Chương 16: Chuyến đi tới công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè đi thu đến rồi đông sang, thoắt cái mà thời điểm trong năm đã chuyển thành cuối năm. Ayaka đã kết thúc học kỳ hai của lớp 1 vào tháng trước, giờ chỉ cần xuân sang nữa thôi là cô sẽ được vào lớp 2 rồi.

Để kỷ niệm một học kỳ đã trôi qua, đám bạn tốt của Ayaka quyết định sẽ rủ nhau đi chơi công viên giải trí để ăn mừng. Đi chơi tàu lượn siêu tốc trong cái thời tiết mà tuyết đã bắt đầu rơi này, Ayaka cũng chả hiểu bọn nhóc này đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu nữa.

Dĩ nhiên Ayaka không hề muốn đi, nhưng Mikey đã hứa là sẽ mua takoyaki cho cô nên Ayaka đành phải ngồi dậy lao động. Sau khi được bố dán miếng giữ nhiệt, mặc ba bốn lớp áo rồi quàng khăn choàng thật dày, Ayaka mới được phép ra khỏi nhà.

Nhóm Mikey đã chờ sẵn bên ngoài, lần này ra ngoài chơi còn có cả Emma, Senju và Shinichirou với trách nhiệm trông coi lũ trẻ đi cùng. Bởi vì trời lạnh nên ai cũng ăn mặc thật ấm, ngoại trừ Ayaka thì bạn nhỏ nào cũng mặt mày phiếm hồng vì ảnh hưởng của thời tiết.

"Xin lỗi, để mấy đứa chờ lâu rồi". Arata cười cười. "Tại phải chuẩn bị kỹ một chút cho Ayaka thì tôi mới an tâm được."

"Không sao, với sức khỏe của Ayaka thì chuẩn bị lâu một chút cũng bình thường mà". Shinichirou cười. "Vậy chúng ta đi được rồi chứ? Mấy bạn nhỏ đây đã chờ hết nổi rồi."

"Đi đi". Arata nói. "Nhờ cậu chăm sóc cho Ayaka nhà tôi nhé, nếu có chi phí gì phát sinh thì nhờ cậu trả trước giúp con bé, khi về tôi sẽ trả lại sau."

"Không sao đâu, tôi xem Ayaka như em ruột ấy mà". Shinichirou cười. "Được rồi Ayaka, tụi mình đi thôi em."

"Vâng ạ". Ayaka đáp lại một tiếng rồi nói với bố. "Vậy con đi nha bố, bố ở nhà nhớ phụ bà làm việc nhà với chăm con Lợn đấy."

"Bố nhớ rồi". Arata gật đầu, lại không kiềm được mà ôm cô hôn hai cái.

"Sao mà dễ thương quá vậy nè?". Hắn vừa hôn vừa cọ má con gái mình. "Nhìn bé Aya cứ như công chúa mùa đông ấy, con gái của bố đúng là nhất mà."

Ayaka đầy ghét bỏ đầy đầu bố ruột ra xa. Bố hôn kiểu gì mà mặt cô toàn nước miếng thôi, ghê muốn chết.

Công viên giải trí nằm cách khu nhà Ayaka 3 trạm tàu. Vì lý do chỉ có một người đi theo trông coi mà lũ quỷ nhỏ lại có cả đám nên Shinichirou không thể lái xe mà phải chọn tàu điện ngầm, thời gian này thì khắp Nhật Bản đã bắt đầu kỳ nghỉ đông nên không có nhiều người ra đường vào lúc sáng sớm, việc đi tàu cũng dễ chịu hơn. Trong khi những người khác trong nhóm thì sôi nổi bàn tán về trò chơi sẽ chơi lát nữa, Ayaka một mình một cõi gục lên gục xuống. 

"Ayachin, đừng ngủ nữa". Mikey lay lay cô. "Lát nữa tụi mình sẽ được chơi tàu lượn đấy, mày phải tỉnh táo lên chứ."

Ayaka "ưm" một tiếng coi như đáp lại, hai mắt híp lại thật sâu dù có lấy cây nạy ra cũng chưa chắc mở được.

Emma sáng mắt nhìn cô. "Dễ thương quá!"

Nhìn cứ như mấy con koala trong TV vậy, cưng gì đâu á!

"Dậy đi đồ lười". Baji cũng lay cô dậy. "Sao lúc nào mày cũng ngủ được thế hả?"

Một học kỳ ngồi chung Baji chỉ thấy cô ngủ và ngủ, vậy mà tới lúc phát bài thi xuống thì toàn là full max điểm không. Bản thân học gần chết mà điểm vẫn lẹt tẹt dưới đáy xã hội còn nhỏ bạn thân ngủ suốt năm lại được vinh danh đầu bảng, bất công này Baji đã ghim rất sâu rồi, bởi vậy giờ mà thấy Ayaka ngủ là hắn sẽ rất ngứa mắt, nhất định phải phá không cho ngủ được thì mới an tâm.

Ayaka như mèo lười, ai lay ai réo thì cũng mặc kệ, cô ngủ là ngủ. Nhưng bị lay mãi cũng phiền, thế là cô trượt sang bên cạnh, người chảy thây như con slime chảy nhớt nằm dài trên đùi Sanzu.

Sanzu không khỏi đỏ mặt, lập tức đẩy cô ra ngay.

"Mày tránh ra". Hắn mắng. "Đừng có nằm lên người tao, mày nặng như heo vậy đè gãy đùi tao rồi sao?"

"Tháng trước khám sức khỏe cân ra mày còn nặng ký hơn tao đấy Xuân à."

Ayaka không mở mắt, chỉ mở miệng lèm bèm.

"Nhưng không có nghĩa là mày được nằm lên người tao". Sanzu nói. "Nằm lên người thằng Baji đi, sức nó như trâu bò nên có để thêm một con lợn thì cũng không sao cả."

Baji. "Ê ê không có chơi đùn đẩy trách nhiệm nha! Con heo này nó nặng hơn tao đó, nó mà đè lên người tao là tao dẹp ruột chết thật đấy!"

Ayaka dù buồn ngủ muốn chết cũng cố lèm bèm biện minh cho chính mình. "Tao là người chứ không phải heo đâu nha."

"Để chị ấy qua đây với em đi". Emma nói. "Ayaka, qua đây nằm lên đùi em nè."

"Đúng đúng, nằm lên đùi tụi em nè". Senju cũng nói. "Mấy anh ấy yếu xìu à, không có mạnh như hai đứa em đâu."

Baji giãy nãy. "Ai yếu!!? Ayaka, qua đây với tao!"

Ayaka nhầy nhụa trườn tới, đầu ngoan ngoãn gối lên đùi Baji. Đã tìm thấy bến tựa êm ấm để tựa vào, cô ngủ ngay không bàn cãi.

Nhìn cô bạn thân mới đây đã ngủ ngon lành, Mikey không khỏi trầm trồ. "Ayachin dễ ngủ thật đấy."

Về điểm này thì Mikey phải rất khâm phục Ayaka. Chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ ngon lành bất cứ địa điểm thời gian, về điểm này thì một người không thể nào ngủ nếu thiếu khăn ghiền của mình như cậu đúng là rất ghen tị với cô.

"Mặt chị ấy bình yên quá". Emma thì thầm khen ngợi. "Đáng yêu ghê."

Ayaka lúc nào cũng là một khuôn mặt lười nhác thiếu sức sống, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì vẫn có thể nhìn ra một cái gì đó như thể cô đang gồng gánh chịu đựng thế gian luôn túc trực trong mắt cô. Chỉ khi đi ngủ, khuôn mặt Ayaka mới trở về với đường nét bình yên mà một đứa trẻ bình thường thường có. Có thể nói chỉ khi được ngủ, cô mới có thể thật sự được làm trẻ con.

"Cứ để Ayaka ngủ đi, khi nào tới nơi chúng ta sẽ gọi con bé dậy". Shinichirou nói. "Kei, nếu em tê chân thì cứ nói với anh để đổi người nhé."

"Dạ anh Shin."

Tàu rất nhanh đã đến trạm. Shinichirou gọi mãi mà Ayaka không mở mắt đành phải cắp nách xách cô xuống tàu, một đường xách thẳng tới công viên giải trí luôn.

Vì là kỳ nghỉ đông nên công viên hôm nay khá đông. Trên trời thì được điểm xuyến bằng vài bông tuyết trắng muốt, dưới đất thì treo đầy đèn đỏ đón mừng không khí Giáng Sinh sắp đến, cảnh tượng có thể nói là vừa vui vừa đẹp mắt, đám trẻ lâu lâu mới có dịp tụ tập vui chơi nhìn thấy không khỏi sáng bừng hai mắt lên.

"Đẹp quá!". Emma và Senju tròn xoe hai mắt khi bắt được vài bông tuyết. "Cứ như là kẹo bông gòn vậy!"

Ayaka mơ màng mở mắt. "Kẹo bông gòn ở đâu?"

"Ayachin dậy rồi này, tụi mình mau đi chơi tàu lượn thôi". Mikey vui vẻ kéo cô từ tay anh trai. "Ayachin, nhìn tàu lượn bên kia kìa, vui lắm đó!"

"Chơi xe điện đụng trước đi". Baji lại kéo tay cô. "Chơi cái đó vui hơn tàu lượn nhiều."

"Không thích, em muốn chơi ngựa gỗ trước". Emma nói. "Ayaka, chơi ngựa gỗ với em đi."

"Xích đu đu tuốt trên cao coi bộ vui hơn á". Senju cũng chen vào. "Chị Ayaka, mình chơi xích đu trước đi chị."

"Không được, Ayachin phải chơi tàu lượn với anh trước". Mikey lại kéo cô về từ tay Baji. "Ayachin, qua kia chơi tàu lượn với tao đi nè."

"Không được, mày phải chơi xe điện đụng với tao trước". Tới lượt Baji kéo cô qua phía mình. "Mày đừng có quên hồi nãy mày ngủ trên đùi ai, mày có biết là tới giờ đùi tao còn tê không?"

"Hồi nãy em kêu anh để chị qua cho em đi mà anh không chịu, giờ lấy cớ này là sao?". Emma bĩu môi. "Ayaka, cứ mặc kệ Mikey và Baji đi. Cứ chơi ngựa gỗ với em trước đi chị."

"Emma nhường chị Ayaka cho Senju trước đi, Senju mới quen chị thôi mà". Senju nũng nịu. "Chị Ayaka, chị đi chơi xích đu trên không với em nha chị!"

4 người đẩy qua đẩy lại, tranh cãi một hồi lâu vẫn chưa đưa ra quyết định. Ayaka nửa tỉnh nửa mê tựa lục bình trôi, ai kéo tới đâu thì đi tới đó, hoàn toàn phó mặc cho cuộc đời quyết định số phận của mình.

Cuối cùng vẫn là Shinichirou đứng ra giải quyết thay cả bọn.

"Được rồi đừng cãi nhau nữa". Anh nói. "Sao các em không để Ayaka tự chọn đi? Ayaka, em muốn chơi cái nào trước nào?"

Mikey mời gọi. "Tàu lượn siêu tốc đi Ayachin, chơi cái đó tóc bay bay vui lắm đó."

Baji quyết không chịu thua cũng nói. "Xe điện đụng nhau rầm rầm vui hơn, mà mày đừng quê hồi nãy mày nằm trên đùi tao đó."

Emma cũng tranh cử. "Ngựa gỗ êm êm dễ ngủ hơn đó Ayaka, mình chơi cái đó đi."

Senju cũng chen vào. "Xích đu vừa có gió thổi mát mát vừa êm êm đã lắm, mình chơi cái đó đi chị."

Sanzu kiệm lời không tranh đoạt, chủ yếu là vì hắn chỉ muốn chơi trò Mikey muốn mà thôi.

"Mấy đứa bình tĩnh nào". Shinichirou buồn cười nói. "Rồi Ayaka, quyết định ở em đó. Tàu lượn, xe điện, ngựa gỗ với xích đu, em muốn chơi cái nào trước nào?"

Giữa muôn rừng ý kiến, Ayaka chỉ đáp lại rằng. "Em muốn đi ăn hot dog trước."

Mikey + Baji + Emma + Senju. "..."

Mặc dù biết đây là chuyện hiển nhiên, nhưng mà vẫn cảm thấy rất tức cái mình!

Shinichirou phì cười, tay xoa xoa đầu cô. "Được rồi, vậy mình đi ăn hot dog trước nào."

Mỗi bạn nhỏ một cái hot dog, kế đó là tới chuyên mục chơi đùa. Với cây xúc xích hối lộ của Emma, cuối cùng trò chơi đầu tiên được chọn là vòng xoay ngựa gỗ.

Ayaka đánh giá khá cao trò này. Xoay vòng vòng còn nhịp nhàng lên xuống, ngủ rất êm. Nếu không phải có Shinichirou ngồi cùng một con ngựa, e là Ayaka có thể ngủ mê đến rớt xuống ngựa luôn.

Trò kế tiếp là tàu lượn siêu tốc mà Mikey đã luôn khát khao. Ayaka bị cậu nhóc kéo đến ngồi ghế đầu, ghế tiếp là đôi bạn chí chóe Baji và Sanzu, hàng ghế sau cùng là Emma và Senju. Shinichirou không chơi, chỉ ngồi ở dưới nhìn mấy bạn nhỏ đu đưa.

Tinh túy của trò này là cảm giác bị gió tát vào mặt khi tàu đi nhanh mà Ayaka thì có biết lạnh biết đau rát gì đâu, cộng thêm việc cô không sợ tốc độ hay độ cao nên trò này với cô cũng chỉ là ngồi xe tốc hành phiên bản mui trần mà thôi. Nhưng bởi vì Mikey và hai tên nhóc phía sau cứ liên tục hò hét nên Ayaka không tài nào ngủ nổi, đành phải mở mắt nhìn cảnh mình lao về phía trước trong sự thiếu ngủ đầy biếng nhác.

Trò thứ 3 là của xích đu trên không của Senju. Bay nhanh nhanh và hay bị giật lên xuống, lại thêm một phiên bản khác của vòng quay ngựa gỗ. Ayaka ngồi cạnh Senju nghe cô bé la hét mấy tiếng thật sung sướng, mắt lim dim cố gắng mở to để tận hưởng niềm vui mà em gái ngọt ngào kế bên muốn lan tỏa tới mình.

Xong xích đu trên không là tới xe điện đụng mà Baji rất rất rất muốn được chơi. Không còn là các phiên bản của vòng xoay ngựa gỗ, xe điện đụng là một cái gì đó rất khác, đặc biệt cực kỳ khác hơn khi rơi vào tay những con báo đời như Baji và Mikey.

Người ta chơi xe điện đụng đụng nhau làm cả người giật nảy nghiêng ngả là quá lắm rồi, hai con báo con này với bản tính thích ganh đua chơi hăng say tới mức mỗi lần va nhau là người ngồi trong xe đều muốn văng ra ngoài. Ayaka đi chung xe với Baji mà cứ bị tông cho cả người nhảy lên nhảy xuống, nhảy tới mức đầu cô choáng váng, đừng nói là ngủ, muốn lười biếng nhắm mắt lim dim thôi cũng không có cửa.

Chơi xong xe điện đụng, Ayaka cảm giác hồn phách của mình cũng sắp bị đụng bay hết ra ngoài. Cô nằm dài trên ghế công viên, bộ dáng không còn gì luyến tiếc như người sắp chết.

"Mày yếu quá đó Ayaka". Baji chép miệng phê bình cô. "Mới chơi có 30 phút thôi mà đã vậy rồi, lát nữa chơi lần hai thì coi chừng ói hết đống hot dog của mày ra ngoài đấy."

Còn có lần hai nữa hả???

Ayaka thầm gào thét, cả người lại chảy thây như slime chảy nhớt.

"Được rồi đừng dọa con bé nữa mà Kei". Shinichirou cười. "Rồi giờ là tới Haru chọn trò chơi, nãy giờ toàn là thằng bé im lặng để các em chọn nên không ai được giành với Haru đâu đấy."

Đã được chơi thỏa thích trò chơi mình muốn nên mọi người đều đã tạm thỏa mãn, thoải mái để Sanzu chọn lựa. Dĩ nhiên là Sanzu cũng có trò mình muốn chơi, chẳng qua thiết lập tính cách của hắn bây giờ vẫn là một đứa nhóc nhút nhát kiệm lời nên không tranh giành với ai mà thôi.

Thấy Ayaka vẫn còn bày ra bộ dạng không còn gì luyến tiếc sau khi bị Baji và Mikey đụng muốn bay linh hồn, Sanzu đành phải nhường cơ hội chọn lựa lại cho cô.

"Mày chọn trước đi". Sanzu nói. "Tao chọn sau cũng được."

Quyền chọn lựa về tay mà ai ngờ Ayaka lại dứt khoát lắc đầu.

"Tao đã nói là mày không cần phải làm một đứa trẻ hiểu chuyện rồi mà, đứa trẻ hiểu chuyện thì không có kẹo ăn nhớ không?". Ayaka nói. "Mày còn nhỏ, mày cũng là trẻ con, muốn thì cứ nói, không ai trách mày đâu."

Sanzu thoáng sững người, môi hơi mím lại không biết nên nói gì.

Shinichirou biết tính cách của Sanzu có hơi nhút nhát, chuyện này cũng là do tên bạn tốt của anh nuôi dạy các em không công bằng. Nhà đông con em là vậy, không sợ không thương chỉ sợ thương không đều. 

Thật ra bình thường anh cũng có để ý chuyện này, chỉ là do mấy đứa khác cứ chen vào suốt quá trình nhận thức nên Shinichirou cũng theo bản năng mà lờ đi. Giống như Ayaka đã nói rồi đấy, đứa trẻ hiểu chuyện thì thường sẽ không có kẹo ăn.

Nghe Ayaka nói vậy, Shinichirou mới nhớ ra cả ngày hôm nay Sanzu vẫn chưa từng đưa ra yêu cầu gì. Ai chơi gì thì Sanzu sẽ chơi nấy, không đòi hỏi cũng không đưa ra ý kiến gì, đúng là ngoan đến đáng thương.

"Ayaka nói đúng đấy, em muốn chơi gì cứ nói ra đi". Anh bèn cười với Sanzu. "Nếu để Ayaka chọn thì thế nào con bé cũng chọn chỗ ăn uống nữa cho mà xem."

"Đúng đó Haru". Mikey bá vai bạn tốt, miệng cười xán lạn để cổ vũ bạn mình. "Mày mau chọn đi, để Ayachin mà chọn thế nào nó cũng bắt tụi mình đi ăn hot dog nữa cho mà xem."

Ayaka chan súp gà cho Sanzu ăn cơm xong lại trở về chế độ lim dim, dù vậy thì miệng vẫn không quên lèm bèm Mikey. "Nói thì hay lắm, hồi nãy mày là đứa giành xúc xích của tao đấy thằng kia."

"Thì tại tao thấy Emma đưa xúc xích của em ấy cho mày rồi nên tao mới ăn dùm mày mà Ayachin". Mikey tỏ vẻ vô tội. "Tao sợ mày no mà mày không biết, tao thương mày vậy mà mày nỡ nào nói như thể tao xấu xa lắm vậy."

Ayaka mỉa mai. "Tao lại phải cảm ơn tình thương của mày à."

"Được rồi hai đứa, đừng châm chọc nhau nữa". Shinichirou chen vào. "Hai đứa cứ cãi nhau như thế thì làm sao Haru chọn được chứ."

Ayaka không có năng lượng để cãi nhau, nghe Shinichirou thì cô cũng không lèm bèm đốp chát với Mikey nữa. Lại lần nữa trở về với bộ dáng slime lười chảy nhớt, Ayaka lần thứ bao nhiêu chả nhớ nhắm mắt, tinh thần thả lỏng ra dần đi vào giấc.

"Em muốn đi nhà ma."

Vừa nghe thấy Sanzu nói câu này, hai mắt vừa nhắm lại của Ayaka lập tức mở ra. Cơn buồn ngủ luôn túc trực bị dọa cho bay đi, một chút bóng dáng cũng không dám để lại.

Khoan từ từ!

Thằng Xuân nó vừa nói cái gì vậy nhỉ? Sao cô nghe mà không hiểu gì hết vậy nè?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro