nửa nha-"

"Mikey với Baji ơi, tụi mình đi bắt ve đi!"

Nhìn cháu gái mới nãy còn là một con lười không chịu rời ghế bập bênh mà chớp mắt đã năng nổ chạy ra đón bạn, Ayase không khỏi mỉm cười.

Trẻ con là phải như vậy, cứ ru rú suốt trong nhà có khác gì một đứa tự kỷ đâu. Xem ra việc để Ayaka kết bạn với đám nhóc nhà ông Sano là chuyện rất đúng đắn, lát nữa phải mang ít đồ qua cảm ơn ông cháu nhà người ta mới được.

Ngày hè là phải đi biển, không đi biển được thì ít ra cũng phải bắt được mấy con ve chơi đỡ buồn. Ayaka bị Mikey và Baji lôi kéo đến ngôi đền Musashi cách nhà mấy con đường, ở chỗ này có nhiều cây lớn nên sẽ có nhiều ve hơn là mấy cái cây mọc lưa thưa trong thành phố. Lúc ba người đến nơi thì đã có một cậu nhóc đứng chờ sẵn, mái tóc vàng kim đặc biệt nổi bật dưới cái nắng trưa hè.

[Thông báo: Đã xuất hiện mục tiêu có số phận thảm thương cần được thay đổi, nhiệm vụ chính tuyến 'Akashi Haruchiyo' đã được kích hoạt, xin ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để hoàn tất thành tựu tổng bộ 'Thay Đổi Vận Mệnh Thế Giới'.]

Vừa nghe thông báo nhiệm vụ của hệ thống, Ayaka lập tức nhận ra tên nhóc kia là ai.

Á à thằng con một, không ngờ lại gặp nhau sớm vậy!

Akashi Haruchiyo hay tên thường gọi là Sanzu Haruchiyo, là con thứ trong một gia đình ba con nhưng lại quyết tâm làm con một nên đã tự đổi họ cho mình thành Sanzu. Nếu nói về đặc điểm nổi bật của tên này khiến Ayaka phải chú ý thì có lẽ chỉ có hai thứ thôi. Một là nhan sắc của hắn, mạ cha nó hắn đẹp vcl. Và thứ hai là hắn là simp chúa của Mikey, đối với tên con một này thì Mikey chính là chúa trời, thằng nào động tới Mikey thì liệu hồn đi.

Trong manga thì tên này debut rất muộn, mấy arc cao trào cũng không có cảnh gì nổi bật, thậm chí có thể nói là mờ nhạt. Nhưng sau arc Thiên Trúc, Sanzu Haruchiyo chính thức bùng nổ visual lẫn characteristic. Một thằng đẹp trai nhưng bị tâm thần, sự tôn sùng người bạn thơ ấu dù chả được Mikey nhắc nhiều thì cũng quyết tâm simp lỏd, chính điều này đã khiến Ayaka không khỏi bận tâm về Sanzu.

Mà số phận thảm thương hả?

Thôi thì cũng đỡ hơn death flag, cờ đỏ suy ra thì vẫn tốt hơn cờ đen rất nhiều.

Thuở này Sanzu vẫn còn chưa có thói quen đeo khẩu trang vì trên mặt vẫn còn chưa có vết sẹo. Ở tuổi này, hắn ta vẫn là một tên nhóc hết sức đẹp trai. Mới tí tuổi mà lông mi đã dày và cong vuốt, thậm chí còn đẹp hơn lông mi của một đứa con gái như Ayaka nữa là đằng khác. Ayaka nhìn mà ghen tị, thầm oán hận cuộc đời bất công.

Sanzu vừa nhìn thấy Mikey thì hai mắt liền sáng lên, miệng cười tươi rói. "Mikey!"

"Ôi Haru!". Mikey cũng vẫy tay. "Chờ lâu chưa? Có gì trách Ayachin á, tại nó lâu quá mà!"

"Bớt đổ thừa cho nhau đi nha". Ayaka lườm nhẹ. "Hôm qua tao đã nói là không đi rồi mà, ai bảo bây còn qua rủ làm chi. Chưa cho chờ tới chiều là may rồi đấy."

"Đi bắt ve phải đi đông đông mới vui chứ". Baji chen vào. "Có tao, Mikey rồi cả thằng Haru nữa, sao có thể thiếu mày được?"

Ayaka lườm hết hai đứa, lúc này mới nhìn sang Sanzu ra vẻ không quen biết gì mà hỏi. "Đây là ai đây?"

"Bạn của tao với Baji, bọn tao lớn lên cùng với nhau á". Mikey vui vẻ giới thiệu. "Ayachin, đây là Haru. Haru, đây là Ayachin."

"Sanzu Haruchiyo". Sanzu gật đầu với cô, trịnh trọng bổ sung thêm đoạn sau. "Tao là con một, tao không có anh em gì đâu á nha."

"Miyamoto Ayaka". Ayaka cũng gật đầu. "Trước đây tôi cũng là con một, nhưng tháng trước bố tôi vừa mang về con chó nên giờ tôi là con ghẻ trong gia đình."

Sanzu khó hiểu nhìn cô. "Sao bố mày mang về một con chó mà mày lại thành con ghẻ?"

Ayaka. "Vì với bà tôi, con chó đó mới là cháu ruột."

Sanzu. "...cũng lâm li bi đát ghê."

"Thôi đừng nói chuyện gia đình nữa, tụi mình đi bắt ve đi". Mikey vui vẻ nói. "Tao sẽ bắt được một con thật bự cho bây xem."

"Nằm mơ đi". Baji bật lại. "Con ve 'bợ' nhất phải là tao bắt, anh Shin nói mày trèo cây dở lắm, sao mà thằng nổi tao."

Ayaka bình tĩnh sửa lại. "Baji, là 'bự' chứ không phải 'bợ'. Phát âm cho đàng hoàng, đừng có nói ngọng."

"Lêu lêu!". Mikey lập tức trêu bạn. "Lớn già đầu còn phát âm sai, đúng là Baji ngốc!"

Baji đỏ mặt, tức giận quát. "Kệ tao! Bây cứ chờ đi, hôm nay con ve bự nhất phải là của tao!"

Mikey tiếp tục trêu bạn. "Tuổi gì mà sánh được với tao, tao mới là đứa sẽ bắt được con ve bự nhất."

Baji cãi lại. "Tao bằng tuổi mày luôn á! Với lại đừng hòng tranh với tao, con ve bự nhất phải là của tao!"

Sanzu vui vẻ cổ vũ. "Cố lên Mikey! Tao tin mày sẽ bắt được ve lớn hơn thằng Baji!"

Baji. "Thằng xuân, sao lúc nào mày cũng bênh nó hết vậy?!!"

Mikey cười lém lỉnh. "Tại vì tao không có nói ngọng."

Baji. "THẰNG CHÓ NÀY!!! CẤM MÀY TRÊU TAO NỮA!!!"

Ayaka "..." Ôi đau đầu quá, biết vậy không đi với lũ trẻ trâu này đâu hu hu hu!

Ba đứa nhỏ nhanh chóng tìm ra cái cây lớn nhất. Baji và Mikey hăng hái trèo lên, Sanzu cũng đi theo nhằm hỗ trợ Mikey nếu Baji có dở trò cẩu xực xí quách. Ayaka rất biết thân phận, xung phong ở dưới làm nhiệm vụ giữ đồ (có đồ đéo đâu mà giữ???).

Đền thờ Musashi có rất nhiều cây lớn, bóng râm vì thế cũng rộng và mát. Giữa trời hè nắng nóng như này mà được ngủ dưới gốc cây có bóng râm mát rượi thì còn gì bằng nữa, thế là Ayaka nằm xuống làm một giấc ngon lành. Nhưng cô không ngủ được bao lâu, bởi vì chỉ ít phút sau thì Baji đã bị đá xuống cây, cái hộp tre bọc lưới dùng để bắt ve của cậu cứ thế rớt ngay mặt Ayaka, dù không thấy đau thì cô vẫn phải tỉnh dậy vì cảm nhận được dư chấn.

"Cái gì vậy Baji?". Ayaka nhíu mày. "Tao không thấy đau nhưng vẫn có thể bị gãy mũi đấy."

"Tại hai thằng đó kìa". Baji chỉ tay lên cây mách ngay. "Tại tụi nó chơi dơ hội đồng tao, đá tao xuống cây nên tao mới làm rớt cái hộp ngay mặt mày á."

Ayaka nhíu mày nhìn lên cây, Mikey và Sanzu đang ngồi đó cười hí hí. Ayaka nheo mắt, tay cầm hộp tre khẽ xoay xoay. Rồi bỗng thình lình, cô ném chiếc hộp lên cao, cú ném chính xác tới nổi trúng ngay mặt Mikey làm cậu chới với và va trúng Sanzu bên cạnh, thế là rớt luôn hai đứa một lượt. Cũng may hai người tiếp đất bằng mông và ban nãy trèo không cao nên không sao hết. Nhưng với cơ thể trẻ thư thì cú này vẫn rất đau.

Mikey vừa xoa mông vừa mắng Ayaka. "Sao mày ném tao? Có biết đau lắm không?"

"Mày làm cái hộp rớt ngay mặt tao đó". Ayaka lườm lại. "Tao gãy mũi rồi sao? Mày cho tiền tao sửa mũi ha gì?"

"Tại thằng Baji gây sự trước bộ". Sanzu lập tức bênh vực Mikey. "Giờ mày bênh nó là mày phe nó đúng không?"

"Ê ê không có vu oan giá họa nha". Baji cũng chen miệng vào. "Nãy là hai thằng bây đá tao rớt xuống cây trước chứ bộ."

"Tại mày chơi dơ trước". Mikey cãi lại. "Nếu mày không cướp con ve của tao thì sao tao với Sanzu lỡ chân đá mày rớt xuống cây?"

"Tại hai thằng bây ỷ đông hiếp 'íu'". Baji bật ngay. "Hai thằng bây hù tao làm con ve của tao bay mất tiêu trước mà."

"Là ỷ đông hiếp 'yếu'". Mikey chọc quê ngay. "Cãi nhau mà còn bị sai chính tả, quê quá quê!"

Baji xấu hổ đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận mắng ngay. "Không được chọc quê tao!"

"Tao cứ chọc đó mày làm gì tao?"

Baji vừa cãi vừa nhào qua, hai đứa thế là lại đánh nhau bạt mạng. Sanzu thấy thế nhào vào giúp Mikey ngay, chỉ có Ayaka đáng thương bị ồn đến không thể nào ngủ được nữa.

"Thôi ngay đi!!". Cô quát. "Chỗ ngủ trưa tốt đẹp như này mà ba đứa bây cũng phá cho được, sao tụi bây con nít dữ vậy hả?!!"

"Rồi sao ai ghẹo gì bạn?". Baji đáp ngay. "Mày không bênh tao thì thôi mà còn chửi tao, mày phe 2 đứa nó luôn đúng không?"

"Ayachin dĩ nhiên phe tao rồi". Mikey bật lại. "Mày tuổi gì mà đòi có Ayachin vào phe mày? Ayachin không có thèm chơi vói tụi nói ngọng đâu."

"Chấp nó nhào vô luôn á". Sanzu nói. "Hôm nay kiểu gì tao cũng nhổ trụi đầu mày thôi Baji."

"Trụi trụi cái quần mày á thằng xuân!". Baji nghe thấy đối thủ muốn cạo đầu mình liền tức điên. "Để tao nhổ trụi lông mi mày luôn cho mày chừa!"

"Trời nhào vô! Bộ tao sợ mày chắc?"

"Nhổ tóc nó đi Haru! Hôm nay cho Baji thành Baji hói luôn!"

Ayaka. "..." Hu hu hu tôi muốn về nhà!

"Tụi bây ồn ào quá đi". Cô quát lớn. "Bây muốn bắt ve phải không? Tao bắt cho mỗi đứa ba con ve rồi im mồm cho tao ngủ đấy!"

"Bắt ve?". Baji đang hăng máu nghe vậy liền sững lại. "Mày cũng biết bắt ve à?"

"Hồi đó tao sống ở quê mà, hè nào mà lũ trẻ trong xóm chả rủ tao đi bắt ve". Ayaka trả lời. "Hai thằng kia có muốn bắt ve không? Muốn thì ngừng tay lại cho tao, láo nháo là tao đá mỗi đứa một cái đấy."

"Tao muốn!". Mikey nhanh nhảu đáp ngay. "Không chỉ ve mà còn có bọ cánh cứng nữa, tao muốn hết!"

"Mày tham vừa vừa phải phải thôi". Baji mắng. "Ayaka, tao cũng muốn có bọ cánh cứng!"

"Rồi rồi rồi."

Ayaka đau đầu đỡ trán, thầm cảm thán không biết kiếp trước mình đã gây ra nghiệp gì mà giờ lại phải gặp mấy thằng nhóc phiền phức này.

Trước đây Ayaka từng sống ở quê với bố mẹ, bắt đầu từ mùa hè năm 4 tuổi thì cô đã bị, ý là được, được bố mẹ dắt đi săn lùng ve sầu với bọ cánh cứng. Thuở đó, không một con ve con bọ nào có thể thoát khỏi tay gia đình 3 người họ cả.

Chính vì thế mà cô trèo cây rất giỏi, chẳng cần tốn bao nhiêu sức đã trèo lên được cành cây cao tít trên kia. Trong tiếng cổ vũ của Baji và Mikey ở bên dưới, Ayaka với thị lực 10/10 đã nhanh chóng bắt được một con bọ cánh cứng to đùng.

Cô bắt xong thì trèo xuống, thuận tay ném con bọ trên tay cho Mikey.

"Bự quá!". Mikey thích thú kêu lên khi nhìn thấy con bọ lớn trên tay mình. "Mày giỏi quá Ayaka!"

"Tao cũng muốn". Baji nói ngay. "Mày không thể chỉ bắt cho nó mà không cho tao."

"Từ từ đi fen". Ayaka lườm. "Mày làm như bọ cánh cứng muốn bắt là bắt ấy."

Dù nói thế nhưng cô vẫn tiếp tục trèo cây lần hai, lần này thì có hơi lâu hơn một chút, nhưng Ayaka với đống kinh nghiệm diệt bọ diệt ve tích lũy từ hồi dưới quê thì vẫn có thể bắt được con ve thứ 2 dễ dàng.

"Cầm lấy". Cô đưa bọ cho Sanzu. "Bỏ vào lồng đi, nó mà chết là mày ăn đòn với tao."

"Biết rồi biết rồi."

Baji cười hì hì rồi cho bọ vào hộp tre. Mikey thấy bạn đã có bọ thì bay qua so sánh, gì mà con của mày không lớn bằng con của tao. Baji cũng cãi lại rằng con của mình lớn hơn, hai thằng trẻ trâu cứ thế mà cãi qua cãi lại, nhưng dưới sát khí của Ayaka thì không tên nào dám đánh nhau nên chỉ có thể đấu võ mồm.

Ayaka trấn áp hai ôn thần bên này xong thì nhìn qua Sanzu. Cậu nhóc cao hơn cô nửa cái đầu, khuôn mặt đẹp trai có hơi dữ dằn nhưng giờ phút này lại có chút trông mong nhìn cô.

Ayaka mỉm cười, hỏi. "Mày cũng muốn à?"

"Không có". Sanzu chột dạ lắc đầu. "Tao chơi chung với tụi nó là được rồi."

"Đừng có học thói hiểu chuyện, đứa trẻ hiểu chuyện là sẽ không có kẹo ăn đâu". Ayaka nói. "Mày muốn thì cứ nói muốn, cần chi phải dối lòng?"

Sanzu không nhìn cô, chỉ nhìn sang một hướng khác đáp lại. "Chả hiểu mày đang nói gì."

Mọi drama của Sanzu bắt đầu từ việc hắn ta có một chấp niệm sâu sắc (sấu) với Mikey. Bị bạn rạch mặt cũng không nói gì, mang tiếng là bạn chơi chung từ nhỏ nhưng lúc sáng lập băng thì lại bị bạn cho ra rìa cũng không nói gì, vào băng rồi im hơi lặng tiếng rồi cuối cùng là sa vào tà đạo do tâm trạng bị kiềm nén quá lâu đã không còn có thể khống chế mà bùng nổ. Muốn thay đổi số phận của tên này, Ayaka chỉ còn cách đả thông tư tưởng của hắn từ từ mà thôi.

"Muốn thì tao bắt cho, cần chi phải dối lòng". Cô nói. "Ngồi yên đó, tao sẽ bắt cho mày một con khác."

Sanzu muốn từ chối nhưng vừa nhìn qua đã thấy Ayaka trèo lên cây. Vốn ban đầu nghe Mikey nói cô là một con lười chính hiệu, mới đầu gặp nhau Sanzu cũng có ấn tượng này, nhưng cũng chả hiểu cô lại lấy đâu ra đống năng lượng đó để trèo lên trèo xuống như vậy nữa. 

Người gì đâu mà khó hiểu ghê.

Sanzu nghĩ thầm nhưng cũng không ngăn cản, trông mắt lóe lên một sự trông mong nhìn Ayaka trèo lên cây.

Ở lần thứ ba, Ayaka bắt bọ khó khăn hơn hẳn. Này cũng hợp lý vì lũ bọ thấy đồng bọn nháy mắt đã bị bắt cả hai thì làm sao còn dám ló mắt ra được nữa. Ayaka phải quan sát khắp nơi, nhìn lá cây tới mỏi mắt một hồi thì mới tìm ra một chấm nâu nằm lẫn trong sắc xanh của lá cây.

Cô thoáng mừng thầm rồi rón rén di chuyển tới chỗ con bọ, chân ngắn cố nhón lên để chạm tới mục tiêu. Vì quá chú tâm vào con bọ nên Ayaka đã không nhận ra cành cây mỏng chống chịu bên dưới đã bắt đầu nứt ra vì không thể chịu nổi sức nặng của cô. Ngay khi Ayaka vừa nắm được con bọ trong bàn tay, cành cây mỏng cũng 'rắc' một tiếng mà gãy nát. Ayaka mất chỗ đứng liền ngã xuống, cả người bé bỏng cứ thế rớt xuống khỏi cây.

Sanzu hoảng hốt chạy tới, nhưng thể lực và tốc độ của trẻ con vẫn chưa đủ phát triển để đóng cảnh nam chính ngôn tình ngay bây giờ. Thay vì đỡ được Ayaka như dự kiến, hắn lại chậm một bước. Ayaka ngã trên đất, chân bị cứa xuống đất do va chạm lập tức rách da chảy máu, một vết cắt lớn trên da thịt cứ thế nhuộm đỏ cả ống quần dài.

Mikey và Baji nghe thấy tiếng động cũng giật mình xoay qua. Vừa thấy máu nhiễu xuống từ chân Ayaka, cả hai liền hốt hoảng bay qua.

"Ayaka!". Baji lao tới đầu tiên, sốt sắng hỏi. "Mày sao rồi? Chết tiệt có đau ở đâu không?"

"Đã nói là tao không biết đau rồi mà". Ayaka nói. "Nhưng mà thấy nhiều máu quá, chắc là bị thương nặng đấy."

"Mày đừng đứng dậy". Mikey vội nói. "Nếu gãy xương mà mày không thấy đau nên cứ di chuyển là nguy to đấy."

"Chắc là không gãy đâu". Ayaka sờ chân mình một lát rồi đáp. "À Sanzu, của mày nè."

Sanzu ngơ ngác nhận con bọ từ tay cô. Con bọ có một màu nâu sẫm, thân mình bóng lưỡng vô cùng đẹp mắt, kích thước còn lớn hơn bọ của Mikey và Baji. Nhưng giờ phút này Sanzu không có tâm tình chú ý nó, thứ màu sắc duy nhất kích động hắn chính là ống quần đã nhuộm đỏ của Ayaka.

"Sao mày ngu vậy?". Sanzu nhíu mày nhìn cô. "Bắt không được thì bắt không được, cần gì phải liều mạng thế? Giờ nhìn coi, có khi chân mày tàn phế luôn rồi đấy."

Ayaka lập tức trừng mắt xù lông. "Ê ê ê ai ghẹo gì bạn mà bạn nói vậy? Phế cái qq! Tao bắt bọ là cho ai? Tao bắt bọ cho mày đấy thằng con một vô ơn, mày không cảm ơn thì thôi mà còn trù tao què, sao mà mỏ mày hỗn dữ vậy?!!"

"Tao đã nói không cần rồi mà mày còn cố". Sanzu cũng lườm lại cô. "Này là tại mày bồ tát thánh mẫu chứ không phải tại tao đòi hỏi."

Đm nó chứ!!!

Ayaka giận sôi ruột, muốn mở miệng chửi lại thì lại thấy Sanzu cho bọ vào lồng tre. Làm xong, hắn xoay lưng lại và ngồi xuống, lưng khom khom đưa về phía cô.

"Hai đứa bây đỡ nó lên lưng tao đi". Sanzu nói. "Chân nó vậy mà để nó đi tới đi lui thì nguy hiểm lắm."

Mikey và Baji ngoan ngoãn đỡ Ayaka lên lưng Sanzu. Đây vốn dĩ cũng chỉ là thằng nhóc cỡ tuổi cô vậy mà lại có một tấm lưng vô cùng vững chắc, cho dù cõng thêm một cô nhóc chỉ số cân nặng ngang ngửa mình thì vẫn vững vàng không ngã xuống.

Tự dưng thấy đẹp trai gh-

"Mày nặng quá". Sanzu chắc lưỡi. "Nặng còn hơn con heo nữa."

Ayaka: Đù má nó chứ!!! Nó không cho tao cảm động hết câu luôn á bây!!!

Ayaka tát ngay vào đầu Sanzu. "Tao không có nặng, là tại mày ốm thôi!"

Sanzu bị tát bất ngờ lập tức nghiêng ngã, Baji và Mikey thấy thế vội vàng đỡ lấy hắn để tránh Ayaka té thêm cú nữa.

"Mày làm gì vậy Haru?". Mikey nói. "Tao biết là mày rất muốn hất nó xuống nhưng mà đợi về nhà rồi hất, giờ hất ở đây là nó què thật đấy."

Ayaka tàn nhưng không phế. Chân bị thương chứ tay vẫn bình thường, lại vươn tay ra tát vào đầu Mikey.

"Tao ra nông nỗi này là do ai?". Cô mắng. "Cứ vô ơn kiểu đó là tao tát vỡ đầu mấy bây đó!"

"Mày đừng có nhúc nhích nữa". Sanzu mắng ngay. "Một hồi tao làm mày rớt xuống là mày què thật đấy."

Ayaka hừ một tiếng, nhưng vì chưa muốn què nên ngoan ngoãn nằm yên trên lưng Sanzu. Sanzu thấy cô đã ổn định thì bắt đầu di chuyển, Mikey và Baji cũng theo sát phía sau. Tổ đội 4 người bạn nhỏ cứ thế mà lên đường về nhà.

"Nặng lắm không Sanzu?". Baji đi được giữa đường thì hỏi. "Hay đổi đi, để tao cõng nó cho."

Trời trưa nắng nóng mà còn phải cõng thêm một cục nợ trên lưng, cho dù có là người lớn thì vẫn thấy mệt, huống chi là trẻ con như Sanzu. Nhưng Sanzu vẫn lắc đầu, tiếp tục bước từng bước vững chắc cõng Ayaka về nhà.

"Về không được nói với ai là tao trèo cây nên mới té đấy". Ayaka dặn dò. "Bà mà biết tao trèo cây để bị thương là đánh tao cho coi."

"Biết rồi mà". Baji đáp. "Mà mày đó, trèo không được thì nói, cần chi phải cố quá giờ thành quá cố rồi thấy không? Đúng là khờ ghê."

"Bốp"

Ayaka thu nắm đấm lại sau khi cho Baji một cú vào đầu, bực bội hừ một tiếng. "Tao bắt bọ là vì ai hả thằng vô ơn? Với mày nói ai khờ đấy? Tao không muốn nghe câu đó từ đứa nói ngọng như mày đâu nha!"

Baji hu hu ôm đầu. Ayaka có sức mạnh rất lớn, mỗi lần cô đánh người là đều đau thấm thấu tim gan.

"Nhưng mà hôm nay Ayachin giỏi thật đấy". Mikey nói. "Một mình mày mà bắt được tận 3 con bọ lớn luôn, đúng là giỏi ghê!"

"Thì tao nói tao có kinh nghiệm bắt ve bắt bọ rồi mà". Ayaka nói. "Nuôi cho đàng hoàng đấy, tao mà thấy đứa nào làm chết bọ tao bắt là chết với tao."

"Biết rồi chị 2 ơi". Baji nói. "Mà chán ghê, mùa hè sắp hết rồi. Tao còn tính chơi thêm mấy hôm mà mới đây đã hết hè rồi."

"Hết hè là phải đi học lại rồi". Mikey cũng thở dài. "Mày thì sao Ayaka? Mày học ở trường nào?"

"Trường số 7". Ayaka đáp. "Bà làm thủ tục cho tao rồi, học kỳ tới tao sẽ đến đó học."

"Ui vậy là cùng trường nè". Baji vui vẻ kêu lên. "Tao, Mikey rồi thằng xuân đều học ở đó đấy."

Ayaka. "..." Nhất định là chó hệ thống can thiệp chuyện này!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro