Chương 4: CIPA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cú đấm yếu ớt làm rách cả bao cát 10 kg kia, chuỗi ngày làm cá muối của Ayaka chính thức chấm dứt.

Ông Sano, một người ông và một người thầy dạy võ hết sức mẫu mực. Thấy cô gái nhỏ nhà Miyamoto có năng khiếu võ thuật, ông liền lặn lội đường xa đến thuyết phục bà Ayase cho cháu gái đến theo học tại võ đường của mình. Bà Ayase mới đầu còn thương cháu gái này nọ, nghĩ cháu mình thân thể yếu ớt mà phải theo học tại võ đường chỉ toàn mấy thằng con trai to như gấu, bà xót dữ lắm. Đó chỉ là cho tới khi bà nội Ayaka nghe đến việc ông Sano sẽ hoàn toàn miễn phí tiền học võ của cháu gái mình, bà lập tức không nói hai lời mà đá cô đến võ đường ngay.

Dĩ nhiên là chỉ miễn phí học phí trong thời gian Ayaka còn nhỏ thôi, bà Ayase nói chờ tới khi Ayaka thành tài có thu nhập ra vào thì sẽ trả lại tiền học cho ông nội Mikey. Còn về việc cháu gái mình làm sao có tiền trả thì đó là chuyện của tương lai và hoàn toàn là chuyện riêng của cháu gái mình, chả có liên quan gì tới bà cả.

Thế là dưới sự trông chờ của ông Sano và sự xua đuổi của bà Ayase cộng thêm sự quấy nhiễu của quỷ hệ thống, Ayaka dù muốn hay không cuối cùng cũng phải mỗi tuần đều đặn ba ngày đến học võ tại võ đường.

Nhưng cá muối vẫn là cá muối, chúa lười Ayaka dù có đi học thì cũng tìm được cách để lười biếng. Dĩ nhiên được ông Sano trông chờ bảo ban thì cô không thể nào lười biếng được rồi đấy, ông ở đây thì cô sẽ chăm chỉ tập quyền tập cước, có thể nói là say mê võ thuật vô cùng. Nhưng chỉ cần ông Sano bận rộn không có mặt, Ayaka sẽ lập tức ngừng tập mà lười biếng nằm dài ngay.

Hôm nay ông Sano đang dạy võ thì có chút việc vặt ra ngoài, Ayaka lập tức tranh thủ thời cơ mà ra sân nằm nghỉ. Cô nằm dưới gốc cây mận ngoài sân nằm sát võ đường, trên mặt là chiếc khăn trắng dùng để lau mồ hôi mà mỗi đứa theo học tại đây đều sẽ được ông Sano phát cho. Khăn mặt không có mồ hôi, một là vì Ayaka không tập luyện, hai là cô không chảy mồ hôi, thành ra rất được chúa lười ưu ái trong việc làm mặt nạ ngủ trưa. Tán cây mận xum xuê cho bóng râm rất mát, Ayaka nằm dưới gốc cây chẳng bao lâu đã ngủ ngon lành.

Nhưng vào giấc chưa được bao lâu thì chúa tể hắc ám đã lại đến tìm Ayaka.

"Ayachin, cậu lại lười biếng đấy à?". Mikey nhướng mày. "Mau dậy đi, ông đã bảo tôi là phải giám sát cậu tập luyện rồi đó."

Trước đây Mikey thỉnh thoảng mới đến võ đường biểu diễn vài đòn quyền cước lấy le với thiên hạ. Sau khi Ayaka đến võ đường học võ thì nơi nào có Ayaka, nơi đó có Mikey.

Ayaka đã theo học tại võ đường nhà Sano được hai tuần, người trong nhà Sano và mấy đứa nhóc theo học cũng dần hiểu được tính cô. Người này luôn miệng nói mình sức khỏe yếu kém nhưng một chút cũng không hề yếu. Sở dĩ trông cô lúc nào cũng uể oải như ma bệnh lâu năm là vì quá lười. Lười đi lười đứng, có thể nằm thì tuyệt đối sẽ không ngồi, lười đến mức ngay cả việc mở mắt cũng lười, chỉ cần một giây rảnh rỗi thì sẽ lập tức nhắm mắt ngủ ngay.

Hiểu được tính cô qua lời kể của bà Ayase nên ông Sano luôn đích thân giám sát Ayaka luyện tập. Mặc dù trước mắt ông thì cô luôn chăm chỉ vâng lời, nhưng sau lưng thì chưa nói được, thành ra Mikey đã được ông nhờ giám sát cô.

Ayaka không để ý tới Mikey, trực tiếp giả chết. Phải biết hai tuần qua cô gần như đã tiêu sạch năng lượng tích trữ suốt sáu năm lười biếng này. Bây giờ đừng nói là Mikey, có là quỷ hệ thống thúc ép thì cũng đừng hòng cô ngồi dậy.

Sở dĩ Ayaka mệt mỏi như vậy là vì chế độ luyện tập của cô khác với mọi người. Với sức mạnh của mình, cho dù cô không tập luyện thì cũng chẳng có ai làm hại cô nổi. Nhưng cái ông Sano dạy cô không phải là mạnh lên mà là kiểm soát sức mạnh của mình. Hai tuần qua, Ayaka lúc nào cũng phải luyện tập để kiềm chế sức mạnh vượt trội của mình, độ vất vả có thể nói là rất cao.

"Đừng có giả chết, tôi biết cậu nghe mà". Mikey giật lấy cái khăn đậy mặt của cô khiến sánh sáng trực tiếp rọi thẳng vào mặt Ayaka. "Mau dậy đi, ra đây đánh với tôi một trận nè."

Làm sao để dạy một con quái vật học cách kiểm soát sức mạnh của mình?

Rất đơn giản, cho một con quái vật khác còn hăng máu hơn ra đánh trực diện với nó. Tuần nào cũng đánh, mỗi tuần ba ngày, đánh tới khi nào nó mệt nó chán thì sẽ chẳng còn muốn dùng hết sức mình nữa.

Với tư tưởng dạy học hết sức mới lạ này, ông Sano mỗi buổi đều cử riêng Mikey ra huấn luyện cho Ayaka. Mặc dù cô có một sức mạnh phi thường thật, nhưng đừng quên top 1 toàn server là ai. Đây là Mikey Vô Địch đấy, cho dù Ayaka có sức mạnh gấp 10 lần một người bình thường thì cũng không thể nào đánh thắng được cậu, quá lắm là ngang tài ngang sức thôi.

Nhưng chính vì luôn ngang tài ngang sức nên Mikey càng đánh càng hăng, phải biết từ trước tới giờ chưa từng có ai có thể đánh ngang cơ cậu như vậy đâu. Vì thế sự hứng thú với Ayaka của Mikey ngày càng tăng, mà sức chiến đấu của chúa lười Ayaka cũng vì thế ngày càng giảm.

Cô là chúa lười mà, ước mơ lớn nhất chỉ là ăn và ngủ thôi, bảo cô mỗi tuần ba buổi đều phải dùng sức đánh nhau với một con quái vật như Mikey thì chả khác nào đòi mạng cả. Cứ như vậy, sức chiến đấu của Ayaka ngày càng giảm, không phải là vì cô mệt, mà là vì cô cố tình làm vậy. Cứ dùng hết sức đánh nhau thì Mikey sẽ càng thích bám chặt cô đòi giáp lá cà, Ayaka không muốn mỗi ngày đều dùng hết sức lực ra đối phó với cậu thành ra càng ngày càng cố gắng học cách kiềm chế sức mạnh của mình. Cách này rất có hiệu quả, chỉ trong hai tuần mà sức chiến đấu của Ayaka đã giảm mạnh, lúc trước thì ngang tài ngang sức, bây giờ chỉ qua hai đòn của Mikey thì cô đã chính thức gục rồi.

Nhưng như vậy cũng không đuổi được Mikey mà càng khiến cậu thấy thích thú. Mỗi buổi tập cậu đều sẽ quấn lấy Ayaka đòi cô đánh nhau với mình, miệng mồm cứ léo nhéo y như quỷ hệ thống.

Thấy Mikey lại kéo mình đi đấu tập, Ayaka trực tiếp làm cá chết xụi lơ trên nền cỏ. Cô không muốn đánh nhau nữa, cô chỉ muốn ngủ thôi.

Thấy mình kéo không nổi cô đi, chủ yếu là do Ayaka liều chết bám chặt thân cây mận, Mikey liền lớn tiếng gọi đồng bọn tới hỗ trợ.

"Baji, đến đây giúp tôi kéo Ayachin vào nhà nào!"

"Tới đây tới đây!"

Rồi, tới nữa rồi.

Ayaka trong lòng không ngừng gào thét, biểu tình trên mặt có thể nói là cam chịu số phận.

Suốt hai tuần nay, không chỉ Mikey lôi kéo cô đánh nhau mà đến cả Baji cũng thích bám theo Ayaka đòi cô đánh với mình. Chủ yếu là do tên này chưa từng đánh thắng Mikey mà Ayaka lại có thể ngang tài ngang sức với cậu ta, điều này đã thành công kích thích tinh thần hơn thua của Baji, vậy nên mỗi tuần ba buổi đều sẽ cùng thằng bạn thanh mai trúc mã kéo cô đánh nhau.

Top 1 server cộng thêm con hàng đã từng một mình cân hết đội quân của Kisaki, sát thương chính thức nhân hai, Ayaka có thể nói là phiền đến không thể nào phiền hơn.

Mikey với Baji cũng không xem Ayaka là con gái, dứt khoát hai chân hai thằng, mỗi thằng một chân kéo cô ngồi dậy. Ayaka liều chết bám chặt vào thân cây, cứng đầu la hét. 

"Tôi không đi, tôi không muốn đi. Hôm nay dù có chết các cậu cũng đừng hòng bắt tôi đi."

"Cậu phải đi, chúng ta chỉ mới đánh được hai trận hôm nay thôi mà". Mikey vẫn kéo chân cô. "Buông tay đi Ayachin, cậu không thoát được đâu."

"Đúng đó, thẳng thắn sẽ được khoan hồng". Baji cũng kéo cô dậy. "Đừng có trốn nữa, mày vẫn còn nợ tao ba trận của hôm qua với mười trận hôm nay đấy."

Ayaka: Bọn ma quỷ, hu hu hu Ayaka muốn về nhà!

Shinichirou vừa vặn từ trong nhà chính đi ra để chuẩn bị đến tiệm sửa xe, kết quả trông thấy một màn 'ác bá cường hào dân nữ' này, chân mày không khỏi giật giật.

"Trời ạ Manjirou, cả Baji nữa, hai đứa đang làm cái quái gì thế?". Anh vội vàng đi qua, như Chúa cứu thế mà giải thoát Ayaka khỏi hai bàn tay ma quỷ của hai thằng em trai. "Sao lại ăn hiếp bé Ayaka nữa rồi? Con bé là con gái đấy, hai đứa phải biết thương yêu các bạn nữ chứ. Nhất là em đấy Manjirou, thường ngày anh dạy em như thế nào? Không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một nhành hoa, sao em không nhớ gì hết vậy?"

"Con này có mà lấy khăn mùi soa gói thêm cục gạch mới đỡ nổi nó chứ đừng nói hoa cỏ gì đây anh ơi". Baji giải thích. "Với lại ông bảo bọn em giám sát nó tập luyện mà, là nó trốn ra đây lười biếng nên bọn em phải mang người vào đó."

Ayaka sau khi được giải thoát liền vội vàng trốn sau lưng Shinichirou, hai mắt nói khóc là khóc, phiếm mắt hồng lên vô cùng đáng thương.

Công túa Ayaka chính thức online. "Không có, anh Shin đừng tin hai cậu ấy. Là hai cậu ấy đánh em bầm dập nên em mới phải trốn ra đây đó, bây giờ mà trở lại thì chắc em sẽ bị đánh nữa mất. Anh Shin cứu em với hu hu hu!"

"Ê ê đừng có đặt điều nha!". Baji cãi lại. "Bọn tao đánh mày hồi nào? Đó là tập luyện mà, ông bảo phải làm vậy mày mới giỏi lên được. Với lại mày cũng đánh tao bầm cả tay này, đừng có làm như tao bắt nạt mày được không?"

Ayaka dứt khoát khóc lên. "Hu hu hu anh Shin ơi, Baji và Mikey ăn hiếp em kìa!"

Baji oan quá oan kiểu: ╰(‵□′)╯

Mikey nãy giờ chưa kịp nói gì kiểu: ( ̄_ ̄|||)

Đối với chuyện Ayaka cùng hai thằng em của mình đánh nhau, Shinichirou dù tin hai em nhưng vẫn đứng ra an ủi Ayaka. Dù sao cũng là con gái, lại còn là một đứa nhỏ, cần phải được nuông chiều.

"Rồi đừng khóc nữa". Shinichirou ngồi xổm xuống, bàn tay to giúp Ayaka gạt đi nước mắt. "Ayaka là bé ngoan mà phải không? Không khóc nữa nhé, bạn bè sẽ cười cho đấy."

Ayaka uất ức gật đầu, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay út của lắc lư làm nũng. "Anh Shin, Ayaka không muốn tập luyện nữa, anh nói mấy bạn cho em về nghỉ đi anh."

Cô đã lười tới mức chả muốn động đậy, bây giờ mà còn vào đó đấu tập với hai con hàng này thì e là sức cùng lực kiệt thật mất.

"Ayaka ngoan nào, mặc dù anh thương em lắm nhưng mà ông đã bảo phải rèn luyện cho em thật tốt mới được". Shinichirou dịu dàng nói. "Bây giờ em hãy tập luyện chăm chỉ vào, nếu hôm nay đấu tập mà em đánh thắng Manjirou và nhóc Baji thì anh sẽ mời em ăn ramen nhé? Như vậy được không?"

Nghe có ăn, sức chiến đấu trong người Ayaka lập tức tăng vọt. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, hai mắt ướt át do vừa khóc một trận lớn của cô đã lập tức sáng lên.

"Anh nói thật chứ?". Ayaka hỏi lại. "Không gạt em nha. Gạt em là em trù anh ế suốt đời đấy."

"Dĩ nhiên không gạt em rồi". Shinichirou bật cười. "Khi nào tan học thì bảo Mikey tới nhà xe gọi anh, nếu em thắng thì anh sẽ mời em ăn một bữa ramen thỏa thích luôn."

"Ok chốt đơn!!". Ayaka bừng bừng sức sống hô lên. "Mikey, Baji, chúng ta vào trong đánh một trận nào!!"

Mikey và Baji nhìn nhau, dường như là đang tự hỏi bạn mình rằng mày có biết nhỏ này nó lật mặt nhanh như vậy không. Nhưng thấy Ayaka đã hừng hực sức chiến đấu, cả hai cũng nhanh chóng vứt mấy chuyện này ra sau đầu mà vui vẻ chạy vào trong võ đường chuẩn bị đấu tập.

Có lẽ là vì phần thưởng mà Shinichirou đưa ra hết sức hấp dẫn, mà Ayaka là kiểu người chỉ cần được ăn ngon thì sẽ hoạt động hết 100% công lực, thành ra buổi đấu tập ngày hôm đó có thể nói là vô cùng oanh liệt, mười mấy miếng gỗ cũng bị cả ba đứa đánh cho nát bươm.

Dĩ nhiên chỉ là vô tình đánh trúng, hoàn toàn không có một chút cố ý nào.

Thành ra sau khi tan học, Shinichirou có thể thấy ba đứa nhỏ mới trưa này còn sạch sẽ đáng yêu mà giờ xế chiều đã bầm dập rách nát. Mặt mày tím tái trầy xước, ba bộ võ phục trắng tinh cũng rách rưới đủ chỗ, vài chỗ còn lấm tấm mấy giọt máu và bụi gỗ, có thể nói là vô cùng thê thảm.

Dù vậy, Ayaka vẫn hừng hực sức sống. "Anh Shin anh Shin, em đánh thắng rồi, mình mau đi ăn ramen đi anh!"

"Đâu ra mà mày thắng?". Baji cãi lại. "Rõ ràng đòn lúc nãy là tao đã đấm trúng mặt mày, là tao thắng mới đúng!"

"Gì mà Baji đấm trúng mặt Ayachin?". Mikey cũng hơn thua cãi lại. "Chiêu cuối là tao đá vào mặt cậu ấy mà, mũi cậu ấy chảy máu là do tao đá đấy nhé!"

"Nhưng mà sau đó tao đã cho hai đứa bây mỗi đứa một đấm nằm xụi lơ rồi còn gì?". Ayaka không chịu thua đáp lại. "Đừng có mà ăn gian nói dối, đứa nào nói dối phải nuốt ngàn cây kim đấy!"

"Tao không có nói dối". Baji quyết tâm giành giải MVP. "Là tao đấm mày xịt máu mũi, sau đấm đó mày gục hẳn luôn còn gì?!"

"Này này đừng có tranh công nha, rõ ràng Ayachin xịt máu mũi là do tao đá trúng mặt nó". Mikey cũng quyết tâm giành giải nhất. "Sau đó mày có đấm tao nhưng mà bị tao đá ngược lại, trận này phải là tao thắng mới đúng."

"Ê ê nói lại đi à". Ayaka quyết tâm liều mạng vì ramen. "Hai đứa bây đấm đá tao xịt máu mũi hồi nào? Là tao đấm hai đứa bây hộc máu mồm thì có, đừng có ăn nói lung tung nha!!"

"Rồi rồi rồi cả ba đứa". Shinichirou chịu hết nổi lên tiếng. "Cả ba đứa đều thắng, anh sẽ dắt cả ba đi ăn ramen hết được chưa?"

Mikey + Baji. "Không được, thắng là thắng thua là thua, làm gì có chuyện cả ba cùng thắng chứ?!!"

Ayaka không quan tâm thắng thua, chỉ quan tâm ramen nghe vậy liền vui sướng kêu lên. "Cách này được á anh, chúng ta cùng đi ăn ramen đi, đỡ phải ở đây cãi nhau tranh luận làm gì!"

Thứ nhất là làm vậy sẽ trễ giờ ăn ramen của cô, thứ hai là Ayaka không có sức để tranh cãi. Cô là chúa lười mà, mở mắt nhìn đời còn không có sức thì lấy đâu ra sức cãi nhau. Chẳng qua hôm nay liều mạng đánh nhau như vậy là vì Shinichirou hứa bao ăn ramen thôi, nếu không có chuyện này thì còn lâu Ayaka mới bán mạng ra đánh nhau với hai ôn thần này.

Shinichirou nghe Ayaka nói vậy thì không khỏi mỉm cười, phải biết bộ dáng cô sáng mắt cười lên vô cùng đáng yêu, cứ như một tiểu tiên nữ vậy.

Lại nhìn qua hai thằng em trai của mình tới giờ vẫn còn đang tranh nhau chuyện thắng thua, Shinichirou không khỏi thở dài.

Quả nhiên em gái vẫn là tri kỷ hơn.

Kết thúc trận hỗn chiến của bộ ba MBA hôm đó là một buổi ăn ramen thỏa thích do chính tay ông chủ tiệm sửa xe Shinichirou tài trợ. Mãi tới khi nhìn thấy Ayaka ăn tới tô mì size XL đặc biệt dành cho người lớn thứ ba, Shinichirou mới nhận ra đứa nhỏ này làm sao có thể đánh ngang ngửa hai thằng em mình.

Mikey và Baji bên cạnh cũng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn cô. Họ là con trai, lại thích vận động nên ăn nhiều là chuyện bình thường. Nhưng có ăn nhiều tới đâu thì cũng là trẻ con, tô mì size XL này đã là quá đủ với hai đứa rồi. Vậy mà Ayaka đã ăn tới tô thứ ba, mà với tốc độ ăn này thì hẳn là vẫn còn muốn ăn tiếp một tô nữa.

Quả nhiên một phút sau, Ayaka đã húp sạch tô ramen thứ ba lẫn nước lẫn cái, vô cùng khí phách gọi lớn. "Ông chủ, cho con thêm tô nữa!"

"Tới liền!"

Shinichirou có chút kinh hãi nhìn Ayaka. "Em ăn khỏe thật đấy."

"Hì hì hì cảm ơn anh đã khao em hôm nay nhé". Ayaka cười lộ cả răng trắng. "Lâu lắm rồi em mới được ăn thỏa thích như vậy đấy."

Không hiểu sao lại có cảm giác bị hố.

Shinichirou thầm nghĩ, nhưng vẫn cười cười không nói gì.

Bát ramen thứ tư rất nhanh đã được mang ra, nhưng vào lúc này người phục vụ bỗng vấp chân làm đổ cả bát mì lên tay Ayaka. Mì chỉ vừa nấu, nước súp vẫn còn nóng nghi ngút khói, Ayaka là trẻ con nên da cũng mỏng hơn người lớn. Một bát mì này hất xuống, tay của cô lập tức bị bỏng đỏ hoét.

"Ayaka!!!"

Shinichirou kêu một tiếng rồi vội vàng nhảy ra khỏi ghế. Mikey và Baji cũng giật mình đi theo anh lớn, chỉ riêng một mình đương sự Ayaka là vẫn ngồi yên không chút cử động, chân mày đến nhíu cũng chẳng buồn nhíu.

Người phục vụ vội vàng cúi người. "Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi quý khách. Quý khách có sao không ạ?"

"Không sao đâu, chị đừng lo nhé". Ayaka mỉm cười. "Nhờ chị lấy giúp em chút nước lạnh, cái này để lâu cũng không tốt. À để tô mì lại, nó vẫn còn ăn được."

Người phục vụ vội vàng vào bếp tìm nước lạnh, Shinichirou thì gấp gáp kiểm tra vết bỏng trên tay Ayaka. Cả cánh tay của cô đều bị nước sôi làm cho đỏ ửng, kiểu này thế nào cũng sẽ phồng lên đau rát cả tuần liền.

Thấy Ayaka vẫn tập trung ăn mì, Shinichirou liền nhíu mày. "Giờ phút này mà em còn ăn được à? Mau đứng dậy đi chúng ta đi bệnh viện kiểm tra, để lâu sẽ đau lắm đấy."

"Không sao đâu anh". Ayaka bình thản nói. "Em không thấy đau, chườm ít nước lạnh là sẽ ổn thôi."

"Như vậy mà còn nói không đau?". Baji quát. "Mày đừng có cậy mạnh, lần trước mẹ tao bị bỏng tay có xíu thôi mà còn rên la mấy ngày liền đấy, của mày bỏng lớn như thế này thì sao có thể không đau chứ?"

Mikey cũng gật đầu lia lịa. "Đúng đó Ayachin, mày nên đến bệnh viện đi. Tay mà bị thương thì làm sao đánh với tao được nữa, nguy hiểm lắm đó."

"Thật tình là không có đau". Ayaka nói. "Mọi người yên tâm đi, Ayaka không sao thật mà."

Thấy cả ba cứ trừng mắt nhíu mày với mình, Ayaka chỉ có thể thở dài rồi kể sự thật.

"Mọi người có nghe về CIPA chưa?"

Thấy cả ba nhìn mình không nói, Ayaka cũng thừa biết là chưa từng có ai nghe qua bệnh này.

"Bẩm sinh em đã mắc bệnh này". Ayaka nói. "Không phải bệnh hiểm nghèo hay dễ gây chết người gì, mà chỉ là em không thấy đau thôi."

Shinichirou nhíu mày. "Không thấy đau?"

"Đúng vậy". Ayaka gật đầu. "Một chút cũng không thấy đau."

Vừa nói, cô vừa nhấn mạnh tay vào vết bỏng lớn trên cánh tay. Đầu móng tay đè chặt vào vết thương để tụ bầm, ngay cả ba người đàn ông là Shinichirou, Mikey và Baji chỉ nhìn thôi đã thấy đau, vậy mà Ayaka một chút cũng không hề hấn.

Không đau không rát, một chút cảm giác cũng không cảm nhận được, đây chính là CIPA.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro