Chương 6: Cơm hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè nhanh chóng trôi qua, mới ngày nào còn rủ nhau đi bắt ve bắt bọ mà giờ đã tới lúc trở lại cuộc sống mài đít trên ghế nhà trường.

Ngày đầu tiên đi học ở trường mới, Ayaka được đích thân bà nội xách tay tới trường. Vốn dĩ bà còn muốn thay váy đẹp cho cô dịu dàng, nhưng Ayaka lại nói mặc váy sẽ hạn chế hoạt động của cô nên bà cũng thôi.

Lúc tới trường, bà nắm tay cô trao lại cho cô giáo chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm của Ayaka tên Hayame Mochiko, là một người vừa đẹp vừa hiền, khi cười lên thì sẽ có cảm giác như mấy cô phù thủy trẻ tuổi bày trò trêu người khác. Được cái bà rất tin tưởng cô Hayame, phải giao cháu gái tận tay cho cô thì mới an tâm ra về.

Sau khi bà nội về nhà, Ayaka được cô chủ nhiệm dắt đến lớp. Lớp của Ayaka là lớp 1-4, sĩ số khoảng 30 học sinh. Vừa đến cửa lớp, Ayaka đã nghe thấy đám nhỏ bên trong ồn ào.

"Em chờ ở đây nhé". Cô cười. "Cô vào giới thiệu em cho các bạn trước, khi nào nghe cô gọi thì em hãy vào nhé."

"Vâng ạ."

Cô giáo vào lớp, không biết cô đã làm cách nào mà lớp học vốn đang ồn như ong vỡ tổ rất nhanh đã im lặng. Ayaka chờ khoảng vài phút thì nghe thấy cô gọi mình vào, lúc này cô mới ngừng ngủ gật, nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong.

Ấn tượng đầu tiên của Ayaka là lớp học rất đẹp, không gian gọn gàng sáng sủa có rất nhiều màu sắc sặc sỡ đan xen, đúng là một môi trường tốt để kích thích sự sáng tạo của trẻ em. Còn ấn tượng thứ hai chính là cái thằng tóc dài ngồi bàn chót đằng kia nhìn quen ghê.

"Ủa Ayaka?". Baji thấy cô thì vui vẻ vẫy tay. "Mày cũng học lớp này hả? Công nhận trùng hợp ghê trời!"

Ayaka. "..." Quỷ hệ thống, lếch ra đây cho tao!!

[Cô khỏi hỏi, tôi biết cô muốn hỏi gì rồi. Đúng là tôi đã sắp xếp cho cô học chung lớp với các mục tiêu thành tựu đấy, như vậy thì có thể làm thân với bọn họ và giúp tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta diễn ra nhanh hơn. Cô không cần cảm ơn tôi đâu.]

Ayaka: Ai cảm ơn mày?!!!

Cô chủ nhiệm ngạc nhiên nhìn cô. "Em quen biết em Baji sao?"

Ayaka rất muốn nói không, nhưng vì hệ thống cứ léo léo bên tai nên đành phải cắn răng gật đầu.

"Bọn em là bạn thân á cô". Baji nhanh nhảu đáp. "Cô cho nó ngồi kế em đi cô."

Ayaka: Ai mượn vậy???

"Trước hết thì để cô giới thiệu với các bạn đã". Cô Hayame nói. "Các em, đây là Miyamoto Ayaka, em ấy vừa chuyển trường đến học cùng chúng ta. Các em hãy giúp đỡ cho bạn nhé!"

"Vâng ạ."

"Ngoan lắm". Cô hài lòng gật đầu. "Được rồi em Miyamoto, nếu em và em Baji là bạn thân thì cô sẽ xếp hai đứa ngồi kế nhau nhé. Em có vấn đề gì không?"

Có tiếng càm ràm của hệ thống bên tai, Ayaka nào dám nói không. Theo sự an bày của cô giáo, cô nhấc bước đi về phía cuối lớp. Baji nhường cho cô ngồi bàn trong sát cửa sổ, mình thì mang cặp ngồi vào bàn còn lại.

Vừa ngồi xuống, cậu nhóc đã bắt đầu léo léo cái miệng.

"Không ngờ là tao với mày học chung luôn á". Baji cười hớn hở. "Mikey mà thấy là ghen tị lắm cho coi."

Ayaka. "Cậu ta với Sanzu học lớp nào thế?"

"Thằng xuân thì lớp 6, còn Mikey thì học lớp 3 sát bên lớp mình nè". Baji đáp. "Lát nữa tan học tụi mình đi ăn trưa với tụi nó đi."

Ayaka mặc dù rất lười nhưng chỉ cần có ăn thì sẽ không bao giờ từ chối. Ăn một mình cũng là ăn, ăn cả đám cũng là ăn, vậy nên cô cũng không từ chối mà gật đầu.

Buổi học đầu tiên không học gì cả. Cô chủ nhiệm chỉ sắp xếp chỗ ngồi, phân công trực lớp, chọn ban cán sự, thông báo nội quy và phát thời khóa biểu cho cả lớp. Vì là buổi đầu nên sẽ không học buổi chiều, sau khi dành thời gian thông báo vào buổi sáng, cả trường nhanh chóng tan học. Baji chỉ chờ có thế là lập tức kéo tay Ayaka đi tìm Mikey.

Mikey hôm nay mặc áo thun đen và quần dài màu xám, trên vai là chiếc cặp màu đỏ đã được thấy trong anime. Cậu nhóc vừa đi vừa ngậm kẹo mút, mặt ngông nghênh hất lên trời như đang ra vẻ ông đây chả sợ ai cho cả trường cùng thấy.

"Mikey!". Baji gọi lớn. "Tao mang Ayaka tới nè!"

Mikey nghe bạn gọi thì xoay đầu lại, thấy Ayaka thì tròn mắt ngưỡng mộ. "Hai bây học chung lớp à? Sướng thế!"

"Tao cũng không ngờ tới luôn á". Baji cười hớn hở. "Lúc mà cô kêu Ayaka vào lớp, tao giật mình luôn mà."

"Sanzu đâu rồi?". Ayaka nhìn quanh. "Gọi nó lẹ rồi đi ăn thôi, tao đói rồi."

"Kia kìa". Mikey chỉ tay về một phía. "Vừa nhắc là tới luôn, thằng này linh thật."

Sanzu từ xa chạy đến, chiếc cặp màu đỏ đeo lủng lẳng trên vai nhìn vô cùng đáng yêu.

Ayaka híp mắt nhìn hai chiếc cặp màu đỏ, nghi ngờ hỏi. "Hai bây xài đồ cặp à?"

"Anh tao mua á". Mikey nói. "Có anh Takeomi đi chung nên Haru cũng được mua một cái luôn."

Ayaka. "À."

Tới cặp đi học cùng xài đồ đôi, bảo sao thằng con một nó lại không simp chúa.

"À gì mà à?". Sanzu như cảm ứng được nguy hiểm, nhíu mày nhìn cô. "Mày nghĩ cái gì đó?"

"Tao có nghĩ gì đâu". Ayaka nói. "Tao thấy cặp bây đẹp nên hỏi thôi."

"Đẹp đúng không?". Mikey được khen thì hí hửng. "Là đồ anh tao mua á, anh tao mua đồ nào cũng đẹp hết."

"Tao thấy cặp tao cũng đẹp mà". Baji cũng khoe khoang cặp da của mình. "Hình 'bét men' luôn nè, mẹ tao mua cho tao á."

Ayaka: 'Bét men'?

Khẽ liếc qua chiếc cặp in hình người dơi của Baji, Ayaka nhất thời không biết nói gì.

"Baji". Cô nói. "Là 'Batman', không phải 'bét men'."

Baji ngô nghê đáp lại. "'Bét men'."

"Là 'Batman'". Ayaka chỉnh lại lần nữa. "Đọc tiếng âm thì đừng có ngọng, nghe quê quá."

"Phèn đâu phèn, tao thấy tao đọc đúng mà". Baji cãi lại. "'Bét men', đó, nghe ok mà phải không Sanzu?"

Sanzu bình tĩnh trả lời. "Nghe phèn ói luôn."

Baji ngay lập tức xù lông lên. "Ê ê ê, không có nói chuyện kiểu đó nha! Mới đầu năm học mà miệng mày nghiệp vậy coi chừng tao méc anh mày á!"

Tới phiên Sanzu xù lông lên. "Tao là con một, tao không có anh trai!"

"Đừng cãi nhau nữa". Mikey lên tiếng. "Ayachin, tụi tao còn chưa thấy cặp mày á, cho tụi tao xem với."

Ayaka. "Có gì đâu mà khoe, cặp nào mà chả như nhau."

"Cứ khoe đi". Mikey vừa nói vừa xoay cô lại. "Biết đâu còn ngầu hơn 'bát men' của thằng Baji rồi sao."

Ayaka. "..." Batman mà nó đọc như bát men tráng sứ vậy!

Cặp của Ayaka là loại phổ thông thường thấy của học sinh tiểu học ở Nhật Bản. Điểm đặc biệt là chiếc cặp có màu hồng phấn và thay vì là hình Batman ngầu lòi như của Baji, cặp của Ayaka lại là công chúa Barbie có kim tuyến lấp lánh rắc xung quanh.

Mikey. "..." Thẩm mỹ độc đáo ghê!

Sanzu. "..." Tới Senju còn không thèm xài loại này.

Baji. "Này đâu phải siêu nhân, này là công chúa bánh bèo mà."

"Này là công chúa Barbie, đọc cho đàng hoàng". Ayaka bình tĩnh đáp. "Ăn nói xà lơ coi chừng người ta cười mày quê mùa không biết nói tiếng Anh đấy."

Baji. "Công chúa 'bá bì'."

Ayaka. "..." Tao 'mợt' á trời!

"Thôi đi ăn trưa đi". Ayaka chuyển đề tài trước khi đầu lại bị trình độ tiếng Anh của Baji làm đau. "Bà tưởng tao phải học buổi chiều nên có làm cơm hộp cho tao rồi, bây thì sao?"

"Tao cũng có cơm hộp nè". Baji khoe túi nhỏ hình siêu nhân của mình. "Mẹ tao làm cơm thịt viên cho tao á, ngon lắm luôn."

Sanzu cũng đưa cái túi đựng cơm hộp của mình ra. Cái túi có màu hồng in hình gấu teddy, gu thẩm mỹ vừa nhìn đã biết là do một ông anh trai cuồng em gái mua sĩ cả lố tiện tay vứt cho thằng em trai ruột thừa một cái để xài.

Ai cũng có túi đựng cơm hộp, riêng mỗi mình Mikey là không có. Trước ánh mắt lâm le của thằng bạn tốt, Ayaka ý thức được nguy hiểm liền ôm túi đựng hộp cơm lùi lại.

Mikey cười hì hì với hai người. "Tao là bạn tốt của tụi bây đúng không?"

Sanzu và Baji vui vẻ gật đầu. "Đúng vậy."

Ayaka lắc đầu nguầy nguậy. "Không phải, ai quen biết gì mày đâu."

Mikey trực tiếp ngó lơ hai người, cười nói. "Là bạn tốt thì phải biết san sẻ đồ ăn cho nhau. Lá lành đùm lá rách, như vậy mới là bạn tốt của nhau đúng không?"

Ayaka tiếp tục lắc đầu. "Không đúng, tao không quen mày, mày đừng có nói lung tung."

"Đừng vậy mà Ayachin". Mikey thân thiết bá vai kẹp cổ cô. "Là bạn tốt thì phải san sẻ đồ ăn cho nhau chứ."

Ayaka. "Ai là bạn tốt-"

"Đi thôi các bạn tốt của Mikey!". Mikey tung hô. "Đến đền Musashi ăn trưa thôi nào!"

Baji + Sanzu. "Đi thôi!"

Ayaka: Đù má nó chứ!!!

Cả 4 di chuyển đến đền Musashi. Những cái cây lớn sum suê tỏa ra bóng râm mát rượt, gió hè xào xạc thổi qua đám cành lá um tùm, một nơi yên bình vô cùng thích hợp để ăn trưa trong khí trời hè nóng nực này.

Cơm hộp của Baji là thịt viên tròn tròn, màu thịt bóng lưỡng vô cùng ngon mắt. Phần cơm của Sanzu thì đa dạng hơn, có cả trứng cuộn lẫn xúc xích cắt hình bạch tuộc (cũng chả biết là hăn sta tự làm hay được ông anh trai ngoài giá thú làm cho nữa). Ayaka thì có hộp cơm hai tầng, thức ăn chính gồm có thịt ba chỉ chiên, cải thìa xào và mấy lát táo được cắt hình thỏ. Điểm đặc biệt khiến hộp cơm của cô trở nên nổi bật hơn của hai người còn lại là lượng cơm trong hộp của cô lại nhiều gấp đôi cơm của Baji và Sanzu cộng lại.

Mikey thì cái gì cũng không có, phận ăn ké nhưng lại ăn vô cùng nhiệt tình chả thèm nể nang ai.

Ayaka nhanh tay lẹ mắt dùng đũa gõ một cái chát vào tay Mikey khi thấy cậu muốn cướp lấy thịt chiên của mình, ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn giết người. Mikey làm mặt mèo ra vẻ dễ thương, người xáp lại gần Ayaka cọ cọ để hòng mua chuộc được cô.

"Đừng có dụi nữa". Ayaka nổi da gà, mạnh tay đẩy người ra. "Baji và Sanzu cũng có đồ ăn mà, sao mày chỉ muốn lấy của tao thôi vậy?"

"Tại vì của mày nhìn ngon mà nhiều nữa". Mikey nói. "Thôi mà Ayachin, đừng keo kiệt vậy chứ. Cho tao ăn với, bụng tao sôi hết rồi nè."

"Cho nó ăn đi Ayaka". Baji nói. "Tao sẽ chia cho mày thịt viên của tao."

"Mày ăn trứng cuộn của tao cũng được mà Mikey". Sanzu nói. "Với sức ăn của Ayaka thì nhiêu đó mình nó ăn còn không đủ nữa, không đời nào nó chia cho mày đâu."

"Nhưng tao muốn ăn cả ba loại cơm cơ". Mikey nói. "Ayachin, đừng keo kiệt vậy mà. Mày keo kiệt quá là tao mách bà mày đấy."

Nghĩ tới bà luôn dặn cô phải yêu thương bạn bè, chân mày Ayaka thoáng giật nhẹ hai cái.

Chơi với đám này đã lâu nên tụi nó đều biết điểm yếu của cô là bà nội Ayase. Giờ không chỉ Ayaka quen thói mách anh Shin mỗi khi Mikey gây chuyện, 3 đứa con trai trong hội cũng học được cách mách lẻo với bà cô mỗi khi cô chọc ghẹo tụi nó.

"Ăn dọng gì ăn đi". Ayaka hừ một tiếng đẩy hộp cơm qua. "Ăn ít thôi đấy, chừa tao nữa."

Mikey đạt được mục đích thì hí hứng há mồm. Thấy hắn há mồm, chân mày Ayaka lại giật giật.

"Cho mày ăn ké rồi mà mày còn muốn tao đút mày nữa à?"

"Của cho không bằng cách cho mà". Mikey cười lém lỉnh. "Ayachin, ah~"

Ayaka sôi máu, gắp ngay một miếng cơm lớn kèm thịt kèm rau nhét vào miệng Mikey. Miếng ăn quá lớn mà cô lại đút quá vội, đã vậy còn nhét ngay vào cổ họng, Mikey suýt nữa là đã nghẹn cơm mà chết.

"Mày làm gì vậy?". Sanzu trừng mắt với cô. "Làm vậy lỡ Mikey chết nghẹn rồi sao?"

"Có mà tao tức chết trước á". Ayaka hừ một tiếng. "Với mày nhìn đi, Mikey yêu dấu của mày đã nhai nuốt bình thường rồi kìa."

Mikey bình thản nhai cơm trong miệng rồi nuốt xuống, làm cho thì cười với Sanzu. "Đừng lo Haru, tao không sao đâu. Với lại cơm nhà Ayachin ngon lắm, có nghẹn chết tao cũng cam lòng."

Ayaka đầy ghét bỏ nhìn hắn. "Bộ mày là quỷ đói đầu thai ha gì?"

"Nhìn lại hộp cơm của mình đi rồi nói". Mikey cười hiền. "Mày giống ma đói hơn tao nhiều."

"Đừng cãi nữa mấy phen". Baji lên tiếng. "Ayaka, ăn thịt với cơm của tao đi này. Ăn nhiều vào, mẹ tao làm nhiều lắm."

Có đồ ăn ngon nên Ayaka cũng không thái độ với Mikey nữa. Phải nói là món thịt viên mẹ Baji làm cực kỳ ngon, thịt mềm và mọng nước tới nổi vừa ăn vào đã cảm thấy đầu lưỡi tan ra. Ayaka ăn đến híp mắt, sự tức tối do Mikey gây ra rất nhanh đã tan đi và nhường chỗ cho một đống hào quang hạnh phúc lấp lánh.

Mikey phì cười. "Mày cũng dễ chiều ghê."

Sanzu nhìn Ayaka ăn đến hai má phồng lên như một con sóc, trong lòng không biết vì sao lại thấy ngứa ngáy. Thế là hắn gắp trứng và xúc xích vào phần cơm của cô, mặt mày bình tĩnh mà trơn tru nói dối.

"Tao không thấy đói lắm, mày ăn đi."

Ayaka có ăn thì không hơn thua tính toán nữa, cực kỳ chuyên tâm vùi đầu ăn cơm. Trẻ con tuổi này vẫn còn biếng ăn nhưng Ayaka từ khi sinh ra tới nay chưa từng biết hai chữ biếng ăn nó viết như thế nào. Chỉ cần là đồ ăn ngon, bảo đảm cô sẽ ăn vô cùng ngon miệng, ăn đến khi bụng mình không còn sức chứa mới thôi.

Mikey chọt vào một bên má đang phồng lên của cô. "Nhìn mày như con sóc vậy đó Ayachin, dễ thương ghê."

Ayaka muốn nói mình và thứ động vật gặm nhấm đó chả có liên quan gì tới nhau cả. Nhưng đồ ăn trong miệng ngon qua nên cô lười phản bác, vẫn chăm chú ăn cơm.

Nhìn Ayaka ăn uống vô cùng sống động, sự thèm ăn của ba đứa con trai cũng bắt đầu tăng lên. Thế là từ ba khán giả đang xem livestream mukbang, Mikey, Baji và Sanzu bắt đầu tranh nhau ăn cơm. Cả ba ăn hết cơm của Baji rồi sang của Sanzu, cuối cùng là lấn sang hộp của Ayaka. Ayaka phòng bên trái phòng bên phải lại không phòng được đằng sau, thế là hộp cơm được chế cho riêng mình cô lại phải xẻ ra làm tư.

Ăn xong cơm trưa, cả 4 lại về nhà. Ayaka chia tay ba bạn ở đầu đường, Mikey còn hứa hẹn ngày mai sẽ mang theo cơm hộp nên cô phải chờ bọn hắn cùng đi học chung.

Giờ còn chưa phải là buổi chiều mà tiệm tạp hóa nhà Ayaka đã đóng cửa. Ayaka vào nhà, con Lợn bình thường đã chạy ra đón cô lúc Ayaka còn chưa vào nhà hôm nay lại không chạy ra đón chị chủ của nó, điều này làm Ayaka không khỏi ngạc nhiên.

Bước vào nhà, hàng hóa của cửa tiệm không biết vì sao lại nằm ngổn ngang trên đất, một số chai lọ gia vị làm bằng thủy tinh còn bị ném vỡ khiến đồ bên trong đổ ra ngoài. cửa kính cũng vỡ nát, thủy tinh rơi vãi trên đất, một cảnh tượng vô cùng lộn xộn.

Ayaka thấy cảnh này cũng không gấp gáp, chỉ thở dài vào nhà. Đúng như cô nghĩ, bà nội đang quét dọn ở nhà trong, bên trong cũng bừa bộn không kém gì bên ngoài, bàn ghế gãy nát nằm nghiêng ngã trên sàn nhà.

Con Lợn bị nhốt trong chuồng thấy cô về liền sủa inh ỏi. Trên sàn toàn là vụn thủy tinh nhọn hoắc, bảo sao bà không cho nó ra ngoài.

Ayaka đặt cặp xuống, chân nhờ đi dép lê nên không sợ bị thủy tinh cắt trúng. Cô đi lấy chổi và đồ hốt ở sau nhà rồi tiến đến chỗ bà, mặt mày bình tĩnh giúp bà quét dọn.

Bà thấy cô bình tĩnh thì đau lòng không thôi. Đừng thấy bình thường Ayaka lười biếng mà tưởng cô là công chúa được cưng chiều, thật ra cháu gái bà từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, đã vậy còn lý trí bình tĩnh vô cùng khác thường.

Bố Ayaka trước đây là một con ma bạc, vì bài bạc mà nợ nần vô số khiến vợ con sống vô cùng khổ sở, mẹ Ayaka cũng vì vậy mà bệnh càng thêm bệnh, con gái mới 5 tuổi đã bất hạnh qua đời. Không còn vợ chèo chống kinh tế, bố Ayaka bắt buộc phải mang cô về sống với bà nội. Nhưng bọn đòi nợ lùng ra ông rất nhanh, vậy nên bố Ayaka luôn phải trốn đi, thỉnh thoảng mới về một lần. Tuy vậy, bọn đòi nợ vẫn đúng hạn đến đòi tiền, bà nội Ayaka chỉ có mỗi cửa tiệm tạp hóa thì làm sao trả được số nợ khổng lồ của con trai, vậy nên cuộc sống của hai bà cháu chỉ có thể chắp vá qua ngày.

Thường thì bọn đòi nợ sẽ đến một tháng một lần. Sợ cháu gái phát triển không lành mạnh trong môi trường này nên bà đã nhiều lần tìm cớ để cô tránh mặt đám đòi nợ, nhưng Ayaka lại là một con lười không thích ra đường, chuyện này khiến bà Ayase đã nhiều lần đau đầu. Cũng may là từ khi cô chơi với đám trẻ nhà Sano thì cũng không thường ở nhà, nhờ vậy mà đám đòi nợ mới không đụng mặt cô nữa.

Hôm nay đám chủ nợ lại tới nhà, vì bà Ayase không đủ tiền nên nhà cửa mới lại bị đập phá. Vốn còn tưởng có thể tranh thủ dọn sớm trước khi Ayaka trở về, thật không ngờ là cô lại tan học sớm như vậy.

Bà nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô, không khỏi lo lắng Ayaka đang kiềm nén cảm xúc của mình mà hỏi. "Sao cháu về sớm vậy?"

"Hôm nay là ngày đầu nên cháu chỉ học nửa buổi thôi". Ayaka nói. "Bà ngồi nghỉ đi, để cháu dọn là được rồi. À phải rồi, cơm hôm nay ngon lắm, đám Mikey cứ giành ăn với cháu suốt đấy. Ngày mai có khi bọn nó lại tranh cơm với cháu nữa nên ngày mai bà hãy làm cho cháu nhiều cơm hơn nhé."

"Cháu-, thôi bỏ đi". Bà muốn nói gì đó nhưng thấy cô không có cảm xúc gì bất thường thì lại không biết phải nói gì. "Bà ngồi nghỉ một lát rồi sẽ dọn giúp cháu, cháu cũng đừng gấp, từ từ dọn là được."

Ayaka gật đầu, tiếp tục quét dọn. Bà Ayase thở dài rồi kéo tay cô, Ayaka mất đà ngã vào lòng bà, đôi mắt hiện lên nét ngơ ngác.

"Bà biết cháu là một đứa cháu ngoan". Bà vỗ về đầu cô, giọng an ủi. "Cháu sợ bà đau lòng nên mới kiềm nén không khóc phải không? Không sao đâu Ayaka, nếu cháu thấy buồn thì cứ khóc đi, có bà với cháu thôi mà."

"Cháu không có kiềm nén gì cả". Ayaka nằm trong lòng bà, giọng bình tĩnh đáp lại. "Cháu chỉ đang suy nghĩ cách kiếm tiền để bà của cháu được sống thật sung sướng thôi."

Bà Ayase thở dài, biết Ayaka không thích bộc lộ cảm xúc nên cũng không khuyên nhủ được gì. Nói thật, bà không mong cô là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cháu gái của bà nên là một cô bé năng động hoạt bát, lúc nào cũng tươi cười rực rỡ, như vậy bà mới thấy an lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro